27
Sáng thứ Hai – sân thể dục NACT
Trung Anh ngồi bên dãy ghế đá, tay ôm tập đề cương Sinh. Gió thổi qua nhẹ, mùi lá ướt đọng từ buổi tưới cây sớm. Cậu dõi mắt về phía sân xa — nơi Lâm Anh vừa bước ra từ lớp 11A7.
Nhưng khác mọi hôm, anh không nhìn quanh tìm cậu. Không liếc. Không chậm lại. Không có ánh mắt gì cả.
“Anh ấy giận rồi.” – Trung Anh nghĩ, cắn nhẹ mép môi.
Không phải vì buổi gặp mặt.
Mà là vì chính buổi gặp mặt ấy… đã biến tình cảm thật của họ thành một thứ “hợp đồng biết trước”.
Và Lâm Anh không chịu được điều đó.
Buổi trưa – phòng CLB
Trung Anh ngồi vào chỗ sớm, mở tập bản thảo. Lâm Anh cũng bước vào, đi thẳng đến bảng phân công, không thừa một ánh nhìn nào.
Khi Tân đùa:
“Lâm Anh, nhóm tháng này có Trung Anh nữa đó, chia vui không?”
Anh chỉ đáp gọn:
“Cậu ấy viết nhanh.”
Và quay đi.
Không lạnh. Không gắt.
Nhưng đủ để Trung Anh biết: mình đang bị giữ ngoài cửa một thế giới nhỏ — từng thuộc về hai người.
Chiều – hành lang sau thư viện
Trung Anh đứng tựa lan can, tay cầm lon cacao hộp. Cậu chờ đến khi Lâm Anh đi ngang, rồi gọi:
“Anh.”
Lâm Anh dừng lại, không quay.
“Anh bận lắm.” – giọng phẳng.
“Em biết.
Nhưng nếu anh giận vì em không nói sớm chuyện hôn ước…
thì để em nói lần này:
Em không muốn đóng vai gì hết.
Em chỉ muốn là người yêu anh – như trước giờ vẫn là.”
Lâm Anh quay lại. Mắt thẳng. Không gắt, nhưng sâu.
“Vậy tại sao em không nói sớm?
Khi anh bị mẹ ép, khi anh không hiểu gì, khi anh từ chối em ngay trước mặt mà không biết đó là em…”
Trung Anh im.
Rồi bước lại gần.
Đặt lon cacao lên tay anh.
“Em sợ nếu nói sớm, anh sẽ đau hơn vì không thể từ chối em được.”
“Vậy em nghĩ bây giờ anh không đau sao?” – Lâm Anh hỏi khẽ.
Cậu ngẩng lên:
“Nhưng ít nhất… giờ em có thể dỗ.”
Một nhịp im. Rồi Trung Anh đưa tay, chạm nhẹ vào áo khoác anh:
“Tối nay, góc sân sau. Em không nói nhiều. Chỉ muốn đứng cạnh một lúc.
Anh có thể vẫn giận,
nhưng đừng để em phải đi một mình.”
Tối – sân sau trường NACT
Gió thổi nhẹ qua mái ngói, rơi xuống sân những mảnh lá khô đầu mùa. Ánh đèn hành lang chạm vào mặt gạch loang ẩm, kéo theo cái tĩnh mịch lặng hơn cả một lời xin lỗi.
Lâm Anh đứng dựa lưng vào tường. Áo sơ mi bỏ áo, tay đút túi quần. Mắt anh nhìn ra xa, nơi có tiếng xào xạc của hàng tre già bên rào.
Không nhìn đồng hồ. Không nhìn điện thoại. Nhưng vẫn đứng yên.
Mười phút.
Rồi tiếng bước chân đến gần.
Trung Anh.
Cậu không mặc đồng phục. Chỉ áo hoodie mỏng và quần vải đen. Trên tay là một lon cacao hộp và… một chiếc bánh trứng nướng — thứ mà Lâm Anh từng bảo "ăn vào dễ nhớ nhà".
“Anh không thích ngọt.” – Lâm Anh nói khi thấy bánh.
“Vậy thì giữ nó… để mỗi lần nhìn thấy, anh nhớ em dỗ vụng lắm.” – Trung Anh cười khẽ.
Lâm Anh im lặng. Một lúc sau mới cất tiếng:
“Em biết không…
mỗi lần em im, anh đều nghĩ: chắc là em không muốn giữ anh lại nữa.”
“Không phải.” – Trung Anh ngắt – “Là em sợ… nếu giữ không khéo, anh sẽ càng rời nhanh hơn.”
“Vậy còn lần này?”
“Lần này em không muốn giữ.” – cậu đáp, mắt thẳng –
“Em chỉ muốn đứng cạnh. Nếu anh quay lưng, em không kéo.
Nhưng nếu anh quay lại, em sẽ không để mất nữa.”
Lâm Anh cúi đầu.
Gió lùa vào cổ áo. Một thoáng rất khẽ, nhưng lạnh.
Trung Anh mở lon cacao, đưa qua.
Lâm Anh nhận lấy. Uống một ngụm. Không nói gì.
Rồi — bất ngờ đưa tay lên, xoa nhẹ đầu cậu:
“Lần này tha. Nhưng không phải vì dỗ giỏi.
Mà vì em đến đúng lúc anh chưa quyết định sẽ đi.”
Cậu khựng một chút. Rồi cười, ánh mắt sáng hơn hẳn:
“Vậy em đi tiếp được rồi hả?”
“Đi, nhưng đi sát hơn.
Tụi mình không còn nhiều lần để làm lại đâu.”
Một lát sau – hai người ngồi trên bậc thềm sau dãy A
Gió mát. Cả hai không nói gì, chỉ nghe tiếng đèn hành lang kêu rè rè. Trung Anh đung đưa chân, như một thói quen trẻ con.
“Anh này.” – cậu lên tiếng – “Nếu sau này người khác biết hết, chuyện hôn ước, chuyện tụi mình… thì sao?”
Lâm Anh ngả đầu ra sau, mắt nhìn lên khoảng trời đen phía trên dãy cây:
“Thì em cứ để họ biết.
Vì miễn là anh với em biết mình không giả… thì ai nói gì cũng không thay được.”
“Nhưng lỡ họ nói đúng?”
“Vậy thì anh chịu.
Miễn là em đừng rời.”
Sáng thứ Ba – lớp học
Trung Anh ngồi bàn thứ hai dãy bên trái, tay lật chậm trang vở Sinh. Cậu không nghe rõ lời giảng, chỉ liếc thoáng qua khung cửa — góc nhìn xiên đủ để thấy hành lang tầng hai, nơi lớp 11A7 thường ra vào.
Cậu không thấy Lâm Anh.
Nhưng không lo.
Vì cậu biết: người đó đang ở đâu đó, trong một vòng chuyển động âm thầm — vẫn còn quay quanh cậu.
Giờ ra chơi – thư viện tầng ba
Trung Anh chọn một góc khuất gần kệ sách tiếng Pháp. Chỗ ngồi chỉ đủ hai người, ai đi ngang cũng dễ lướt qua. Cậu bày sách vở ra bàn, giả vờ ghi chép.
Năm phút sau — Lâm Anh xuất hiện.
Không lời chào, không ánh mắt, không gật đầu.
Anh ngồi xuống, mở sách của mình. Tay lật chậm, tiếng giấy va vào nhau nghe rất khẽ.
Một lát sau, Trung Anh đẩy qua một mảnh giấy ghi tay:
“Sáng nay em nghe cô nhắc tên anh ở bảng thành tích CLB.
Tự dưng thấy… tự hào ghê.”
Lâm Anh không viết lại. Chỉ cười nhẹ.
Một phút sau, lại thêm một mảnh nữa từ Trung Anh:
“Mà hôm nay em không mang cacao.
Anh có giận lại không?”
Lâm Anh bút không dừng, viết một dòng, đẩy qua:
“Không.
Vì giờ anh không cần cacao để thấy em thương.”
Chiều – cổng trường, sau giờ tan học
Trung Anh bước ra đầu tiên. Cậu đứng cạnh trụ cờ, giả vờ tìm thứ gì đó trong balô. Lâm Anh bước chậm từ phía dãy lớp 11.
Cả hai không lại gần. Nhưng khi anh đi ngang, tay anh khẽ đưa ra — như một chuyển động vô tình — để chạm nhẹ vào quai balô của cậu.
Một cái chạm đủ để tim đập sai một nhịp.
Rồi anh bước tiếp, không ngoảnh lại.
Nhưng Trung Anh đã cười.
Một nụ cười chỉ có cậu mới hiểu.
Tối – tin nhắn, sau một ngày không nhắn gì
timtinjane:
Hôm nay mình làm bạn thường với nhau giỏi ghê.
yuv_wvl:
Ừ. Ai nhìn cũng tưởng tụi mình chả liên quan.
timtinjane:
Nhưng chỉ cần chạm một chút thôi là em đủ biết: anh không quên.
y
uv_wvl:
Anh chưa từng định quên.
timtinjane:
Vậy mai em mang cacao lại. Không phải vì anh cần. Mà vì em muốn thấy anh cười.
Thứ Tư – tiết trống buổi chiều
Phòng CLB vắng. Chỉ có Trung Anh ở lại, chỉnh lại bố cục bài đăng cho số tháng sau. Ngoài trời mưa lất phất, tiếng mưa gõ đều lên cửa kính.
Lâm Anh bước vào, không nói gì.
Chỉ đặt lên bàn cậu một ly cacao đá mới mua — lạnh vừa đủ, mát vừa đủ, ngọt đúng ý.
“Em không nhắn mà biết anh ở đây?” – Trung Anh ngẩng lên, cười khẽ.
“Biết chứ.” – Lâm Anh đáp, giọng thấp – “Vì mưa xuống là em biết… anh sẽ muốn có ai đó ngồi cùng.”
Cả hai cùng im.
Tiếng gió đập vào cửa sổ, mưa lướt qua thành mái ngói.
“Nếu tụi mình cứ giấu mãi như thế này…” – Trung Anh nói nhỏ – “liệu có đến lúc không ai nhận ra mình đang yêu không?”
“Có thể.” – Lâm Anh đáp – “Nhưng chỉ cần một người nhận ra.”
“Ai?”
“Chính tụi mình.”
Cuối giờ – hành lang tầng ba, lúc mọi người đã về gần hết
Trung Anh đứng nép bên tủ hồ sơ CLB. Cậu đợi Lâm Anh bước ra sau cùng như thường lệ. Khi anh bước tới, cậu nhẹ giọng:
“Cho em chạm một chút.”
Lâm Anh không nói.
Chỉ khẽ chìa tay phải ra sau lưng, mở lòng bàn tay.
Cậu đặt tay mình vào, không siết — chỉ lặng lẽ áp vào.
Không ai thấy.
Không ai biết.
Nhưng khoảnh khắc đó, gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ hành lang — như một lời chúc thầm lặng từ mùa hạ.
Tối – đoạn chat không cần dài
timtinjane:
Hôm nay em thấy mình không cần nắm tay nữa.
yuv_wvl:
Vì sao?
timtinjane:
Vì em thấy anh… đã đứng về phía em rồi.
yuv_wvl:
Anh sẽ đứng ở đó, lâu hơn cả lời hứa.
Sáng thứ Năm – hành lang dãy A
Trung Anh đứng dựa lưng vào tủ hồ sơ CLB, tay ôm quyển “Tư liệu hình ảnh số báo 9”. Cậu không tìm ai cả, chỉ đứng đó như một cái thói quen.
Vài học sinh lớp trên lướt qua, chào cậu như thường. Có người còn nói đùa:
“Cứ đứng đây hoài, chờ người yêu hả Trung Anh?”
Cậu chỉ cười. Không phản bác. Cũng không xác nhận.
Vì người mà cậu chờ… đang đi đến thật.
Lâm Anh từ phía cầu thang bước lên, áo sơ mi trắng, tóc còn hơi rối vì gió. Khi đi ngang Trung Anh, tay áo chạm nhẹ vai cậu.
Không ai thấy. Không ai hỏi.
Nhưng nửa giây sau, ánh mắt Trung Anh dịu lại hẳn.
Buổi trưa – phòng CLB Báo chí
Lâm Anh mở họp nhóm, giọng đều và rõ ràng. Trung Anh ngồi cách ba ghế, tập trung như mọi lần.
Nhưng khác là — mỗi khi Lâm Anh nói xong một đoạn, ánh mắt cậu luôn liếc về phía người đó, chờ một cái gật nhẹ.
Và anh luôn gật.
Không quá rõ. Nhưng đủ để ai đó… biết mình đang không đơn độc.
Văn Phong ngồi ở gần lối cửa, nghiêng đầu nhìn Minh Tân:
“Ê, ông thấy gì không?”
“Thấy gì?”
“Cái cách hai người kia nhìn nhau.”
Tân nhếch môi, không trả lời. Nhưng gật rất chậm.
Giờ tan học – góc sân bóng cũ, nơi cả trường đã vắng
Trung Anh ngồi trên hàng ghế đá, tay đặt lên tập vở. Gió chiều thổi nhẹ, cuốn những mảnh lá khô bay vòng vòng dưới ánh hoàng hôn.
Lâm Anh đến trễ năm phút.
“Em tưởng anh không đến nữa.”
“Anh đến. Nhưng nghĩ… nếu em không chờ, thì đến sớm cũng vậy.”
Trung Anh không trả lời. Cậu chỉ vươn tay ra phía ghế bên, gõ nhẹ ngón tay xuống chỗ trống:
“Ngồi đây. Em không có gì để nói. Nhưng muốn ngồi.”
Lâm Anh ngồi xuống. Cả hai nhìn về phía sân bóng trống.
Một lúc sau, Trung Anh lấy trong túi ra một cây bút bi nắp xanh.
“Cái này của anh. Rớt hôm qua ở phòng in.”
“Anh không nhớ.” – Lâm Anh cười, nhận lấy.
“Em nhớ giùm.”
Không phải vì cây bút quan trọng.
Mà là vì… giữa rất nhiều thứ đang buộc phải quên, Trung Anh chỉ muốn giữ lại vài điều nhỏ bé.
Tối – tin nhắn không tên, nhưng rất nhiều điều
timtinjane:
Hôm nay em tưởng anh sẽ lạnh lùng hơn.
Ai ngờ vẫn dịu như cũ.
yuv_wvl:
Anh đâu có đổi được kiểu thương em.
timtinjane:
Nhưng tụi mình đang sống như không quen nhau.
Em sợ đến lúc… tụi mình không dám thương thật nữa.
yuv_wvl
V
ậy thì thương nhỏ thôi.
Nhưng đừng bỏ.
Đêm muộn – phòng riêng Trung Anh
Cậu ngồi bên cửa sổ, mở điện thoại ra rồi tắt màn hình. Không nhắn thêm gì. Chỉ lật lại tờ giấy nhỏ hôm trước Lâm Anh đưa — vài dòng ghi chú sửa bài báo.
Ở cuối góc trang, có một nét bút cong vòng, viết nhỏ:
“Sửa đến đâu cũng được.
Nhưng đừng sửa em ra khỏi bản thảo.”
Trung Anh cười.
Không ai biết cậu cười vì dòng chữ hay vì người đã viết nó vẫn đang giữ cậu trong tim — theo cách lặng lẽ, sâu, và rất kiên trì.
Có những kiểu thương không cần nói ra.
Không cần tay trong tay. Không cần tỏ tình thêm lần nào nữa.
Chỉ cần mỗi lần gặp nhau, mắt nhìn nhau mà không chệch.
Chạm nhẹ một giây thôi — là biết tim mình chưa từng rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip