22
Đêm sau concert lớn nhất trong chuỗi tour “Backlight”, Lâm Anh vẫn chưa thể ngủ. Không phải vì tiếng nhạc dội trong đầu, mà vì ánh nhìn Trung Anh dành cho mình vào khoảnh khắc cuối – khi cậu cúi đầu chào khán giả.
Trung Anh nhìn về phía Lâm Anh. Không phải đám đông. Không phải ống kính. Chỉ là một người trong hàng nghìn, nhưng ánh mắt ấy lại như chạm trúng vào trái tim cậu.
Cậu mở điện thoại. Một tin nhắn chờ sẵn:
> “Muốn đi dạo không?”
Lâm Anh không nghĩ nhiều. Không phân vân. Chỉ nhắn lại một chữ.
> “Ừ.”
---
22:15 – Góc phố sau sân vận động
Trung Anh đứng đợi với áo khoác đen trùm kín, đội mũ và đeo khẩu trang. Nhưng Lâm Anh chẳng cần quá 2 giây để nhận ra cậu.
Họ không chào nhau bằng lời. Chỉ là ánh mắt, một cái gật đầu nhẹ. Hai người bắt đầu bước song song trong đêm khuya, dọc theo con phố im lìm vắng xe.
Gió đêm se lạnh, còn lòng người thì âm ấm.
Sau vài phút yên lặng, Trung Anh khẽ hỏi, “Anh thấy concert thế nào?”
“Đỉnh. Em bùng cháy thực sự.” – Lâm Anh đáp, không đùa cợt như thường.
“Vậy... tại sao không cầm banner của Văn Tâm?”
Lâm Anh khựng một nhịp. “Em cũng thấy rồi à?”
“Ừ. Em nhìn cả show.”
Câu trả lời khiến Lâm Anh thấy hơi chóng mặt. Cậu thở nhẹ, nói:
“Vì... anh muốn em thấy anh.”
---
Công viên gần đó
Họ ngồi xuống chiếc ghế đá khuất bóng cây. Bên kia là hồ nước nhỏ phản chiếu ánh đèn mờ. Không có paparazzi, không có staff. Không có khoảng cách idol – fan.
Chỉ có hai người.
Lâm Anh hít một hơi dài, rồi quay sang nhìn Trung Anh.
“Em... là người đầu tiên khiến anh muốn đến concert, chỉ vì chính em. Không phải vì show, không phải vì fandom, cũng không phải vì Văn Tâm nữa.”
Trung Anh mở khẩu trang, đặt gọn vào túi hoodie, mắt vẫn nhìn hồ nước.
“Anh... từng là một fan rất cuồng đúng không?”
“Ừ. Fan cuồng của Văn Tâm.”
Trung Anh bật cười. “Em còn nhớ có lần thấy anh khóc vì Tâm nhận giải.”
“Ừ. Còn giờ, anh suýt khóc vì em kết show bằng câu ‘Cảm ơn vì đã tin em, kể cả những người chỉ mới bắt đầu tin.’”
Trung Anh im lặng.
Lâm Anh nói tiếp, giọng khàn lại:
“Anh không rõ đây là gì. Nhưng mỗi lần thấy em trên sân khấu, thấy em cười ngốc ngoài đời, thấy em nhìn về phía anh... anh chỉ muốn đến gần hơn.”
Trung Anh quay sang, nghiêng đầu. “Gần tới mức nào?”
“Gần đến mức có thể nói thẳng với em một chuyện.”
Một nhịp tim dồn dập.
---
“Anh thích em, Trung Anh.”
Lần này, Lâm Anh nói rõ. Không mập mờ. Không né tránh.
“Không phải kiểu fan thích idol. Mà là một người đàn ông thích một người con trai khác, dù biết sẽ khó khăn, dù biết có thể không được gì.”
Trung Anh không đáp ngay. Đôi mắt vẫn sáng như ánh đèn hồ, nhưng không có ngạc nhiên, cũng không có từ chối.
Lâm Anh thở nhẹ. “Em không cần nói gì. Anh chỉ cần em biết, vậy thôi.”
Trung Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
“Anh không tò mò sao... em có nghĩ gì không?”
“Anh nghĩ, nếu em từ chối, anh vẫn sẽ tiếp tục thích. Nhưng nếu em thấy có thể thử, thì anh sẽ đợi.”
Trung Anh im lặng, một lúc sau mới nói:
“Em không ghét anh. Cũng chưa chắc là thích. Nhưng em muốn... ở gần anh thêm chút nữa.”
Tim Lâm Anh đập mạnh, nhưng không loạn.
“Anh sẵn sàng chờ. Bao lâu cũng được.”
“Vậy cho em một điều kiện.”
“Gì cũng được.”
“Đừng nói với ai hết. Em chưa sẵn sàng.”
Lâm Anh gật đầu. “Anh sẽ giữ kín. Đây chỉ là chuyện giữa hai người mình.”
---
01:37 AM – Tin nhắn đến
Sau khi chia tay tại đầu hẻm nhỏ gần khách sạn Trung Anh ở, Lâm Anh về đến nhà. Vừa tắm xong, điện thoại rung.
> “Cảm ơn vì hôm nay.”
> “Em nghĩ... nếu có người em cần tin tưởng trong làng giải trí này, thì người đó là anh.”
> “Anh là ngoại lệ.”
Lâm Anh nhìn màn hình, mỉm cười, gõ lại:
> “Và em là lý do anh thay đổi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip