28

Thứ Sáu – biệt thự nhà họ Trịnh

Phòng khách tầng hai, ánh đèn ấm hắt xuống mặt bàn kính, nơi đặt một tập tài liệu màu xanh sẫm. Trên bìa không ghi tiêu đề, chỉ có con dấu của hai tập đoàn lớn:
Trịnh Gia Group & ING Holdings.

Mẹ của Lâm Anh – bà Minh Chi – ngồi tựa vào ghế, tay khoanh trước ngực.
Lâm Anh đứng đối diện, không ngồi, tay nắm thành quyền.

“Con biết là không có cách từ chối nữa, đúng không?” – bà nói, giọng đều – “Mọi thứ đã lên kế hoạch từ trước, giờ chỉ cần một chữ ký.”

“Một bản hợp đồng không phải tình yêu.” – anh đáp, lạnh.

“Vậy con muốn giữ tình yêu đó bằng cái gì?
Bằng một ánh mắt lén nhìn nhau trong lớp học à?
Hay bằng những cái chạm lén như sợ người ta biết?”

Lâm Anh im lặng.
Bà tiếp tục:

“Trung Anh đã đồng ý rồi.
Chỉ còn con.
Cậu ta thậm chí còn nói rằng — nếu con không ký, cậu ấy vẫn sẽ giữ đúng cam kết.”

Tim Lâm Anh khựng lại một giây.
Không phải vì tức.
Mà vì… đau.

Cùng lúc đó – nhà Trung Anh

Trung Anh ngồi trước bàn học, mắt nhìn tờ hợp đồng trước mặt: 6 trang, ngôn ngữ hành chính, lồng ghép khéo léo giữa điều khoản kinh doanh và hôn nhân danh nghĩa.

Cậu đã đọc hết.
Không bỏ một dòng.

“Nếu Lâm Anh không ký, mọi chuyện vẫn tiếp tục như bình thường.” – bố cậu nói, đứng phía sau – “Nhưng nếu ký, ít nhất tụi con sẽ có tiếng nói hợp lệ. Không phải cứ lén lút mãi.”

Trung Anh không đáp.
Chỉ nói khẽ:

“Còn nếu tụi con thương nhau thật… thì tại sao phải bắt tụi con dùng đến hợp đồng để giữ nhau?”

Tối hôm đó – một đoạn chat không giống bình thường

timtinjane:
Anh... đã ký chưa?

yuv_wvl:
Anh cầm bút rồi. Nhưng chưa đặt xuống.

timtinjane:
Em không biết mình nên giận hay nên sợ.
y

uv_wvl:
Vậy đừng giận.
Còn sợ... thì để anh gỡ.

Ngày hôm sau – tại một buổi họp kín giữa hai gia đình

Căn phòng họp riêng ở một khách sạn cao cấp. Cả hai ngồi ở hai đầu bàn. Trung Anh mặc áo sơ mi xám nhạt, Lâm Anh áo trắng. Không có tiếng nói riêng. Không có ánh nhìn trao nhau.

Giữa họ là tập hợp đồng đã được đóng bìa. Và một chiếc bút máy bạc.

“Hai con chỉ cần ký là được.” – mẹ Lâm Anh nói.

“Đây là bước đầu. Tụi nhỏ vẫn còn trẻ. Cứ xem như định hướng chính thức cho tương lai.” – người đại diện ING tiếp lời.

Lâm Anh siết chặt tay dưới gầm bàn.
Trung Anh nhìn xuống tờ giấy.
Đột nhiên — cậu đứng dậy, kéo nhẹ tờ hợp đồng về phía mình.

“Cho tụi con 24 tiếng.
Chỉ 24 tiếng,
tụi con sẽ trả lời.”

Tối hôm đó – sân thượng dãy D

Trường vắng. Sân thể thao dưới kia đã tắt đèn. Nhưng tầng thượng vẫn sáng mờ, ánh đèn vàng hắt ra từ dãy lan can inox cũ.
Trung Anh ngồi sẵn. Trong tay là hợp đồng đã đọc lại ba lần, cẩn thận gấp lại. Cậu không định mang nó tới đây. Nhưng mang — vì không muốn giấu gì nữa.

Gió thổi. Mùi cỏ sau mưa ẩm len vào vạt áo.

Lâm Anh đến sau, im lặng tựa người vào lan can.
Không hỏi.
Cũng không trách.

Trung Anh nhìn anh. Mắt cậu không ướt, nhưng giọng thấp đi rõ:

“Nếu anh muốn em từ chối… em sẽ.”

“Nếu em từ chối… anh phải gánh hậu quả.” – Lâm Anh nói, mắt nhìn về khoảng sân tối mịt.

Trung Anh rút từ túi áo ra cây bút máy bạc, đặt lên bệ tường giữa hai người:

“Nếu mai em không ký, em sẽ bị đưa đi du học.
Nếu em ký, thì mình có danh nghĩa — nhưng là một cặp theo sắp đặt.”

“Nếu em không làm gì cả thì sao?”

“Thì anh ký trước.
Và để trống tên bên còn lại.”

Lâm Anh quay sang. Nhìn cậu.
Rồi, trong một hành động rất khẽ — đặt tay mình lên bàn tay cậu đang siết chặt.

“Tụi mình không cần danh nghĩa.
Nhưng nếu cái danh nghĩa đó… là cách duy nhất để tiếp tục gần nhau — thì hãy ký vì tụi mình.
Không phải vì họ.”

“Anh chắc không?” – Trung Anh hỏi, giọng run nhỏ.

“Anh không chắc gì hết.” – Lâm Anh cười nhẹ – “Chỉ chắc một điều: nếu tụi mình từ chối, thì tụi mình sẽ bị chia ra theo những cách còn lạnh hơn hợp đồng.”

Cậu khựng lại. Rồi gật.
Một lần duy nhất. Rất chậm.

Sáng hôm sau – phòng họp khách sạn

Bầu không khí vẫn sang trọng, ngột ngạt và chỉnh tề.
Tập hợp đồng được đặt lại trên bàn. Hai bên gia đình đều có mặt.

Trung Anh cầm bút.
Ký trước.
Nét chữ vững vàng, không chệch.

Rồi cậu đưa bút sang phía Lâm Anh.
Không nói gì.
Chỉ nhìn.

Lâm Anh nhận lấy.
Viết tên mình. Từng nét chậm, nhưng không ngập ngừng.

Sau khi ra khỏi phòng – ngoài hành lang khách sạn

Cả hai bước sóng bước nhau, vai gần chạm. Nhưng không nắm tay, không cười.
Chỉ có Trung Anh nói khẽ:

“Từ hôm nay, tụi mình không cần lén nhìn nhau nữa.
Vì có thể mọi người sẽ nghĩ: ‘À, tại hợp đồng thôi.’
Và… anh biết không?
Em sẽ dùng chính cái cớ đó, để được thương anh rõ ràng hơn.”

Lâm Anh bật cười khẽ:

“Ừ. Vậy thì từ giờ, cứ để người ta tưởng.
Còn mình… cứ thật.”

Thứ Hai – sân trường NACT

Buổi sáng trời đẹp. Gió lùa qua tán cây cổ thụ, nắng rơi thành từng mảng sáng loang trên lối đi lát đá.
Trung Anh bước vào từ cổng sau. Cậu không đi nhanh. Cũng không đi một mình.

Bên cạnh là Lâm Anh — áo sơ mi trắng, tóc vuốt nhẹ, bước chân song hành.

Không ai nói gì. Nhưng không rời nhau.

Từ xa, vài học sinh đã bắt đầu xì xào. Có người chỉ tay. Có người rút điện thoại.

“Ủa? Lâm Anh với Trung Anh đi chung kìa?”

“Bình thường hai người đó đâu thân… Đừng nói là...?”

Không ai xác nhận. Nhưng cũng không ai phủ nhận.

Giờ ra chơi – hành lang tầng ba

Trung Anh tựa vai vào lan can, tay cầm hộp cacao. Lâm Anh đứng cạnh, không né ánh nhìn ai, chỉ nhàn nhã mở tập đề cương Sinh.

Minh Tân từ phía xa nhìn lại, khoanh tay dựa cửa phòng học, lẩm bẩm:

“Giữ thì giấu. Mà đã không giấu nữa… thì chơi tới.”

Hữu Sơn đứng cạnh, nhếch môi:

“Tôi biết sớm muộn cũng tới ngày này.
Cách hai người đó nhìn nhau… không phải kiểu ‘anh em đồng môn’ đâu.”

Chiều – phòng CLB Báo chí

Cả nhóm đang chỉnh ảnh cho bài viết số đặc biệt “Sắc màu tháng 10”. Lâm Anh ngồi cạnh Trung Anh, tay cầm chuột, chỉnh sửa tông màu.
Cậu không giấu. Không né.
Trung Anh tựa cằm lên tay, mắt lơ đãng nhìn Lâm Anh làm việc.

Văn Phong rướn người qua Tân, thì thầm:

“Ê ông, thấy gì không?”

“Thấy chứ.” – Tân đáp, cười nhỏ – “Người đang yêu, dù giỏi giấu tới đâu… tay vẫn không rút ra kịp khi bị gọi tên.”

“Vậy là… công khai rồi?”

“Ừ. Nhưng theo kiểu…
‘ai hỏi thì xác nhận, không hỏi thì mặc kệ’.”

Tan học – sân sau thư viện

Trung Anh bước trước. Lâm Anh theo sau, không xa.
Khi tới lối rẽ, cậu khựng lại. Không nói gì.
Anh nhìn, rồi nhẹ nhàng đưa tay… đan vào tay cậu.

Ngay lúc ấy, một nhóm học sinh từ CLB Mỹ thuật đi ngang. Có người nhận ra:

“Ơ... là thật hả? Lâm Anh với Trung Anh nắm tay ngoài đời luôn?”

Có tiếng máy ảnh chụp “tách” một cái.

Trung Anh rụt tay lại theo phản xạ. Nhưng Lâm Anh giữ chặt hơn:

“Để họ thấy.
Nếu đã thương nhau — thì không cần rút nữa.”

Sáng thứ Ba – hành lang tầng hai

Lâm Anh vừa bước ra khỏi lớp thì có hai bạn cùng khối đi ngang, giả vờ nói lớn:

“Cũng hay ghê á.
Trường quốc tế mà tình cảm học sinh với nhau kiểu mới ghê…”

Lâm Anh không phản ứng.
Chỉ gật đầu chào nhẹ — rồi bước tiếp. Nhưng rõ ràng, lời nói đó không còn là vô tình.

Cùng lúc đó – lớp 10A1

Trung Anh vừa vào lớp đã nghe nhóm bạn nam phía cuối bàn rì rầm:

“Ê, nhỏ Ly lớp bên hôm qua tức khóc luôn á.
Biết tin Trung Anh nắm tay trai ngay sân sau luôn.”

“Ghê thật. Mà công nhận tụi nó đẹp đôi ghê ha.”

Một bạn khác chen vào:

“Đẹp thì đẹp, nhưng kiểu này phụ huynh cũng không để yên đâu.”

Trung Anh im lặng. Không đáp.
Chỉ lặng lẽ kéo tay áo xuống che cổ tay — nơi vẫn còn vương cảm giác tay Lâm Anh nắm hôm qua.

Giờ ra chơi – phòng CLB Báo chí

Không khí trong phòng không ồn như mọi khi. Một số thành viên im lặng hơn, làm việc nhiều hơn.
Minh Tân nhìn quanh, rồi đặt ly nước xuống bàn:

“Rồi ai muốn hỏi thì hỏi đi.
Tôi biết hết trơn.”

Hữu Sơn cười nhẹ:

“Còn gì để hỏi nữa đâu.
Tay nắm rồi, mắt nhìn rồi, bài viết có ‘mùi’ rồi… ai không biết thì mù thôi.”

Lâm Anh ngẩng lên, nhìn mọi người:

“Tụi tao không có kế hoạch tuyên bố gì hết.
Chỉ là… từ hôm nay, không giấu nữa.”

Không ai nói gì.
Rồi Tân là người lên tiếng đầu tiên:

“Vậy thôi.
Tụi này không cần lý do, cũng không cần lời xin lỗi.
Miễn tụi mày đừng làm nhau đau.”

Trung Anh khẽ cười.
Lần đầu tiên trong suốt một tuần, cậu thấy lòng mình yên được một nhịp.

Cuối giờ chiều – góc sân bóng, lúc gần tắt nắng

Lâm Anh đứng chống tay vào tường, mặt quay ra ngoài sân. Trung Anh đến sau, tay đút túi áo khoác, cười nhỏ:

“Hôm nay không giấu gì hết rồi đó.
Có sợ không?”

Lâm Anh không quay lại:

“Sợ. Nhưng tụi mình giấu kỹ quá rồi.
Giờ mà còn sợ… thì phí hết cả bao tháng né nhau.”

“Phí luôn mấy hộp cacao em giấu trong balô.”

“Và phí luôn ánh nhìn em dành cho anh suốt hai học kỳ.”

Cả hai nhìn nhau.
Không ai nói thêm. Nhưng giữa im lặng ấy, nắng rọi lên mặt Trung Anh — như thể từ giờ, có thể thương nhau mà không phải nấp sau ngưỡng cửa nào nữa.

Thứ Bảy – quán nước quen gần khu Học viện

Lâm Anh đến trước, chọn chỗ ngồi ở góc sát cửa sổ. Vẫn là cuốn tập bìa đen, vẫn là ly americano ít đá, và vẫn là ánh nhìn trầm lặng hướng ra phố.

Nửa tiếng sau — Trung Anh bước vào, áo sơ mi xám nhạt, tay cầm theo một túi bánh su kem nóng.

“Sáng em có học thêm à?” – Lâm Anh hỏi khi cậu ngồi xuống.

“Có. Nhưng nghĩ nửa buổi để đến đây.”

“Nửa buổi đó… có phải hy sinh gì không?”

“Không.” – Trung Anh cười – “Vì được ngồi trước anh thì không tính là mất.”

Cậu lấy một chiếc bánh, đặt vào đĩa sứ trước mặt Lâm Anh:

“Bánh nóng đấy.
Em biết anh không thích đồ ngọt. Nhưng cái này ăn với cà phê là vừa.”

Lâm Anh nhận lấy. Không phản đối.
Trong ánh mắt có chút gì đó rất yên — thứ yên chỉ có khi người trước mặt không cần cố làm gì cho hợp, chỉ cần có mặt đúng lúc.

Chiều – phố sách Hùng Vương

Cả hai cùng đi dọc theo dãy sách Văn học nước ngoài. Trung Anh chậm hơn, thi thoảng chạm nhẹ vai vào Lâm Anh để giữ nhịp bước.

Có vài ánh nhìn từ người lạ, vài ánh mắt liếc qua.
Nhưng không ai dừng họ lại.

Lâm Anh lấy một quyển sách ra khỏi kệ: “Cách người ta yêu nhau trong tĩnh lặng”. Đưa cho Trung Anh:

“Tặng em. Nhưng không cần ghi lời.”

“Vì sao?”

“Vì từng câu anh nói… em đều nhớ rồi.”

Tối muộn – đoạn chat ngắn sau khi chia tay ở bãi gửi xe

timtinjane:
Hôm nay mình đi như hai người bình thường.

yuv_wvl:
Vì tụi mình đang sống như hai người thật.

timtinjane:
Mai... mình đi nữa được không? Không cần xa. Chỉ cần có.

yuv_wvl:
Ừ. Miễn là em vẫn muốn nhìn anh giữa phố đông — không lạc, là được.

Chủ nhật – buổi sáng tại hiệu sách nhỏ trong ngõ

Trung Anh ngồi thuyết trình tiểu luận cho nhóm bạn học thêm. Lâm Anh đứng ngoài, tay cầm chai nước suối.
Chờ.

Không chen vào. Không ngồi cạnh.
Chỉ chờ — như thể được đứng ngoài mà nhìn thấy cậu làm điều mình giỏi, cũng đủ gọi là "gần gũi".

Khi buổi học kết thúc, Trung Anh ra khỏi phòng. Vừa thấy Lâm Anh, cậu mỉm cười:

“Anh không vào?”

“Không. Nhưng đứng ngoài thấy em cười khi nói về Karl Popper.
Thấy được rồi.”

Yêu không chỉ là giấu nhau kỹ đến mức không ai biết.
Yêu là khi giữa đám đông, tụi mình vẫn đủ can đảm bước sóng bên nhau.

Không cần phải làm rùm beng, cũng không cần khoe.
Chỉ cần đi, nhìn, và biết: tụi mình đang sống thật với cảm xúc của mình.

_________________________________________

Chuyện là t học văn á rồi cái bạn dạy t kêu cảm thụ câu
"hoa chanh nở giữa vườn chanh"
cái lớp hơn 20 đứa t kêu hoa chanh nở giữa vườn chanh là hoa chanh nở giữa vườn chanh chứ là gì ạ÷))

Sau đó t bị nhận xét là mất gốc và có biệt danh là hoa chanh.

Nên t ấp ủ ý định sau khi end truyện này t sẽ viết bộ mới tên hoa chanh nở giữa vườn chanh=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip