37
Thời gian trôi nhanh thật.
Nhanh đến mức… đôi khi ta không nhớ nổi giữa tháng Ba và tháng Mười mình đã đi qua bao nhiêu bài kiểm tra, bao nhiêu lần hoang mang vì điểm số, bao nhiêu lần nói “mệt quá” mà vẫn ngồi vào bàn học lúc khuya.
Nhanh như kiểu… mới hôm qua còn cùng nhau dọn phòng CLB Báo chí, mà hôm nay đã phải nghĩ đến chuyện chọn trường, điền nguyện vọng, và in hồ sơ thi đại học.
Nhanh đến mức… đôi khi Lâm Anh không dám quay lại nhìn bảng phân công trực nhật, vì sợ mình đã là tên cuối trong danh sách học sinh lớp 12A7 mà chẳng hay.
Tháng 9 – đầu năm học cuối cùng
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết:
Lớp 12 không giống bất kỳ lớp nào trước đó.
Mọi thứ gấp hơn. Áp lực hơn. Nhịp sống như nhanh gấp đôi. Không còn những buổi ra chơi tám chuyện lâu, không còn thời gian ngồi viết bản tin trường như năm ngoái. Ngay cả CLB Báo chí cũng ít họp hơn — vì chủ nhiệm của nó giờ là học sinh cuối cấp.
Lâm Anh bắt đầu gầy đi.
Không nhiều. Nhưng là cái gầy của người ngủ không đủ, lo không hết.
Thỉnh thoảng, cậu sẽ nhận được một hộp sữa đậu nành đặt trên bàn.
Không tên. Nhưng luôn có giấy nhỏ ghi:
“Uống đi. Ngủ sau cũng được, nhưng đừng bỏ bữa.”
Lần nào cũng viết nét tròn tròn quen thuộc.
Lần nào Lâm Anh cũng cười, khẽ lắc đầu:
“Sao em cứ giỏi đọc suy nghĩ anh vậy?”
Và lần nào… cũng không có câu trả lời.
Chỉ biết, sáng nào Trung Anh cũng đi sớm hơn bạn.
Và hay đứng ở hành lang tầng 2, nhìn về lớp 12A7 — dõi theo một người đang vùi đầu vào sách.
Tháng 10 – mùa chọn trường
Cả lớp bắt đầu điền nguyện vọng.
Tụi bạn xôn xao đủ hướng: đại học Y, Bách khoa, Sư phạm, Ngoại thương… Ai cũng có ước mơ – nhưng ai cũng lo.
Lâm Anh ngồi ở sân sau, cạnh bức tường gạch cũ của khu lớp học phụ. Trời hơi hanh, nắng nhạt. Trung Anh ngồi bên, ôm gối vở thi thử.
“Anh chọn trường nào?” – Trung Anh hỏi, giọng nhỏ.
“Trường nào còn thời gian viết, là trường đó.” – Lâm Anh đáp nửa đùa, nửa thật.
Trung Anh cười.
“Vậy nếu trường đó xa?”
“Thì sẽ gửi nhiều thư hơn.
Nếu gần?
Thì… mai mốt anh có thể đợi em tan học mỗi chiều.”
Trung Anh im. Một lúc sau mới nói:
“…Dù gần hay xa, tụi mình vẫn sẽ tìm cách phải không?”
Lâm Anh không trả lời.
Cậu chỉ xoay người, nhón tay gạt nhẹ chiếc lá bám trên tóc Trung Anh.
Một cử chỉ không ai thấy.
Nhưng tim ai đó thì đập chệch một nhịp.
Tháng 11 – mùa thi thử đầu tiên
Lâm Anh bắt đầu thức khuya. Những trang giấy chi chít chữ, bản đồ tư duy, bài luận mẫu. Trong điện thoại, lịch học dày đến mức… mỗi khi mở ra, chỉ muốn khóa lại.
Một đêm, gần 11h, cậu nhận được tin nhắn.
timtinjane:
Anh ơi.
Em in đề cho anh rồi.
Để sáng mai anh ghé nhà em,em đưa.
Nhưng nhớ đừng nhăn mặt nếu thấy em mặc đồ ngủ và khoác áo khoác.
yuv_wvl:
Anh sẽ giả vờ như không thấy gì.
Nhưng chắc chắn sẽ nhớ hoài.
Đầu tháng 12 – thư viện trường
Lâm Anh ngồi bàn quen, tai nghe cắm một bên, tay ghi chú không ngừng.
Trung Anh ngồi đối diện, học đề Toán nâng cao. Hai người không nói nhiều, chỉ đôi khi liếc nhìn nhau qua cốc trà nóng và mẩu bánh ngọt.
“Em thấy anh học như bị ai rượt.” – Trung Anh buông một câu nhẹ.
“Anh đang rượt giấc mơ Bách Khoa.”
“Và nếu không tới kịp?”
Lâm Anh không ngẩng lên:
“Thì ít nhất… cũng đã có người chạy cùng.”
Giữa tháng 12 – lớp 12A7 chụp ảnh nội bộ kỷ yếu
Buổi chụp không bắt buộc, chỉ là một hoạt động lớp tự tổ chức để lưu giữ vài khoảnh khắc.
Sân trường vắng, trời hanh, cẩm chướng tím thắt nhẹ trên cổ tay mỗi người. Lâm Anh mặc sơ mi trắng, quần xám, cúc tay xắn gọn gàng.
Trung Anh không định đến. Nhưng cuối cùng vẫn có mặt, đứng bên rìa sân bóng, balo khoác một bên vai.
Lâm Anh thấy cậu. Không gọi.
Chỉ đưa mắt nhìn thoáng, rồi quay đi. Nhưng rõ ràng – tim đã cười khẽ.
Sau buổi chụp – hành lang tầng ba
Hai người đứng cạnh nhau, dựa vào lan can nhìn xuống sân trường.
“Không ai phát hiện em lẻn vào buổi chụp.” – Trung Anh nói.
“Vì không ai nghĩ… một người lớp dưới lại đứng đây chỉ để nhìn anh mỉm cười với camera.”
Trung Anh im.
Lâm Anh tiếp:
“Yên tâm. Anh chưa hôn ai trên sân trường cả.”
Trung Anh ho khẽ:
“Ủa? Sao tự dưng nói vậy?”
Lâm Anh chỉ cười.
“Vì nếu sau này có… thì đó sẽ không phải chuyện để giấu.”
Tháng 12 không phải mùa chia tay.
Nhưng lại là mùa để nhìn lại:
Suốt nửa năm qua,
ai là người mình đã vô thức đặt vào quá nhiều khoảng trống trong tim.
Đêm hôm đó – một dòng tin nhắn không được gửi
yuv_wvl (nháp):
Em à.
Nếu tháng 5 thật sự là tháng cuối,
thì anh mong…
cái nắm tay đầu tiên tụi mình từng giữ âm thầm,
sẽ có một cái kết xứng đáng.
Một cái kết giữa ánh sáng.
Trên sân trường.
Và có cả… môi chạm môi.
(Tin nhắn được lưu vào bản nháp. Không gửi. Nhưng Lâm Anh vẫn mở đọc lại vào một đêm đầu năm mới.)
Một tuần sau buổi chụp kỷ yếu – sáng sớm đầu đông
Gió lùa qua cửa kính tầng ba. Trường vẫn chưa trang trí Noel, nhưng cái lạnh đã đủ để ai đó phải nhét tay vào túi áo khi đi bộ dọc hành lang.
Lâm Anh đến sớm. Cậu ngồi ở góc CLB Báo chí, mở bản thảo số báo đặc biệt dịp Tết Dương Lịch. Đôi mắt hơi thâm, cà phê còn chưa nguội nhưng đã sắp cạn.
Cửa mở. Tiếng bước chân nhẹ như mọi khi.
Trung Anh bước vào. Không nói gì. Chỉ ngồi xuống ghế bên cạnh, đặt lên bàn một bịch bánh mì nhỏ và hộp sữa đậu.
Lâm Anh liếc mắt.
“Không cần phải làm vậy hoài đâu.”
“Em không định làm hoài.”
“…Ừ?”
“Em chỉ định làm… cho đến khi anh không còn cần nữa.”
Lâm Anh khựng tay một chút, rồi gấp laptop lại. Cậu không nhìn Trung Anh, nhưng hỏi khẽ:
“Vậy nếu anh luôn cần thì sao?”
Trung Anh không trả lời ngay. Cậu mở hộp sữa, đưa về phía Lâm Anh. Nụ cười nhỏ thoảng nhẹ qua mi mắt:
“Thì em sẽ nghĩ cách để không khiến anh chán.”
Chiều thứ Tư – hành lang cuối dãy nhà B
Trung Anh ngồi đợi trước cửa lớp học thêm. Tay lật vở, tai nghe không cắm, ánh mắt lơ đễnh nhìn qua sân trường.
Lâm Anh tan học muộn. Cậu bước ra, thấy Trung Anh nhưng không gọi. Chỉ ngồi xuống bậc thềm cạnh đó, thở một nhịp dài.
“Em nghĩ học lớp 12 sẽ căng vậy không?”
“Có. Nhưng không nghĩ anh lại để nó ảnh hưởng đến mình như vậy.”
Lâm Anh không đáp. Gió thổi. Lá bàng xoay nhẹ, rơi xuống ngay giữa hai người.
Trung Anh cúi xuống, nhặt chiếc lá đưa cho cậu:
“Ghim vào sổ đi. Để mai mốt nhớ lại…”
“Nhớ gì?”
“Rằng đã có một buổi chiều tháng 12…
tụi mình ngồi rất gần nhau,
mà không cần phải giải thích gì cả.”
Tối hôm đó – nhật ký không gửi của Trung Anh
Ngày 9 tháng 12
Hôm nay anh có một nụ cười rất thật lúc thấy em.
Dù em chưa nói “em nhớ anh”.
Dù tụi mình chưa hôn nhau.
Dù tay vẫn để hờ, chưa chạm.
Nhưng sao em thấy mọi thứ đủ đến mức…
chỉ cần thở cùng nhau dưới một khung trời
cũng thấy yên rồi.
Cuối tháng 12 – đêm trực báo cuối cùng trong năm
CLB Báo chí trực bản in số Tết, kéo đến tận 9h tối. Cả nhóm ăn mỳ ly trong phòng, trò chuyện linh tinh, ai cũng mỏi nhưng đều cười.
Khi mọi người lục đục ra về, Lâm Anh vẫn ngồi nán lại để kiểm tra lần cuối bản in.
Trung Anh là người chốt cửa.
“Có muốn ghé đâu không?” – Lâm Anh hỏi khi hai người ra đến cổng.
“Không. Muốn về.”
“Sao thế?”
“…Muốn về sớm để gấp quà năm mới cho anh.”
Lâm Anh ngẩn ra. Rồi cười:
“Em biết giờ mới còn đúng 2 tuần thôi nhỉ?”
“Ừ. Nhưng mỗi tuần có 7 ngày. Mỗi ngày có 24 giờ.
Mà em thì cần ít nhất một tiếng để chọn lời chúc không sến.
Nên bắt đầu từ bây giờ vẫn chưa kịp.”
Trung Anh không đưa anh về. Cũng không xin ở lại lâu hơn.
Cậu chỉ bước chậm hơn một chút trên đường về —
đủ để người đi cạnh không phải vội,
đủ để nghe nhịp bước chân lặng yên nhưng cùng hướng.
Mùa đông Hà Nội không lạnh nhất ở nhiệt độ.
Mà ở những khoảng trống không có người mình cần bên cạnh.
Nhưng với tụi mình…
khoảng trống đó chưa từng tồn tại.
Tuần đầu tháng 2 – học kỳ II chính thức bắt đầu
Sau kỳ nghỉ Tết ngắn, trường NACT trở lại nhịp sinh hoạt cũ.
Cờ đỏ trực sân. Chuông reo ba lần. Căn tin mở bán lại sữa socola ấm.
Lịch thi học kỳ 2 được dán trước cửa phòng giáo viên.
Và mọi ánh mắt của khối 12 đều dán vào bảng điểm thi thử.
Lâm Anh đến trường sớm. Không phải để học, mà để… thở.
Sân trường mới quét, gió bốc bụi nhẹ. Cậu đứng tựa lan can tầng hai, tay cầm hộp sữa đậu nành, mắt nhìn dãy lớp 11A1 phía xa.
Trung Anh không đến sớm như thường lệ. Lâm Anh không nói ra, nhưng tay khẽ siết hộp sữa cho tới khi hơi lạnh truyền vào đầu ngón.
Giờ ra chơi – phòng trực CLB Báo chí
Phòng vắng. Lâm Anh ngồi một mình, laptop mở một nửa. Cậu không gõ gì. Mắt nhìn tờ bản thảo dang dở trên bàn – bài "Góc nhìn học sinh lớp 12" mà cậu vẫn chưa viết được dòng đầu tiên.
Cửa mở khẽ.
Trung Anh bước vào. Tay cầm hộp cơm, mùi trứng chiên thoang thoảng.
“Anh chưa ăn gì?” – cậu hỏi, giọng như một câu đã hỏi nhiều lần.
Lâm Anh lắc đầu.
Trung Anh đặt hộp xuống:
“Ăn với em. Trứng hôm nay không mặn đâu.”
“Em nấu à?”
“Không. Em canh mẹ nấu xong thì gắp riêng phần cho anh.”
Lâm Anh bật cười khẽ.
Cười như thể đã quên mất mình đang mệt.
Tiết thứ 5 – lớp 12A7 học văn
Cô giảng bài "Chiếc thuyền ngoài xa". Cả lớp mỏi mắt, người gục, người lơ mơ.
Chỉ có Lâm Anh vẫn ghi chép, dù mắt đã đỏ.
Bên ngoài, Trung Anh đi ngang cửa sổ.
Cậu chỉ lướt qua. Nhưng đủ để ánh mắt hai người chạm nhau một giây.
Chỉ một giây — nhưng ai thấy cũng biết: ánh nhìn đó không còn là bạn bè.
Chiều cùng ngày – thư viện trường
Lâm Anh chọn góc ngồi khuất, bên cửa sổ. Cậu không học. Chỉ mở sách, nhìn vào mà không thấy gì.
Trung Anh xuất hiện sau đó 15 phút. Không hỏi gì. Không ngồi đối diện, chỉ kéo ghế ngồi cạnh. Rất sát.
Không nói gì. Không chạm tay. Không cười.
Nhưng chỉ cần ngồi đó, cả thư viện dường như tĩnh lại một cách vừa đủ.
Tối hôm đó – trong sổ nháp của Lâm Anh
Ngày đầu tiên của học kỳ 2
Em ngồi cạnh anh mà không ai thấy lạ.
Vì tụi mình đã quen nhau theo cách… chẳng cần phải công khai.
Nhưng nếu một ngày nào đó ánh mắt anh bị người khác hỏi,
thì anh sẽ không lùi lại.
Phải không?
Sáng hôm sau – sân trường đầu giờ
Trung Anh mang bài tập lên nộp cho cô. Lúc quay về, đi ngang sân thể chất, cậu bỗng dừng lại.
Lâm Anh đang ngồi dưới gốc cây, đọc sách, gió lật tóc lòa xòa.
Trung Anh không đến gần.
Chỉ đứng cách đó vài mét.
Và gọi:
“Anh.”
Lâm Anh ngẩng lên.
Trung Anh nói đủ lớn để một vài người quanh đó nghe được:
“Em để phần bánh kem chuối ở phòng CLB.
Không ăn thì trưa em lấy về.
Nhưng em mong là sẽ hết sạch.”
Lâm Anh gật. Cười. Không giải thích gì với ai.
Vì thật ra… không ai cần giải thích nữa.
Có những mối quan hệ chưa từng được công bố.
Nhưng trong ánh nhìn, dáng đi, và cách một người chờ người kia tan học…
ai cũng hiểu: tụi nó… là của nhau rồi.
Tháng 5 – tuần cuối cùng của năm học
Sân trường được giăng đèn từ ngày thứ Hai.
Cột cờ treo biểu ngữ “Prom Night 12 – Last Light, First Step”
Dưới gốc cây bàng, ban tổ chức thử âm thanh, dựng sân khấu, chuẩn bị hệ thống chiếu sáng.
Phòng Hội đồng đầy hoa. Và bảng điểm cuối kỳ đã niêm yết công khai. Ai cũng biết: đây là tuần cuối cùng, đêm cuối cùng — trước khi tụi học sinh lớp 12 rẽ sang những con đường khác.
Lâm Anh đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn xuống sân trường.
Đèn vàng rọi từ mái xuống nền gạch.
Người đang tất bật chuẩn bị chương trình là Trung Anh, mặc vest đen, tóc vuốt gọn, đang điều chỉnh đèn chiếu chính giữa sân.
Minh Tân đập vai cậu:
“Mày không xuống à? Người ta đang để spotlight trống chờ cậu đó.”
“Spotlight có ánh sáng.” – Lâm Anh đáp, mắt không rời khỏi bóng người dưới sân – “Còn anh thì chưa chắc đủ bình tĩnh để bước vào đó.”
20h30 – prom bắt đầu
Âm nhạc vang lên, đèn flash chớp tắt theo nhịp EDM nhẹ.
Các lớp 12 lần lượt xuất hiện theo danh sách gọi tên.
Khi đến lượt 12A7, Lâm Anh bước ra cuối cùng — không cầm hoa, không cài nơ, chỉ mặc vest xám, áo sơ mi trắng và dáng đi thẳng như từ đầu đến cuối năm.
Cả sân lặng vài giây.
Rồi vỡ òa trong tiếng reo hò — không phải vì anh đẹp hơn người khác, mà vì ai cũng biết người kia đang đợi ở phía giữa sân.
Trung Anh quay lại. Họ nhìn nhau. Không ai bước tới trước.
Mọi người đẩy nhau sang hai bên, chừa ra khoảng trống giữa sân — nơi ánh đèn rọi đúng vị trí tụi mình từng đứng hồi đầu năm, khi chưa có gì, ngoài một ánh nhìn.
Giữa khoảng trống đó – Lâm Anh bước tới trước.
Không nhanh. Không chậm.
Trung Anh cũng vậy.
Hai người dừng lại cách nhau nửa bước chân.
Cả sân lặng.
Không tiếng nhạc.
Không ai nói.
Chỉ có giọng Trung Anh – rất khẽ:
“Anh ơi…”
“Ừ?”
“Nếu giờ em làm điều này,
thì mọi người sẽ biết.”
Lâm Anh mỉm cười.
“Vậy thì để mọi người biết.
Biết rằng có những người – đã thương nhau đủ lâu
để không còn muốn giấu nữa.”
Và rồi – trong ánh sáng của đèn chính,
giữa sân trường NACT,
giữa tiếng tim đập khe khẽ,
giữa một đêm gần cuối tháng Năm…
Trung Anh và Lâm Anh hôn nhau.
Không gấp. Không sâu. Không lố.
Chỉ là một cái hôn của hai người… đã đủ bình tĩnh để không né tránh nhau trước thế giới.
Tiếng reo. Tiếng vỗ tay. Tiếng ai đó hét "cuối cùng cũng hôn rồi!" vang khắp sân.
Ban giám hiệu không lên tiếng.
Không ai ngăn cản.
Vì ánh nhìn sau đó của hai người — không còn gì để nghi ngờ:
tụi nó là của nhau. Từ lâu. Và đúng.
22h45 – hành lang sau prom
Trung Anh dựa vào lan can khu C, mặt hơi đỏ, mắt long lanh nước.
Lâm Anh bước đến, tưởng cậu vẫn đang ngượng sau cái hôn giữa sân trường. Nhưng khi chạm vào tay — mới nhận ra: nhiệt độ cậu hơi cao.
“Trung Anh?”
“Ừm…”
“Em uống gì rồi?”
“Không nhiều đâu… mấy bạn 11A1 tụi nó kéo em lại… nói một chút champagne mừng anh…”
Lâm Anh thở dài.
Giọng trầm xuống:
“Đưa anh balo. Anh gọi xe.”
23h10 – trước cổng biệt thự họ Nguyễn
Xe vừa dừng, cổng tự động mở. Không ai trong nhà bật đèn đón.
Lâm Anh bước xuống trước, đỡ Trung Anh, tay vẫn giữ điện thoại đang gọi mãi mà không ai bắt máy.
“Ba mẹ em đâu?”
“Đi công tác Đà Nẵng từ chiều rồi…”
“Em có khóa cửa phòng không?”
“Không… mà anh ơi…”
“Gì?”
“…Đừng đi. Ở lại chút được không?”
23h30 – phòng Trung Anh
Căn phòng tầng 2 vẫn thơm mùi gỗ thông và hoa oải hương.
Lâm Anh đặt Trung Anh nằm nghiêng, kéo chăn tới vai, đặt khăn lạnh lên trán.
Bên cạnh giường, ly nước lọc và thuốc hạ sốt được chuẩn bị sẵn.
Trung Anh không ngủ. Chỉ nhắm mắt.
Một lát sau, cậu khẽ hỏi, giọng khàn:
“Anh còn ở đó không?”
“Còn.”
“…Anh có giận em không?”
“Vì gì?”
“Vì lỡ hôn anh trước nhiều người.
Rồi còn… làm anh phải đưa em về trong tình trạng xấu hổ như vậy.”
Lâm Anh ngồi xuống bên giường, chống tay lên gối:
“Không giận.
Anh chỉ thấy… tụi mình đang đi đúng hướng.
Chậm. Nhưng đúng.”
Trung Anh mở mắt, nhìn anh. Mắt đỏ hoe. Không phải vì rượu, mà vì cảm xúc đầy tràn sau cả một năm dài giữ kín điều gì đó trong tim.
“Em sợ…”
“Gì?”
“…Ngày mai tỉnh dậy, sẽ nghĩ tối nay là mơ.”
Lâm Anh cười. Tay đặt nhẹ lên trán cậu:
“Vậy mai dậy, nếu em quên — thì anh sẽ hôn lại.
Để em nhớ.”
Rạng sáng – Lâm Anh ngồi ngủ gật cạnh ghế sofa phòng Trung Anh
Căn phòng yên. Gió lùa khe cửa sổ.
Chiếc chăn mỏng được đắp thêm lên người anh — không ai nói, nhưng chắc chắn là Trung Anh đã dậy lén giữa đêm để làm điều đó.
Cậu không gọi.
Chỉ ngồi dựa vào đầu giường, mắt vẫn hơi cay,
nhưng miệng… lần đầu mỉm cười khi bệnh.
“Có những người, khi say…
vẫn biết mình muốn người nào đưa về.
Và có những người, khi tỉnh…
sẽ nhớ rõ: ai là người đã không rời khỏi cạnh mình suốt đêm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip