35


Hai tuần trước Prom – bảng tin trường NACT

Một loạt thông báo mới được ghim lên bảng thông tin truyền thông, nổi bật nhất là:

🌟 CUỘC THI HÌNH ẢNH PROM 2025 – 2026 HẠNG MỤC DANH HIỆU 🌟

Học sinh được tự do đăng ký tham gia dự thi theo 5 hạng mục:

🔹 King of the Year – Nam sinh nổi bật toàn trường
🔹 Queen of the Year – Nữ sinh nổi bật toàn trường
🔹 King & Queen – Cặp đôi nam nữ ấn tượng
🔹 King & King – Cặp đôi nam nam được yêu thích
🔹 Queen & Queen – Cặp đôi nữ nữ được yêu thích

🎯 Hình ảnh dự thi là yếu tố chính để cộng đồng NACT bình chọn.
✨ Cặp đôi đạt lượt yêu thích cao nhất mỗi hạng mục sẽ được trao sash & danh hiệu danh dự tại đêm Prom.

⏳ Thời hạn gửi ảnh: trước ngày 25/05.
📸 Ảnh chụp chính thức sẽ do CLB Media phụ trách, theo lịch hẹn riêng.

Buổi chiều hôm ấy – phòng CLB Báo chí

Lâm Anh đang kiểm tra danh sách thành viên trực Prom thì Trung Anh bước vào. Không gõ cửa, không vòng vo.

“Anh.”

“Ừ?”

“Chuyện ảnh dự thi… nếu em muốn đăng ký K&K cùng anh, được không?”

Lâm Anh đặt bút xuống. Không ngạc nhiên, cũng không cười:

“Chắc chứ? Vì sau khi ảnh lên rồi, sẽ không có chuyện ‘giấu cho riêng mình’ nữa đâu.”

Trung Anh nhìn cậu. Mắt cậu có chút do dự. Nhưng cũng đầy quyết tâm.

“Nếu ảnh được chọn… thì em muốn người ta thấy rõ:
Em đang đi cùng ai. Và em… không hối hận.”

Lâm Anh im lặng một nhịp.
Rồi rút tờ form đăng ký, điền vào phần King & King, đánh dấu hai cái tên:

✅ Nguyễn Đoàn Trung Anh – 10A1
✅ Lâm Anh – 11A7

Ba ngày sau – studio CLB Media

Căn phòng được phủ vải trắng, treo đèn mềm tạo ánh sáng ấm. 5 cặp đôi của 5 hạng mục được phân lịch chụp riêng. K&K là lượt thứ 3.

Lâm Anh đến trước. Mặc sơ mi trắng, vest xám tro, đơn giản nhưng đủ khiến căn phòng im lại một giây. Trung Anh đến sau – tóc chải nhẹ, vest đen nhung, cúc tay áo còn hơi lỏng.

Khi cả hai đứng vào khung ảnh, trưởng nhóm Media hỏi nhỏ:

“Muốn tạo dáng kiểu nào? Tụi em muốn vui, nghiêm túc, hay nhẹ nhàng?”

Lâm Anh liếc nhìn Trung Anh:

“Không cần tạo dáng.”

Trung Anh gật:

“Bọn em chỉ đứng cạnh nhau. Vậy đủ rồi.”

Lần bấm máy đầu tiên

Cả hai đứng song song, vai chạm nhẹ. Không cười gượng. Không làm màu.
Chỉ ánh mắt – nghiêng nhẹ về phía nhau, ánh đèn hắt xuống đúng lúc khiến khoảng cách giữa hai người… không còn là khoảng cách.

Tấm thứ hai: Trung Anh cười. Không chủ ý, chỉ là khi Lâm Anh vô thức đẩy nhẹ cúc tay áo cậu, bàn tay họ chạm nhau. Máy ảnh bắt kịp khoảnh khắc ấy – nụ cười thật, và cái nhìn mà chỉ người hiểu mới thấy: “Em chọn người này. Không phải ai khác.”

Tối hôm đó – tin nhắn riêng

timtinjane:
Em không biết ảnh có đẹp không…
Nhưng nếu nó là cách để cả trường thấy tụi mình là thật, thì…
em muốn lưu bản gốc.

yuv_wvl:
Bản gốc đang đi ngủ.
Nhưng nếu mai em cần… thì người đó sẽ thức dậy và đứng cạnh em một lần nữa.

Ba ngày sau – ảnh được đăng trên Fanpage

🏆 Hạng mục dự thi – KING & KING – PROM 2025-2026

👉 Đôi bạn “trầm lặng nhưng không ai không biết”
👉 Hạng mục này chưa từng có ai đăng ký trước… cho đến bây giờ.

📸 Cặp dự thi:
– Lâm Anh (11A7)
– Trung Anh (10A1)

❤️ Bình chọn bằng cách react bài viết – hạn cuối 29/05.

Kèm theo là hai bức ảnh:

Một tấm đứng cạnh nhau, nghiêng đầu nhẹ – không chạm, nhưng ánh nhìn kéo mọi khoảng cách lại gần.

Một tấm Trung Anh mỉm cười khi Lâm Anh xoay nhẹ cổ tay cậu – ánh sáng hắt đúng vào đôi mắt, khiến ảnh như đang “nói”.

Bình luận rộn ràng:

– “Ủa tui tưởng tụi này bạn thân??? À mà nhìn vậy thì thôi, tui im.”
– “Không cần drama. Chỉ cần ánh mắt là hiểu: tụi nó là của nhau.”
– “Ủng hộ quá trời. Tình yêu học đường xịn luôn đó trời ơi 😭😭😭”

Và giữa tất cả react, share, comment,…
Trung Anh vẫn chỉ lưu tấm gốc về điện thoại, đặt làm màn hình khóa.

Không phải để khoe.
Mà để nhắc chính mình:
“Mình đã không trốn nữa. Và người kia – đã không rời đi.”
19h00 – Sảnh lớn hội trường NACT

Prom 2025-2026 chính thức khai mạc. Hội trường lộng lẫy ánh đèn, hoa lavender và cúc họa mi trắng được gắn nhẹ vào dọc hai bên lối đi – đúng chủ đề "Dạ hội ánh sáng".

Từng học sinh lần lượt bước vào, trong những bộ lễ phục được chọn kỹ. Nhưng không ai khiến không khí ngừng lại một giây như cặp đôi sau cùng.

Trung Anh – vest nhung đen, cổ cao, không cà vạt, mắt sáng dịu nhưng tay siết nhẹ quai áo.
Lâm Anh – vest xám tro, sơ mi trắng cài kín cổ, ghim áo bạc hình cánh chim.

Không cần ai dẫn lối.
Không cần ai đi sau.
Cả hai cùng bước vào. Và đứng cạnh. Tự nhiên như hơi thở.

19h20 – sân khấu mở đầu

Sau màn nhạc dạo, MC bước lên giới thiệu:

“Chúng ta sẽ bắt đầu với phần vinh danh các cặp đôi dự thi 5 hạng mục năm nay.
Tất cả ảnh dự thi đều đã được đăng, và bình chọn đã khép lại vào trưa nay.
Kết quả sẽ được công bố cuối chương trình!”

Cả hội trường vỗ tay. Lâm Anh đứng lặng trong hàng ghế tổ chức, nhưng mắt không rời sân khấu.

Phía dưới, Trung Anh ngồi một mình trong dãy ghế khách. Cậu nhìn về phía Lâm Anh – rồi cười nhẹ khi thấy cậu ấy quay lại nhìn mình.

Một ánh mắt. Một cái gật đầu.

Không ai thấy. Nhưng đủ để lòng cậu an ổn.

20h00 – tiết mục trình diễn tự chọn

Khi tên “Trung Anh – dương cầm solo” được xướng lên, khán phòng dịu hẳn. Cậu bước ra, chậm rãi ngồi xuống trước cây grand piano.

Tiếng đàn bắt đầu — là bản River Flows In You, nhưng chậm hơn, mềm hơn, và ở đoạn kết, Trung Anh tự biến tấu, thêm vào ba nốt ngoài khuôn nhạc.

Vì ba nốt đó – là ký hiệu viết tắt tên “L.A.”
Vì đây là bài Trung Anh chơi cho một người. Không phải khán phòng.

Lâm Anh nghe thấy. Cậu đứng dựa lan can ban tổ chức, không cười, cũng không rơi lệ. Chỉ khẽ đặt tay lên ngực áo mình – nơi tim đang đập theo từng phím đàn.

21h00 – giây phút ngọt ngào giữa sân khấu

MC quay lại sân khấu, cầm phong bì kết quả:

“Giờ là lúc chúng ta công bố kết quả chính thức từ bình chọn cộng đồng NACT!
Và đây là danh hiệu cặp đôi được yêu thích nhất ở hạng mục KING & KING:

LÂM ANH (11A7) & TRUNG ANH (10A1)!”

Tiếng vỗ tay bùng nổ.

Tiếng reo hò vang dội.

Tiếng "Tôi biết mà!" "Đáng lắm!" lan khắp khán phòng.

Lâm Anh bước lên trước. Trung Anh hơi chần chừ. Nhưng… cậu bước theo.

Khi cả hai cùng đứng giữa sân khấu, người dẫn chương trình đưa vương miện mô hình và sash có in dòng chữ "KING & KING 2025".

Không ai nói gì.
Không cần phát biểu.

Nhưng khi MC định kết thúc phần trao danh hiệu, Trung Anh bất ngờ nắm lấy tay Lâm Anh.

Lần đầu tiên – trước ánh đèn, trước cả trăm ánh mắt – tụi mình không giấu tay lại.

21h30 – bên lề sân khấu

Lâm Anh và Trung Anh ngồi cạnh nhau, phía sau phông rèm. Cả hai không nói nhiều, chỉ chia nhau chai nước suối và miếng bánh mousse nhỏ.

“Em run à?” – Lâm Anh hỏi, ánh mắt nghiêng nhẹ.

“Có. Nhưng không phải vì người ta nhìn.” – Trung Anh đáp.

“Vì gì?”

“…Vì lần đầu em thấy mình bước tới mà không sợ.
Chắc tại… có anh đứng sẵn rồi.”

Lâm Anh không trả lời.
Cậu chỉ nghiêng vai, để Trung Anh tựa nhẹ vào.
Không ai chụp tấm ảnh đó lại. Nhưng có lẽ – đó mới là hình ảnh đáng giữ nhất.

22h10 – bãi xe trường NACT

Prom đã kết thúc. Học sinh bắt đầu ra về, tiếng nói cười rã rời nhưng hạnh phúc. Đèn sân khấu tắt dần, chỉ còn vài bóng đèn bảo vệ rọi sáng từng quãng sân.

Trung Anh đứng cạnh chiếc mô tô đen quen thuộc, tháo khuy áo ngoài, tay vẫn cầm ly nước suối chưa uống hết. Cậu mệt, nhưng mắt vẫn sáng — một kiểu sáng chỉ có khi được nhìn từ phía người mình tin.

Lâm Anh đẩy nón bảo hiểm sang cậu:

“Lên xe đi. Anh chở về.”

Trung Anh do dự:

“Anh chắc chứ? Em thấy anh cũng mệt rồi.”

“Ừ. Nhưng em là người đáng để mệt vì.”

“…Ngọt quá.”

“Vậy em muốn anh nói lại kiểu lý trí không?”

Trung Anh cười, nhỏ và thật:

“Không. Em muốn anh nói đúng kiểu đang nói.”

22h40 – con dốc nhỏ gần khu biệt thự nhà Nguyễn

Gió đêm mát và ẩm, thoảng mùi đất sau mưa. Lâm Anh chạy mô tô rất đều, không nhanh, nhưng chắc.

Trung Anh ngồi sau, tay giữ yên – không ôm, không siết. Nhưng đầu khẽ tựa lên lưng anh, và đôi mắt khép hờ như để nghe nhịp tim qua lớp vải.

“Anh.”

“Gì vậy?”

“Nếu năm sau em thi King of the Year, anh có bình chọn không?”

“Không.”

“Ơ…”

“Anh sẽ đăng ký K&K tiếp.”

“…Với ai?”

Lâm Anh bật cười, không nhìn lại nhưng giọng rõ ràng:

“Với người đã nắm tay anh trên sân khấu năm nay.
Người mà… anh không muốn đứng cạnh ai khác nếu được chọn lại từ đầu.”

Trung Anh không trả lời.
Chỉ im.
Và gió đêm trôi qua tai cậu… như tiếng cười vỡ ra rất khẽ trong lòng.

23h00 – trước cổng biệt thự họ Nguyễn

Lâm Anh dừng xe, tắt máy. Hai người cùng đứng dưới mái hiên nhỏ, ánh đèn cổng rọi xuống vừa đủ để thấy đôi mắt đỏ nhẹ của Trung Anh — có thể là do khói, hoặc cũng có thể là vì một ngày quá nhiều điều muốn giữ trong tim.

“Vào đi.” – Lâm Anh nói khẽ – “Mai vẫn còn tiết đầu.”

“Ừ. Nhưng…”

Trung Anh quay lại, mở cốp xe, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, gói đơn giản bằng giấy trắng và dây sáp.

“Cái này… là từ lúc chụp ảnh dự thi. Em định giữ riêng, nhưng giờ thấy không nên nữa.”

Lâm Anh mở hộp.

Bên trong là một bản in tấm ảnh dự thi K&K – không có logo, không chú thích, không khung.
Chỉ một dòng chữ viết tay phía sau:

“Nếu có lần nữa, em vẫn sẽ chọn chụp cùng anh.
Vì từ ánh mắt đầu tiên… em đã không thấy ai khác.”

Lâm Anh khựng lại một giây.
Cậu gấp ảnh lại, cẩn thận cho vào túi áo trong.

“Cảm ơn em.”

“Vì gì?”

“Vì dám đứng cạnh anh… mà không cần thế giới phải hiểu.”

23h15 – tin nhắn cuối cùng trong ngày

timtinjane:
Đêm nay em không thấy buồn ngủ.
Nhưng em thấy yên.
Vì lần đầu tiên, em không cần cố gắng để giữ lấy anh.

Anh đã ở đây.
Và… vẫn đang ở đây.

yuv_wvl:
Ừ.
Và ngày mai, nếu em muốn quay lại làm bạn thân, thì…

Anh sẽ không cho.

Hai ngày sau prom – buổi sáng ở trường NACT

Sân trường sạch hơn mọi ngày, ghế xếp ngay ngắn hướng về sân khấu dưới giàn hoa giấy. Không còn đèn lấp lánh, không còn nhạc nền du dương, chỉ còn nắng – và gió tháng Sáu mát đến lạ.

Hôm nay là buổi tổng kết năm học.

Lâm Anh đến sớm, đứng dưới bậc cầu thang khu C, nhìn bảng phân công công việc dán vội trên tường. Cậu hôm nay mặc sơ mi trắng đơn giản, tay xắn cao, không áo khoác, không cà vạt. Nhưng dáng đứng – vẫn vững như mọi lần Trung Anh nhìn thấy từ xa.

Và lần này, cậu thật sự nhìn từ xa.

Trung Anh đến trễ hơn một chút, vest đồng phục cài đủ cúc, nhưng không có túi. Trong tay cậu chỉ cầm một cuốn sổ nhỏ – không ai biết cậu viết gì, nhưng nét cười trên môi cho thấy cậu đang… ổn.

Và hướng đi duy nhất của cậu — là về phía Lâm Anh.

“Anh ơi.” – Giọng gọi đủ vừa, đủ quen.

Lâm Anh nghiêng đầu, ánh sáng đầu ngày làm tóc cậu sáng nâu hơn.

“Ừ. Em ăn sáng chưa?”

“Rồi. Mẹ ép.”

“Ừ, tốt.”

“…Anh hỏi đúng kiểu người đã hết giận em rồi ấy.”

Lâm Anh bật cười.

“Ừ. Hết rồi. Từ lúc em dám nắm tay anh trước sân khấu.”

Trung Anh im một chút. Rồi chìa sổ ra:

“Em viết cái này. Định đưa sau lễ. Nhưng giờ tiện luôn.”

Lâm Anh cầm lấy. Lật ra.

Trang đầu tiên, dòng chữ ngay ngắn:

“Ghi chú cho mùa hè đầu tiên không giấu nhau.”

Trang hai, không có gì ngoài một câu ngắn:

“Nếu được chọn đi cùng ai đó trong một mùa nắng…
em vẫn chọn anh – dù có cháy nắng cũng chịu.”

Lâm Anh khẽ gập sổ lại, bỏ vào túi áo.

“Vậy mùa hè này, em chuẩn bị gì rồi?”

Trung Anh nghĩ một lúc, nghiêm túc:

“Chuẩn bị nắm tay anh. Dù không còn prom.”

Giờ tổng kết – dưới giàn hoa giấy

Học sinh xếp ghế ngay ngắn, gió lùa nhẹ qua dãy ghế trắng, mang theo tiếng cười rải rác. Mỗi khối có đại diện lên nhận giấy khen, phần thưởng và danh hiệu học sinh tiêu biểu.

Trung Anh – như thường lệ – đại diện khối 10.
Lâm Anh – đại diện khối 11, và là người lên phát biểu thay mặt học sinh toàn trường.

Khi tên Trung Anh được xướng, cả trường vỗ tay. Nhưng chỉ có một người trong đám đông là đưa mắt nhìn cậu mà không vỗ – vì… đang mím môi cười.

Và khi Lâm Anh lên sân khấu phát biểu, Trung Anh ngồi dưới hàng ghế đầu, tay nắm chặt sổ – cuốn sổ có dòng chữ cậu tự viết:

“Chỉ cần anh còn đứng ở đó, em sẽ còn dũng cảm để giỏi hơn mỗi ngày.”

Lễ kết thúc – nắng trưa và tiếng ve đầu mùa

Học sinh bắt đầu rời sân. Trên tay ai cũng là giấy chứng nhận, thư chia tay, và nỗi luyến tiếc lặng lẽ.

Lâm Anh ngồi chờ dưới bóng cây. Trung Anh bước tới. Cả hai đều không nói gì, nhưng cùng nhìn về khoảng sân vừa tan lễ.

“Em thích mùa hè không?” – Lâm Anh hỏi, mắt vẫn không rời gốc phượng già phía xa.

“Không. Trước giờ là không. Vì nó kết thúc một thứ gì đó.” – Trung Anh đáp, khẽ chạm vào quai balo.

“Và giờ?”

“Giờ thì…
em thấy nó không phải kết thúc.
Mà là bắt đầu.”

“Mùa hè đầu tiên, tụi mình không còn giấu nhau.
Và lần đầu tiên, em không sợ ánh sáng.
Vì em biết — có người đứng bên cạnh… mà không né đi nữa.”

_________________________________________

Cái ánh mắt đó????

Cái dựa vai đó???

Cái kiểu ôm vai em chụp hình???
Cái kiểu khoe được nắm tay???
Cái kiểu ngã vô người anh cười???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip