26
Tối thứ Tư - biệt thự gia đình Lâm Anh
Tiếng dọn bát đũa đã ngừng. Trong phòng ăn rộng thênh thang, chỉ còn hai người: mẹ của Lâm Anh - bà Minh Chi- và chính anh.
Bà khoanh tay, tựa nhẹ người vào ghế, ánh mắt không sắc bén nhưng đủ để khiến không khí lạnh hơn mấy độ.
"Mẹ vừa nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm."
"Về chuyện gì ạ?" - Lâm Anh hỏi, giọng vẫn bình thản.
"Về con.
Và... một cậu tên Trung Anh."
Lâm Anh ngẩng lên.
Không giật mình. Không chối.
Bà đặt điện thoại xuống mặt bàn, mở màn hình:
ảnh chụp từ camera trường - mờ, nhưng đủ thấy hai người đang đứng dưới sân sau, tay chạm tay.
"Đây là cái con gọi là bạn cùng CLB?"
"Vâng."
"Lâm Anh."
Giọng bà đanh lại.
Gọi đúng tên, không còn "con" phía trước.
"Con có biết gia đình mình đang đặt những gì lên vai con không?
Có biết con là gương mặt đại diện trong nhiều dự án học bổng, mối quan hệ của ba mẹ con với hệ thống trường quốc tế?
Mà giờ lại..."
Lâm Anh ngồi yên. Lưng thẳng. Tay không nắm lại cũng không run.
"Mẹ không cần nói tiếp.
Con hiểu."
Bà nhấn mạnh từng chữ:
"Con chấm dứt với cậu ta ngay.
Không thông báo. Không hỏi lý do.
Và tuyệt đối - không để lộ thêm lần nào nữa."
"Con không thể."
"Con thử cãi mẹ một lần xem."
Lâm Anh vẫn ngẩng đầu. Nhưng giọng đã trầm xuống.
"Con không cãi.
Nhưng con cũng không hứa."
Tối hôm đó - tin nhắn từ một bên gửi trước, nhưng không phải người thường chủ động
yuv_wvl:
Hôm nay mẹ anh biết chuyện rồi.
timtinjane:
(...) Em phải làm gì không?
yuv_wvl:
Không.
Chỉ cần em... đừng lo.
Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không quay lưng.
timtinjane:
Em không sợ mẹ anh.
Em chỉ sợ... anh phải lựa chọn.
yuv_wvl:
Nếu buộc phải chọn... thì em là thứ duy nhất anh không muốn buông.
Sáng hôm sau - cổng trường NACT
Trung Anh đến sớm. Cậu đứng gần cổng sau, như thể chờ một điều gì đó không chắc chắn.
Và đúng 7h10, Lâm Anh xuất hiện.
Không khác mọi ngày. Áo sơ mi trắng, tóc vuốt gọn, ánh mắt bình thản.
Nhưng chỉ mình Trung Anh nhận ra - anh đã đi lối khác để không phải đi ngang qua dãy lớp 10.
Anh bước ngang cậu, không dừng. Nhưng khi đi qua, tay khẽ chạm vào tay áo cậu.
Không nắm. Không siết.
Chỉ chạm.
Như một lời thì thầm: "Anh vẫn ở đây."
Chiều thứ Sáu - phòng làm việc của bà Minh Chi
Lâm Anh bước vào sau khi kết thúc lớp học thêm. Trong phòng, bà mẹ ngồi sau bàn làm việc, tay cầm ly trà xanh nhưng ánh mắt rõ ràng không có ý mời.
"Con ngồi đi."
"Mẹ gọi con gấp vậy, có chuyện gì sao ạ?"
"Chuyện tương lai của con."
Lâm Anh khẽ nhíu mày. Trực giác cho anh biết - nó không phải là học bổng hay định hướng nghề nghiệp.
Bà đặt một phong thư lên bàn, đẩy về phía anh:
"Gia đình con đã đồng thuận từ năm con còn nhỏ.
Hôm nay là lúc bắt đầu thực hiện lời hứa."
Anh mở thư. Trong đó là hồ sơ cá nhân của một người: tên, tuổi, ảnh thẻ, lý lịch gia đình.
Con trai của tập đoàn ING.
Trung Anh.
Nhưng tên bị viết tắt theo tiếng Anh: Jane T. ING.
Lâm Anh lật từng trang. Không nhận ra.
"Đây là gì?"
"Là người con sẽ quen theo sự sắp xếp."
"Mẹ nói... quen?" - anh bật cười, không giấu nổi khinh bỉ.
"Không phải trò đùa, Lâm Anh." - bà đanh giọng - "Gia đình bên đó là đối tác chiến lược. Con trai họ học tại NACT, đủ điều kiện, đủ năng lực. Con chỉ cần thể hiện thiện chí. Phần còn lại... người lớn sẽ lo."
Lâm Anh đặt tập hồ sơ xuống, đẩy nhẹ về phía bà:
"Con không làm được."
"Lâm Anh."
"Con đã nói rồi. Con không phải quân cờ để mẹ đặt đâu cũng được."
Bà siết chặt tay:
"Vậy con muốn chọn cậu học sinh CLB Báo chí đó, thay vì một người con có thể cưới trong danh chính ngôn thuận?"
Anh khựng. Nhưng vẫn ngẩng đầu:
"Con không chọn ai cả.
Nhưng con cũng không để mẹ chọn hộ."
Bà cười nhạt:
"Đến lúc con biết rõ người mẹ vừa nói là ai... con sẽ thấy mình vừa ngốc, vừa tự vả."
Tối hôm đó - biệt thự nhà Trung Anh
Trong phòng khách tầng hai, Trung Anh đặt cuốn sổ ghi chép xuống bàn khi bố cậu - Chủ tịch tập đoàn ING - bước vào.
"Con được yêu cầu làm quen với một người."
"Lại một buổi tiệc ra mắt nữa ạ?" - Trung Anh thở dài.
"Không. Người này... con quen rồi."
"Tên là Lâm Anh."
Cậu khựng lại. Tay siết nhẹ bìa sổ.
"Là... học sinh lớp 11A7?"
"Đúng."
"Mẹ cậu ấy sắp đặt?" - Trung Anh hỏi, giọng thấp.
"Cả hai bên gia đình thống nhất từ trước.
Việc con cần làm là không để lộ thân phận - cho đến khi người ta chịu chấp nhận một cách bình thường."
Đêm - đoạn chat im 10 phút rồi bật sáng
timtinjane:
Anh... có chuyện gì muốn nói với em không?
yuv_wvl:
Có. Nhưng anh chưa biết nói thế nào.
yuv_wvl:
Anh vừa bị mẹ gọi vào phòng.
Bảo phải làm quen với con trai một tập đoàn mà anh chưa từng nghe tới.
timtinjane:
Vậy anh nói gì?
yuv_wvl:
Anh từ chối thẳng.
Sáng thứ Hai - văn phòng hội đồng học sinh
Lâm Anh nộp lịch học chính thức do mẹ sắp xếp. Thêm hai lớp học nâng cao. Thêm một lịch học tiếng Nhật cuối tuần. Thêm giờ quản lý học thuật do đại diện phụ huynh đề cử.
"Cậu có chắc là kham nổi không?" - Tân hỏi khi thấy anh ghi thêm lịch.
"Không phải kham." - Lâm Anh cười nhạt - "Là bị xếp."
"Ai xếp?"
"Người không cho tôi quyền chọn."
Tân nhìn anh một lúc.
Không hỏi nữa.
Vì cái cách Lâm Anh tựa người vào bàn, viết nốt dòng cuối, giống như đang ký vào một bản hợp đồng không mang tên... nhưng đầy gông xiềng.
Buổi chiều - phòng CLB Báo chí
Trung Anh bước vào, ánh mắt vẫn như mọi khi tìm thấy Lâm Anh đầu tiên. Cậu chờ một ánh nhìn lại. Nhưng lần này, anh không ngẩng lên.
Vẫn làm việc.
Vẫn cầm bút.
Vẫn trao đổi bản thảo.
Nhưng không có cái gật đầu rất nhẹ như trước.
Không có ánh mắt như thể... chỉ cần nhìn nhau là hiểu.
Sau buổi họp - hành lang tầng ba
Trung Anh đứng tựa lưng vào lan can, chờ Lâm Anh.
Anh bước ra sau cùng, tay ôm xấp tài liệu.
"Anh tránh em à?"
Lâm Anh dừng lại.
Ngước nhìn cậu, ánh mắt không hẳn né, nhưng cũng không rõ ràng.
"Anh đang cố... giữ lại cái mình còn giữ được."
"CLB?" - Trung Anh hỏi.
"Cả em."
Cậu khựng. Một nhịp lặng trôi qua.
"Anh không cần giữ em bằng cách lùi." - Trung Anh nói, khẽ - "Em vẫn đứng yên từ đầu đến giờ."
"Anh biết." - Lâm Anh thở nhẹ - "Nhưng có những thứ không thể giữ bằng tay.
Mà phải giữ bằng việc không làm người ta bị vướng."
"Em không vướng gì hết.
Chỉ là... em thấy trống."
Lâm Anh nhìn cậu, lần đầu trong ngày ánh mắt mềm đi:
"Vậy tối mai, sân sau.
Chỉ mười phút.
Không cần nói gì.
Chỉ cần... em đứng đó."
Tối hôm đó - biệt thự nhà họ Trịnh
Bà Trịnh Minh Chi mở cửa phòng Lâm Anh mà không gõ.
Đặt lên bàn một tấm thiệp mời sang trọng.
"Chủ nhật tới, tiệc trà nhà họ ING. Con đi."
"Mẹ có thể thôi dùng con như thẻ VIP được không?" - Lâm Anh hỏi, không nhìn bà.
"Đây không phải câu hỏi."
"Cũng không phải mệnh lệnh mẹ có thể ép mãi."
"Lâm Anh." - bà gằn giọng - "Con đang thử giới hạn của mẹ à?"
"Không." - anh đáp, dứt khoát - "Con đang thử xem giới hạn của mình... kéo được bao xa khi phải bước lùi khỏi tất cả, trừ một thứ:
CLB - và em ấy."
Đêm - cửa sổ tầng ba dãy A
Trung Anh nhìn xuống sân thể thao. Cậu cầm điện thoại, nhưng không nhắn. Không gọi.
Cậu chỉ thì thầm một câu, không ai nghe thấy:
"Em đứng đây.
Không phải vì chờ được giữ.
Mà vì... vẫn muốn anh biết:
Có một người không quay lưng, kể cả khi anh đang lùi."
Chủ nhật - biệt thự nhà ING
Buổi trà diễn ra vào lúc 15h. Trời trong, nắng không gắt, nhưng gió thổi rát qua hai hàng tùng ở lối đi chính.
Lâm Anh bước vào cùng mẹ. Áo sơ mi trắng cổ kín, quần âu tối màu. Gương mặt không cảm xúc, chỉ có ánh mắt trầm lặng mang theo nét phòng vệ rõ ràng.
"Chỉ cần đúng mực. Mẹ lo phần còn lại." - bà Minh Chi nói khẽ bên tai, khi hai người vừa bước qua cửa lớn.
Bên trong, không gian bài trí kiểu châu Âu cổ điển. Tiếng đàn piano vẳng nhẹ từ góc phòng.
Một người phụ nữ ăn mặc nền nã bước ra chào đón.
"Chào chị Chi, chào cháu Lâm Anh.
Trung Anh sẽ xuống ngay."
Lâm Anh khựng một giây.
Cái tên ấy.
Rất quen.
Nhưng vẫn còn nằm trong vùng phủ sương.
"Trung Anh?" - anh hỏi nhỏ.
"Ừ. Con trai duy nhất của nhà này." - mẹ anh đáp nhanh - "Chút nữa con cứ chào hỏi nhẹ nhàng. Không cần quá gần, nhưng đủ lễ."
Ở tầng hai - phòng đọc sách
Trung Anh đang đứng bên cửa sổ, mặc sơ mi xám tro, tay xoay nhẹ chiếc đồng hồ đeo tay. Cậu đã nghe tiếng người dưới lầu từ lúc họ bước vào.
Cậu nhắm mắt. Một nhịp.
Rồi bước xuống cầu thang, chân chạm từng bậc như đang đếm ngược đến một điều... không biết mình nên mong hay nên sợ.
15h12 - phòng trà chính
Lâm Anh đang đứng gần khung cửa kính lớn, nhìn ra vườn sau thì một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Chào anh.
Tôi là Trung Anh."
Lâm Anh xoay người.
Bàn tay cầm ly trà khựng lại.
Một nhịp không gian lặng thinh.
"...Em?"
Trung Anh gật đầu, khẽ. Mắt nhìn thẳng, không né tránh.
"Ừ. Là em."
Gương mặt Lâm Anh không đổi, nhưng ánh mắt rút hẳn hơi thở về.
"Hóa ra... người mẹ anh chọn..."
"Là em."
Minh Chi từ xa nhìn thấy cảnh hai người đang đứng gần nhau, môi mấp máy.
Bà bước nhanh lại, mỉm cười xã giao:
"Hai đứa gặp nhau rồi à? Tốt quá."
Lâm Anh quay sang mẹ, giọng trầm:
"Và mẹ biết đây là Trung Anh từ đầu?"
"Chuyện đó không quan trọng." - bà đáp, hơi nghiêng đầu với nụ cười kìm nén.
"Với con thì quan trọng." - anh nói thẳng - "Vì người mẹ đang buộc con làm quen lại... là người con đã yêu."
Một lát sau - bên ngoài phòng trà
Lâm Anh đứng tựa tường, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng ra sân. Trung Anh bước đến, không vội:
"Anh giận à?"
"Không."
"Vậy...?"
"Anh thấy buồn cười." - Lâm Anh nhìn cậu - "Chuyện tụi mình đang có, giờ bị biến thành một cuộc làm quen do người lớn sắp xếp."
"Anh muốn nói gì?"
"Anh không muốn em là người phải đứng vai của một người xa lạ.
Càng không muốn tụi mình bị ép phải yêu nhau lần nữa - như thể tình cảm cũ chưa đủ thật."
Trung Anh gật, chậm:
"Em cũng không định đóng vai ai cả.
Nếu được quyền chọn, em vẫn sẽ chọn anh.
Chỉ khác là lần này... em muốn mọi người biết rõ mình đang chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip