15

Buổi tối sau ngày quay hình, gió Hà Nội thổi nhẹ qua những tán cây ven Hồ Tây, mang theo mùi hương dịu ngọt đầu hè. Lâm Anh đi bộ chậm rãi, tay đút túi áo, phía sau là Trung Anh – cậu nhóc em út của nhóm mà dạo gần đây cứ hay bám theo mình.

"Đi nhanh lên, lạnh rồi đấy," Lâm Anh nói, không ngoái đầu nhưng chắc chắn rằng Trung Anh đang bước sát sau.

“Em đâu thấy lạnh, chỉ là muốn đi cạnh anh thêm chút.”

Giọng nói ấy nhẹ và có chút nũng nịu khiến Lâm Anh khựng lại một nhịp. Cậu quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt kia:

“Lúc nãy ở phim trường còn diễn mặt lạnh ngầu lòi, giờ giả vờ ngọt ngào với anh à?”

“Không giả đâu. Với người khác thì là idol. Với anh... em là chính mình.”

---

Hai người ghé vào một tiệm kem ven hồ – nơi Lâm Anh từng đưa Văn Tâm đến, năm cậu mới chỉ là một fan cuồng. Nhưng giờ đây, người ngồi đối diện là Trung Anh – gương mặt non trẻ hơn nhưng ánh mắt lại dịu dàng một cách khác biệt.

“Anh thích dâu hay socola?” Trung Anh hỏi.

Lâm Anh nhướn mày: “Em hỏi để gọi cho anh à?”

“Không. Để gọi vị còn lại. Em ăn cùng cho đỡ ngán.”

Câu trả lời bất ngờ khiến Lâm Anh khẽ bật cười. Cậu chọn dâu, và Trung Anh không ngần ngại chọn socola như đã hứa.

---

Họ ra ghế đá ven hồ ngồi. Đèn vàng trải dài xuống mặt nước. Lâm Anh ngả người ra sau, một tay khoác ra lưng ghế, mắt ngắm trời đêm.

“Em biết không...” – Cậu nói nhỏ – “Anh từng nghĩ sẽ chẳng có ai thay thế được Văn Tâm trong lòng mình.”

Trung Anh im lặng, không hỏi thêm. Cậu cúi đầu, mút một thìa kem, cố giữ nét mặt điềm tĩnh.

“Nhưng rồi anh nhận ra, cảm giác làm fan và cảm giác yêu ai đó... khác nhau nhiều lắm.”

Lâm Anh nghiêng đầu, ánh mắt từ trên cao dừng lại nơi Trung Anh. "Và em, là người khiến anh nhận ra điều đó."

---

Trung Anh ngước lên, môi dính chút kem. Lâm Anh chẳng nói không rằng, cúi xuống lau bằng ngón tay, rồi tiện thể giữ lấy cằm cậu nhóc.

“Đừng nhìn anh kiểu đó.”

“Sao?”

“Vì anh sắp hôn em.”

Và cậu làm thật. Nụ hôn thoáng nhẹ nhưng dịu dàng, đầy ý tứ. Chạm khẽ, rồi lùi lại, ánh mắt dò hỏi.

Trung Anh hơi sững sờ, nhưng không tránh. Mặt cậu đỏ bừng.

“Đây là... lần đầu em...”

“Không phải hôn đúng không?” – Lâm Anh nghiêng đầu, trêu.

“Là lần đầu có cảm giác muốn... ở lại lâu hơn một cái chạm.”

---

Họ không nói gì trong một lúc. Gió khẽ luồn qua kẽ tóc, yên tĩnh đến lạ. Trung Anh khẽ ngả đầu vào vai Lâm Anh, tay chạm nhẹ lên mu bàn tay người lớn hơn.

Lâm Anh không động đậy. Cậu để yên như thế, để Trung Anh tựa vào – dịu dàng và đầy chừng mực.

Từng nhịp thở sát gần nhau, Lâm Anh nói khẽ:

“Anh sẽ không vội. Vì em quan trọng với anh, chứ không phải để chiếm hữu.”

Trung Anh gật đầu, mặt vẫn còn ửng hồng. “Em biết.”

“Anh lớn hơn, có thể kiên nhẫn hơn em tưởng.”

“Em thì... không chắc kiềm chế được lâu nữa.” – Cậu cười khẽ, nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

---

Lâm Anh cầm tay cậu, siết nhẹ.

“Chúng ta cứ từ từ nhé. Có những thứ đẹp hơn khi để nó chín.”

---

Trên đường về, họ không nắm tay, nhưng bước rất gần nhau. Chỉ vài lần, vai họ chạm nhẹ.

Trước cửa nhà Lâm Anh, Trung Anh ngập ngừng.

“Về nhé.”

“Ừ. Ngủ ngon.”

Nhưng Trung Anh không rời đi ngay. Cậu ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt Lâm Anh:

“Anh này...”

“Hửm?”

“Nếu mai em lại tỏ ra đáng yêu quá, anh sẽ giữ được bình tĩnh không?”

Lâm Anh bật cười, chạm nhẹ lên trán cậu:

“Anh sẽ giữ. Nhưng không hứa là sẽ không trêu lại đâu.”

---

Đêm ấy, mỗi người đều nằm trong căn phòng riêng, nhưng không ai cảm thấy cô đơn. Giữa họ, khoảng cách thân thể chưa gần, nhưng lòng đã dần bước về phía nhau.

______________

Trước đọc truyện hay chê truyện 10 chap là ngắn giờ viết rồi mới biết nó dài=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip