5
CHƯƠNG 5: TRÊN RANH GIỚI CẢM XÚC
Sáng hôm sau, trời bất ngờ trở lạnh. Mây phủ đầy trời, khiến khu villa vốn rực rỡ ánh sáng trở nên âm u, tĩnh mịch như một giấc mơ chưa tỉnh. Lâm Anh thức dậy trễ hơn thường lệ, cổ họng khô rát vì đêm qua suy nghĩ mãi về tin nhắn của Thư. Trung Anh... hỏi tên mình? Để làm gì? Làm sao có thể? Từ đầu chương trình đến giờ, họ chưa từng thực sự đối diện nhau. Nếu có chạm mặt, thì cũng chỉ là ánh nhìn thoáng qua giữa đám đông, hoặc vài lần lướt qua nhau trong hành lang.
Lâm Anh lắc đầu, bước vào phòng tắm. Cậu không muốn để mình bị cuốn theo một khả năng viển vông. Trung Anh là một idol – người mà cậu chưa từng quan tâm, chưa từng dành ánh mắt yêu thích. Cậu không muốn mình trở thành một trong những fan mơ mộng, tưởng tượng một ánh nhìn là dấu hiệu của điều gì lớn lao.
---
Chương trình hôm nay tổ chức một hoạt động đặc biệt: “Ngày đảo vai” – nơi các fan sẽ được chọn một vai trò hậu trường trong đội ngũ của NACT: makeup, trang phục, hậu đài, kỹ thuật, quản lý sân khấu... Mỗi người sẽ đi theo một thành viên NACT để học hỏi cách hỗ trợ họ trong hậu trường.
Khi nghe đến hoạt động này, Lâm Anh hơi do dự. Cậu không phải người ưa thích làm việc chân tay. Từ nhỏ đến lớn, cậu sống trong sự đầy đủ, thậm chí có phần xa hoa. Nhưng khi nhìn vào danh sách phân công, tên cậu đã được xếp sẵn vào nhóm “hỗ trợ stylist” – và bất ngờ hơn, nhóm này lại được phân đi theo Trung Anh.
“Không phải Văn Tâm?” – Cậu hỏi lại nhân viên hậu đài.
“Không. Anh Tâm hôm nay có lịch riêng nên nhóm đi theo ảnh là nhóm khác rồi. Cậu được vào nhóm Trung Anh. May mắn đấy chứ?”
Lâm Anh cười gượng, không biết phải phản ứng thế nào. May mắn? Với cậu, việc ở gần Trung Anh không có gì là đáng mong chờ. Trung Anh quá... xa cách. Một kiểu idol lạnh lùng mà cậu luôn cảm thấy khó gần.
Nhưng rồi cậu vẫn bước vào hậu trường, mặc áo khoác đồng phục dành cho người hỗ trợ, và đứng vào vị trí được chỉ định.
---
Phòng thay đồ của Trung Anh sạch sẽ, ngăn nắp đến mức lạnh lẽo. Mỗi chiếc áo, mỗi đôi giày đều được xếp theo thứ tự hoàn hảo. Trên bàn là nước lọc, khăn giấy, và một lọ xịt khoáng. Khi Trung Anh bước vào, cả căn phòng như trầm xuống.
Cậu mặc áo thun đen, tóc hơi ướt, tai đeo tai nghe không dây. Cậu không nhìn ai, chỉ gật đầu với quản lý rồi ngồi xuống ghế makeup. Stylist chính bắt đầu làm việc, và nhóm hỗ trợ – bao gồm cả Lâm Anh – chỉ đứng một bên chờ sai việc.
“Em... có thể đưa cái hộp đó cho chị không?” – Stylist quay sang hỏi.
Lâm Anh bước tới, cẩn thận đưa hộp gel vuốt tóc. Khi tay cậu thoáng chạm vào tay stylist, một giọt mồ hôi lăn từ cổ tay xuống. Cậu khẽ rùng mình. Căn phòng quá tĩnh. Cậu có thể nghe rõ cả tiếng lược chải qua từng sợi tóc của Trung Anh.
Trung Anh vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu, qua gương, khẽ liếc sang Lâm Anh một lần. Rất nhẹ. Rất nhanh. Nhưng đủ để cậu cảm nhận được điều gì đó rất khó định nghĩa.
---
Buổi chiều, Trung Anh có buổi ghi hình thử thách nhỏ – một phần nội dung hậu trường dành cho các nền tảng mạng xã hội. Nhóm hỗ trợ đi theo. Lâm Anh mang đạo cụ là một bó hoa khô và một chiếc ghế gỗ mini.
“Đặt ghế đó vào góc trái sân khấu nhé.” – Quản lý chỉ.
Lâm Anh gật đầu, nhưng khi cậu cúi xuống nhấc ghế, bất ngờ một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ vừa mở. Hoa khô rơi vãi, một vài cánh bay xuống sàn.
Cậu quỳ xuống, nhặt lại từng cánh hoa.
“Đừng lượm nữa.” – Một giọng nói trầm vang lên.
Lâm Anh ngẩng lên. Là Trung Anh.
“Cánh rơi ra rồi không cần giữ. Mất form.” – Cậu nói, rồi cúi xuống giúp gom phần hoa còn lại.
Đây là lần đầu tiên họ thực sự trò chuyện – dù chỉ là vài câu. Nhưng ánh mắt của Trung Anh không còn lạnh lẽo như tưởng tượng. Trong một giây nào đó, Lâm Anh thấy... một sự quan tâm rất nhỏ, rất thoáng qua.
“Ừm. Cảm ơn.” – Cậu nói nhỏ.
Không ai nói thêm gì. Nhưng khoảnh khắc ấy như một đường ranh mờ được gạch nhẹ giữa hai thế giới – một bên là thần tượng xa cách, một bên là fan hâm mộ sống trong tưởng tượng. Và giữa hai bên, một bước đi đầu tiên đã được đặt xuống.
---
Tối hôm đó, Lâm Anh ngồi một mình trong lounge. Cậu không quay lại phòng ngay sau lịch trình như thường lệ. Trên tay là một ly cacao nóng. Bên ngoài trời lất phất mưa.
Cậu nghĩ về Văn Tâm – về cách anh cười, cách anh nhìn người khác bằng đôi mắt sáng, nhưng cũng chan chứa sự từng trải. Nhưng rồi, trong tâm trí cậu lại len vào một hình ảnh khác – một ánh nhìn lướt qua qua gương, một lời nói trầm thấp: "Đừng lượm nữa."
Trung Anh. Cậu không hiểu tại sao hình ảnh đó cứ ám ảnh mình như thế.
Cửa lounge mở ra. Có tiếng bước chân nhẹ. Lâm Anh ngẩng đầu – là Trung Anh. Cậu bước vào, cũng tay cầm ly gì đó, có lẽ là trà đen. Khi thấy Lâm Anh, Trung Anh thoáng khựng lại, rồi gật đầu nhẹ.
“Ngồi được chứ?” – Cậu hỏi.
Lâm Anh gật, hơi bất ngờ. Nhưng không từ chối.
Họ ngồi yên. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa đập vào cửa kính.
Một khoảng lặng dài. Nhưng lạ kỳ, không hề khó chịu.
Đó không phải là một cuộc trò chuyện. Không có lời hỏi thăm, không có câu mở đầu. Nhưng Lâm Anh cảm thấy, lần đầu tiên kể từ khi đến nơi này, cậu không còn hoàn toàn là một fan đứng bên ngoài bức màn nữa.
Có gì đó... đang thay đổi. Rất chậm. Nhưng rất thật.
(Còn tiếp Chương 6...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip