6

Sáng hôm sau, bầu không khí giữa Lâm Anh và Trung Anh đã có một sự thay đổi vi tế mà không ai gọi tên được. Không phải ai cũng để ý, nhưng những người nhạy cảm – như Thư – thì ngay lập tức nhận ra.

“Mày... hôm qua ngồi với Trung Anh?” – Thư huých tay khi hai đứa đang ăn sáng.

“Ừ. Ở lounge. Không nói gì nhiều.”

“Không cần nói. Chỉ cần ‘ở cùng chỗ’ là đủ rồi. Tao biết kiểu ánh mắt đó.” – Thư cười đầy ẩn ý.

Lâm Anh cắn miếng bánh mì, không đáp lại. Cậu không muốn suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đúng là... ánh mắt đó. Trong giây phút ngắn ngủi ở lounge, giữa tiếng mưa, ánh mắt Trung Anh như có chút gì đó mềm lại – không còn băng giá.

---

Buổi trưa hôm đó, chương trình tổ chức một buổi photoshoot đặc biệt: thành viên NACT chụp ảnh với một fan được chọn ngẫu nhiên. Kết quả quay số được công bố ngay trước buổi chụp.

“Kết quả quay số sẽ được công bố sau 3... 2... 1...”

Màn hình lớn hiện lên từng cặp đôi. Mọi người reo hò khi thấy tên mình đi kèm idol yêu thích. Lâm Anh ngồi bình thản, không trông đợi gì. Văn Tâm đã đi cùng một fan khác. Cậu cũng không quan tâm lắm đến kết quả nữa. Nhưng rồi, tiếng hò reo của Thư khiến cậu giật mình:

“Mày trúng! MÀY TRÚNG! TRUNG ANH!”

“Gì cơ?” – Lâm Anh ngẩng lên.

Trên màn hình, dòng chữ chạy ngang: Lâm Anh – Trung Anh.

---

Phòng chụp được chuẩn bị kỹ lưỡng với tông màu trung tính, ánh sáng mềm, và chủ đề ‘góc đời thường’. Trung Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, quần âu xám nhạt. Lâm Anh được stylist chọn cho một bộ cardigan nâu và áo thun trắng bên trong.

“Kịch bản chụp là một buổi chiều cà phê, thần tượng và fan gặp nhau tình cờ.” – Nhiếp ảnh gia nói. “Không cần diễn nhiều. Cứ tự nhiên.”

Tự nhiên? Với Lâm Anh, việc đứng cạnh Trung Anh trong không gian nhỏ như thế này, giữa ánh sáng vàng ấm áp, là một thử thách.

Họ ngồi đối diện, giữa hai ly cà phê giả và một tờ báo đặt lệch. Trung Anh hơi nghiêng người, chống cằm. Ánh mắt cậu không nhìn trực tiếp Lâm Anh, nhưng khoảng cách quá gần khiến Lâm Anh phải nghiêng người tránh đi, tai đỏ bừng.

“Relax. Nghĩ như đang gặp bạn.” – Nhiếp ảnh gia nhắc nhẹ.

Trung Anh cười khẽ – nụ cười đầu tiên trong ngày – rồi quay sang nhìn Lâm Anh:

“Cậu có vẻ căng thẳng hơn mình tưởng.”

Lâm Anh ngớ người. Đây là câu nói đầu tiên từ Trung Anh kể từ buổi tối mưa hôm trước.

“Ờ... mình không quen kiểu này.” – Cậu đáp, nhỏ giọng.

“Không sao. Mình cũng vậy.”

Ánh đèn tiếp tục nhấp nháy. Mỗi tấm ảnh chụp lại một khoảnh khắc – những cái nghiêng đầu, chạm mắt thoáng qua, những lần tay gần chạm mà không ai cố tình.

Khi buổi chụp kết thúc, Lâm Anh bước ra khỏi phòng với nhịp tim không còn giữ được bình thản. Trung Anh không theo sau ngay, nhưng khi cả hai gặp nhau lại ở hành lang, cậu chủ động nói:

“Cảm ơn vì đã không làm mọi thứ trở nên khó xử.”

Lâm Anh bật cười.

“Cảm ơn vì đã nói chuyện.”

---

Tối hôm đó, một bản nháp ảnh hậu trường bị rò rỉ – không biết từ staff nào – được lan truyền trong nhóm fan nội bộ. Trong ảnh, có một khoảnh khắc Trung Anh nhìn Lâm Anh qua ly cà phê, ánh mắt dịu dàng một cách lạ thường. Fan bắt đầu bàn tán.

“Fanboy đình đám và visual lạnh lùng... CÓ GÌ KHÔNG?”

“Chỉ là concept thôi mà, chill đi mấy bà.”

“Nhưng ánh mắt đó... không giả được đâu.”

Lâm Anh đọc, cười khổ. Cậu biết, fan thường mộng mơ – và chính cậu, từng mộng mơ về Văn Tâm suốt bao năm. Nhưng lần này, cậu không chắc liệu mình có đang tự tưởng tượng hay không.

---

Những ngày tiếp theo, giữa Lâm Anh và Trung Anh bắt đầu có nhiều lần chạm nhẹ – không hẳn là thân thiết, nhưng rõ ràng không còn xa cách. Một lần, Trung Anh đổi chỗ trong phòng tập, đứng gần Lâm Anh hơn. Một lần khác, cậu chủ động đưa chai nước khi thấy Lâm Anh mệt.

“Cậu nên uống nước nhiều hơn. Gương mặt dễ mất nước lắm.”

Lâm Anh bất ngờ:

“Cậu quan sát mặt mình từ khi nào vậy?”

Trung Anh khựng lại, rồi lảng đi:

“Không có. Chỉ là staff nói.”

Nhưng trong lòng Lâm Anh, một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua.

---

Cuối tuần, chương trình tổ chức một buổi picnic ngoài trời – không cameras, không ghi hình. Một buổi nghỉ đúng nghĩa để tất cả mọi người được xả hơi.

Dưới bóng cây lớn, mọi người chia nhóm chơi trò chơi. Lâm Anh chọn ở lại gần khu bàn ăn, thưởng thức nước trái cây và nắng chiều.

Bóng một người lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

“Không tham gia à?” – Trung Anh hỏi.

Lâm Anh cười.

“Mình không giỏi vận động.”

“Thế... thích quan sát?”

“Ừ. Quan sát dễ hơn là tham gia.”

“Giống mình.” – Trung Anh nói, mắt nhìn về phía xa, nơi Văn Phong đang lăn tròn trong trò chơi với fan nữ.

Khoảng khắc yên tĩnh lại đến. Nhưng không giống sự yên lặng ngại ngùng trước đây. Đây là sự yên bình – như hai người lặng lẽ cùng chia sẻ một thứ gì đó không cần diễn đạt.

“Trước khi đến đây,” – Trung Anh nói, “Mình từng nghĩ những chương trình fan thế này thật giả tạo.”

Lâm Anh nghiêng đầu:

“Và giờ thì?”

“Giờ thì... có lẽ không hẳn.”

Lâm Anh mỉm cười.

Có thể đây chỉ là khởi đầu. Nhưng nó là một khởi đầu đủ vững. Một bước chân rõ ràng trên con đường cả hai từng chỉ đứng từ xa nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip