36
“Mùa hè đầu tiên tụi mình biết thời gian không còn đủ lâu”
Bối cảnh:
Lâm Anh vừa lên lớp 12, bắt đầu cảm nhận rõ áp lực “năm cuối cấp”.
Trung Anh vào lớp 11, vẫn lặng lẽ theo sát, không ồn ào, không đòi hỏi.
Giữa một mùa hè tưởng nhẹ tênh, cả hai bắt đầu nhận ra: tụi mình đang lớn lên – và thời gian không còn chậm nữa.
Cuối tháng 6 – sân bóng rổ phía sau trường NACT
Sân vắng. Ánh nắng nghiêng của mùa hè đổ bóng dài những trụ cột bê tông xám. Trên băng ghế dưới giàn hoa giấy, Lâm Anh ngồi đọc sách luyện thi, áo sơ mi trắng, cúc tay xắn cao, cổ áo thấm mồ hôi nhưng vẫn chỉnh tề.
Trung Anh đến sau, tay cầm ly trà đào. Cậu không lên tiếng, chỉ nhẹ tay đặt ly xuống trước mặt Lâm Anh rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Anh học từ mấy giờ rồi?” – Cậu hỏi, giọng nhỏ như sợ làm phiền.
“Chưa lâu. Mới hơn một tiếng.”
“Không nghỉ à?”
Lâm Anh ngẩng lên, nhìn nắng một chút, rồi cười khẽ:
“Không. Vì càng học, anh càng thấy mình không có nhiều thời gian như tưởng.”
Trung Anh im. Một lát sau mới đáp:
“…Năm nay anh lên 12. Em vẫn chưa quen được việc đó.”
“Ừ. Anh cũng vậy.” – Lâm Anh khẽ nói – “Nó giống như... mình đang đứng trên sân trường quen thuộc, nhưng mọi thứ đang trôi đi mà không đợi.”
Chiều hôm đó – tiệm sách cũ gần đường Hòa Phú
Lâm Anh chọn sách luyện thi. Trung Anh đi phía sau, tay vẫn đút túi, chỉ chăm chú nhìn bóng người trước mặt – từng bước, từng lần cúi xuống, từng khi dừng lại nhìn bìa sách thật lâu.
“Anh có vẻ áp lực hơn năm ngoái.” – Cậu nói, giọng đều đều.
“Có. Nhưng không phải vì sợ thi.”
“Vì gì?”
“…Vì nếu không cố, thì sang năm, anh sẽ không được ngồi cùng lớp với những người mà mình vẫn muốn thấy mỗi ngày nữa.”
Trung Anh khựng lại. Cậu ngước nhìn người kia – đôi mắt không buồn, nhưng có gì đó rất lặng.
Tối – đoạn tin nhắn chưa gửi
timtinjane:
Em biết không phải lúc để đòi hỏi gì từ anh.
Nhưng em chỉ mong…
dù có phải chạy nhanh hơn mọi người,
anh cũng đừng chạy mất khỏi tầm mắt em.
(Tin chưa gửi. Trung Anh đọc lại, rồi tắt máy.)
Sáng hôm sau – thư viện trường mở lại buổi đầu tiên hè
Lâm Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, sách mở sẵn, bút đánh dấu đã lăn ra mép bàn. Bên cạnh là một phần bánh gói trong hộp nhỏ.
Khi Trung Anh tới, cậu chỉ nhìn hộp bánh, rồi nhìn người đối diện:
“Cho em hả?”
“Không.” – Lâm Anh đáp – “Cho người nào hôm qua dám bảo không đòi hỏi, nhưng lại nhìn anh hoài không nói.”
Trung Anh im lặng.
Rồi mở hộp bánh.
Và lần đầu tiên trong nhiều tuần, ăn ngon lành mà không thấy mắc nghẹn.
Buổi trưa – trong sân thể thao trường
Nắng chói, ve kêu, gió lùa mạnh qua hành lang.
Trung Anh và Lâm Anh đứng dưới mái che cạnh phòng thể chất. Họ không nói chuyện học, không hỏi bài vở.
“Anh có nghĩ… tụi mình sẽ thay đổi không?” – Trung Anh hỏi, mắt nhìn thẳng ra sân.
“Có. Vì ai cũng phải lớn.” – Lâm Anh trả lời.
“Vậy… nếu lớn rồi, không còn đủ thời gian cho nhau thì sao?”
Lâm Anh quay sang nhìn cậu.
Giọng cậu không nhanh, nhưng chắc:
“Thì tụi mình phải thương nhau đủ sâu, để khi không đủ gần… vẫn không quên.”
Chiều thứ Sáu – khu hồ đá gần trường NACT
Lâm Anh đề nghị đổi chỗ ôn bài. Không phải thư viện. Không phải lớp học. Mà là một bãi đất cao nhìn xuống hồ đá cạn nước, cách trường mười phút mô tô.
“Chỗ này anh tìm thấy hồi lớp 10. Lúc trốn tiết văn.” – Lâm Anh cười, đặt balo xuống – “Lúc đó nghĩ: nếu có người đi cùng thì đỡ lạc.”
“Và giờ anh đưa em tới đây vì…?”
“Vì giờ anh không cần ai dắt anh đi. Anh chỉ muốn dắt người khác đến.”
Trung Anh im lặng.
Tay cậu siết quai balo.
Còn lòng – đang cố giấu một tiếng đập mạnh bất thường.
Gió lùa nhẹ, trời ngả màu cam nhạt
Lâm Anh trải áo khoác xuống đất. Cả hai ngồi cạnh nhau, mỗi người một tập đề, một chai nước, và một khoảng cách rất vừa phải để không ai phải nhích lại… nhưng cũng không muốn lùi thêm.
“Em nghĩ gì về việc... một ngày tụi mình không còn học chung trường nữa?” – Lâm Anh hỏi, mắt vẫn nhìn hồ.
“Em nghĩ... nếu ngày đó đến thật, thì ít nhất em cũng đã có một ngày ngồi như vầy, cạnh anh.”
“Và chỉ một ngày là đủ?”
“Không.” – Trung Anh quay sang – “Nhưng nếu không có những ngày như hôm nay, thì tụi mình sẽ không biết mình đã từng gần nhau như vậy.”
Lâm Anh không đáp.
Chỉ lặng lẽ lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh bầu trời, rồi nghiêng sang:
“Vô khung luôn nè.”
Trung Anh ngẩn người:
“Em á?”
“Ừ. Không post đâu.
Chỉ để làm bằng chứng — tụi mình từng cạnh nhau,
mà không cần che.”
Trời tắt nắng – đèn xe mô tô bật lên
Trung Anh ngồi sau, hai tay không ôm. Nhưng lúc xe rẽ cua, gió lùa mạnh, cậu chạm vai vào lưng Lâm Anh.
Một cú chạm nhẹ. Nhưng người phía trước… khẽ nghiêng đầu, cười:
“Ôm cũng được mà.”
“Không cần.”
“Thật không?”
“…Không cần.
Vì em biết… anh không đi đâu hết.”
Đêm – tin nhắn cuối ngày
timtinjane:
Em nghĩ tụi mình đang thương nhau mà không nói.
Không phải vì ngại.
Mà vì tụi mình biết – nói hay không…
ai nhìn vào cũng biết.
yuv_wvl:
Anh cũng nghĩ vậy.
Nhưng nếu mai em muốn nghe anh nói,
thì chỉ cần hỏi:
“Có chắc không?”
timtinjane:
Vậy em hỏi trước luôn.
Có chắc không?
yuv_wvl:
Có.
Từ hôm em dám tựa vai anh mà không xin phép.
Một chiều thứ Bảy – cuối tháng 6
Lâm Anh và Trung Anh cùng đến CLB Báo chí để dọn lại hồ sơ, tập san cũ, chuẩn bị tài liệu cho thế hệ khóa sau.
Căn phòng quen nằm ở tầng ba dãy nhà B, ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính, hắt vào bụi giấy và bìa màu đã ngả vàng.
“Chỗ này lần đầu tụi mình gặp nhau nhỉ?” – Trung Anh hỏi, tay lật một tập bản thảo.
“Ừ. Em lúc đó hỏi đường, nhưng anh tưởng em vào phá.”
“Và sau đó em bị bắt viết bài phỏng vấn đầu tiên về… thầy giám thị.”
“Chuyện ám ảnh tới giờ.”
Cả hai bật cười.
Không khí nhẹ đi, nhưng giữa tiếng cười đó… có một chút gì giống như: hồi tưởng.
Trung Anh cầm một bản tạp chí cũ lên, nhìn ảnh bìa
Đó là số Xuân năm ngoái. Người trong ảnh là Lâm Anh — cầm mic, tóc bị gió thổi lệch, ánh mắt nhìn về phía sân trường.
“Lúc đó em đã nghĩ…” – Trung Anh buông một câu.
“Gì?”
“Là em từng thấy khung hình này rồi.
Không biết là mơ, hay là thật.
Giống như… déjà vu vậy.”
Lâm Anh ngước lên. Ánh nắng lúc này chiếu xiên lên tóc cậu, ánh vàng rơi mỏng trên gò má.
“Did you get déjà vu, huh?” – cậu khẽ lặp lại câu nói, nhưng mang âm sắc riêng.
Trung Anh nhìn cậu.
Rồi gật, không nói thêm gì.
Chỉ một lát sau, cậu lấy bút viết phía sau bản tạp chí:
“Nếu em từng thấy anh trong giấc mơ…
thì bây giờ, anh đang ngồi ngay đây – chờ em tỉnh.”
Buổi chiều – sân bóng rổ vắng
Sau khi dọn xong, cả hai ra sân hóng gió. Trên tay Trung Anh vẫn cầm bản tạp chí có nét chữ đó. Lâm Anh đang uống nước, ánh mắt nhìn xa xa, mồ hôi lấm tấm.
“Anh nè.” – Trung Anh nói nhỏ, mắt không rời cuốn tạp chí.
“Ừ?”
“Em nghĩ… tụi mình từng gặp nhau trước cả khi thực sự quen.”
Lâm Anh im.
Không cười. Không hỏi.
Chỉ gật nhẹ:
“Có những người, dù em chỉ gặp lần đầu…
tim vẫn nhớ họ như thể đã đợi từ trước đó rất lâu.”
Tối hôm đó – tin nhắn nhẹ tênh, như sương đêm sau mưa
timtinjane:
Em thấy đoạn chiều nay tụi mình ngồi dưới bóng cây,
giống hệt khung hình em tưởng tượng hồi còn lớp 9.
yuv_wvl:
Anh nghĩ…
tụi mình không tưởng tượng.
Chỉ là tim mình nhớ kỹ hơn lý trí một bước.
Chiều hôm đó – đường về từ trường
Trung Anh ngồi sau mô tô, tay không ôm, balo kẹp ngang người, mặt hơi nghiêng để tránh gió. Lâm Anh lái xe, áo sơ mi đã xắn tay cao, mồ hôi thấm vai áo sau cả buổi dọn dẹp phòng CLB.
Hai người không nói gì suốt quãng đường.
Nhưng Trung Anh thì biết – sự im lặng này không trống.
Nó đầy như lời đã nói ra, mà không cần âm thanh.
Khi dừng đèn đỏ, Lâm Anh quay sang phía sau:
“Chiều có muốn ghé đâu không?”
“Không. Em muốn về nhà sớm.”
“Ừ. Tưởng em thèm kem nữa.”
Trung Anh nheo mắt:
“Anh đang dụ em hả?”
“Không. Anh chỉ… muốn đi lòng vòng thêm chút. Tự dưng thấy đường về ngắn quá.”
Đèn xanh. Xe lăn bánh.
Trung Anh không trả lời.
Nhưng cậu ngả nhẹ trán tựa lưng Lâm Anh thêm một chút.
17h30 – trước cổng nhà Trung Anh
Xe dừng. Lâm Anh không tắt máy. Chỉ nghiêng vai hỏi:
“Vào nha?”
Trung Anh đứng dậy, không vào ngay.
Cậu cúi xuống, lấy từ balo ra một chiếc hộp giấy buộc dây thừng nhỏ.
“Cái này… bánh em làm. Không ngon lắm đâu.”
Lâm Anh đỡ lấy. Cảm nhận được hơi lạnh từ hộp giấy – chắc vừa lấy từ tủ mát.
“Lần sau… nếu làm nữa, nhớ ghi tên lên nha.” – Lâm Anh nói.
“Ghi để chi?”
“Để nếu có ai nhìn thấy trong tủ anh, thì biết rõ là ai làm cho anh.”
Trung Anh đỏ tai. Cậu cúi thấp đầu hơn.
“…Anh về đi. Trời sắp tối rồi.”
“Ừ.”
Lâm Anh không hỏi thêm. Không kéo dài.
Chỉ lúc quay xe, cậu dừng lại một giây, không quay đầu:
“Này.”
“Gì?”
“Nếu lần sau ai hỏi em là ai với anh…
thì em cứ nói thẳng.
Không cần tìm cách né đâu.”
Trung Anh ngẩn người.
Một lúc sau, cậu cười – một nụ cười như cắn nhẹ vào môi dưới:
“Em không né đâu.
Tại em chờ lúc… mà không cần phải giải thích nữa.”
Tối hôm đó – trong phòng Lâm Anh
Cậu mở hộp bánh.
Không phải bánh lạnh. Là bánh mousse trà xanh, lớp kem hơi nghiêng do di chuyển.
Ở đáy hộp có tờ note nhỏ:
“Nếu mai mốt em không còn thời gian để làm bánh cho anh nữa…
thì nhớ rằng:
từng có một người – đã chọn làm mọi thứ dịu dàng nhất, chỉ vì anh.”
Tin nhắn đêm – sau 22h30
timtinjane:
Anh làm em tin một chuyện.
yuv_wvl:
Chuyện gì?
timtinjane:
Rằng không cần người ta nói “Yêu” thì mới thấy tim mình đang được giữ.
yuv_wvl:
Vậy để anh giữ lâu hơn nha?
timtinjane:
Lâu bao nhiêu?
yuv_wvl:
Cho tới khi em không còn hỏi nữa.
Mà tự biết:
“À, vẫn ở đây.”
Không hẹn hò chính thức.
Không đăng ảnh chung.
Không ôm hay hôn.
Chỉ có những câu chuyện vụn, hộp bánh nhỏ, cái nghiêng đầu khẽ…
Nhưng tụi mình biết — đây là thương. Và đang thật lòng.
_________________________________________
Vô tiktok của nact._tdoan để thấy hint cutie của 2 iem,iuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip