4

Buổi sáng hôm đó – trời NACT vẫn trong vắt như mọi khi, nhưng với Trung Anh, không khí lại hơi… lạ. Có thể do ngủ đủ, hoặc do lời nhắn đêm qua của Lâm Anh vẫn còn vương vất đâu đó trong lòng.

Cậu bước vào phòng CLB, đã thấy Minh Tân và Hữu Sơn đang kéo dây điện, dựng khung backdrop, Văn Phong đang test đèn flash, còn Lâm Anh đứng gần máy quay, ánh mắt tập trung.

“Ê bé tới rồi!” – Minh Tân vẫy tay, rồi dúi cho Trung Anh một kẹp tài liệu – “Em giúp anh kiểm tra micro với câu hỏi sơ bộ nha.”

“Dạ!” – Trung Anh gật đầu, bắt đầu nhập cuộc như một thành viên thực thụ.

Khoảng 15 phút sau – khách mời của buổi phỏng vấn đến.

Một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, trang nhã, sắc sảo, tên là chị Ngô Linh – cựu học sinh xuất sắc của NACT, hiện là giám đốc truyền thông của một tập đoàn lớn. Chị vừa bước vào, cả phòng bỗng như được "nâng level". Ánh mắt chị đảo qua một lượt, rồi dừng lại khi thấy Trung Anh đang chỉnh lại câu hỏi.

“Em là người viết kịch bản cho buổi phỏng vấn hôm nay đúng không?” – chị hỏi.

“Dạ… là em ạ.” – Trung Anh lễ phép.

“Chị đọc rồi. Mạch rất rõ, tinh tế và chân thành. Em có năng khiếu đấy.” – chị cười nhẹ.

Cậu đỏ mặt.

Lâm Anh đứng phía sau, lặng im nghe, môi nhếch lên nhẹ một cái.

Buổi phỏng vấn bắt đầu.

Minh Tân dẫn chương trình, hỏi – chị Linh trả lời. Văn Phong lia máy, Hữu Sơn điều chỉnh góc quay, còn Trung Anh ngồi gần máy ghi âm, vừa ghi chú, vừa chụp hậu trường bằng máy ảnh cơ.

Lâm Anh đứng sau lưng cậu một chút, theo dõi từ xa. Có lúc, anh tiến lại gần, nhẹ tay kéo phần dây tai nghe sau gáy cậu cho gọn – mà chẳng nói gì. Trung Anh chỉ khẽ ngước lên, rồi cúi xuống ngay. Tai... lại hồng.

Một lát sau, chị Linh đột nhiên chuyển hướng câu hỏi:

“Cho chị hỏi… Chủ nhiệm CLB hiện tại là em đúng không?” – chị quay sang Lâm Anh.

“Dạ vâng.” – Lâm Anh gật nhẹ.

“Lúc nãy chị thấy em nhìn người ghi chú rất lâu.” – chị nháy mắt – “Mối quan hệ gì đặc biệt không đây?”

Cả phòng nhộn nhịp hẳn.

Minh Tân suýt nghẹn nước, Văn Phong khúc khích, Hữu Sơn ho khan, còn Trung Anh… đỏ mặt, giấu máy ảnh sau tập giấy.

“Dạ... không ạ. Em chỉ quan sát kỹ vì muốn đảm bảo mọi thứ trơn tru.” – Lâm Anh điềm tĩnh đáp, nhưng khóe môi lại cong hơn thường lệ.

Chị Linh cười: “Vậy thôi à? Tưởng có chuyện để hóng tiếp chứ…”

Buổi phỏng vấn kết thúc sau gần một giờ.

Khi khách mời rời khỏi, cả CLB bắt đầu thu dọn. Trung Anh đứng lùi ra sau, soạn lại bản ghi chú. Cậu lơ đãng đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ – ánh nắng xuyên qua tán cây rọi vào má Lâm Anh đang nghiêng mặt nói chuyện với Sơn.

“Tại sao người như vậy lại bị gọi là ‘cờ đỏ’ nhỉ…” – cậu nghĩ thầm, tay vô thức mân mê gáy tập giấy.

“Em suy nghĩ gì mà nhìn xa xăm vậy?” – giọng quen thuộc vang sau lưng.

“Ơ… anh…” – Trung Anh giật mình. Lâm Anh đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt nghiêng nghiêng.

“Anh chỉ hỏi vậy thôi.” – anh nói, rồi rút trong túi ra… một chai nước khoáng mới.

“Uống cái này đi. Hồi nãy phỏng vấn, em lo đến quên uống nước nữa đúng không?” – anh chìa ra.

Trung Anh ngẩn người. Rồi cầm lấy. Nhỏ giọng nói: “…Cảm ơn anh.”

“Tại anh.” – Lâm Anh buột miệng, mỉm cười.

“Hả?” – Trung Anh ngơ ngác.

“Tại anh bắt em làm nhiều nên em mệt. Đừng ngại uống nước.” – anh thản nhiên nói, rồi quay đi. Nhưng Trung Anh… đứng đơ mất vài giây.

Chữ “tại anh” từ miệng Lâm Anh… nghe sao mà khác thường quá.

Chiều tan học.

Minh Tân và Sơn cùng về trước. Trung Anh sắp đi thì bị giữ lại.

“Anh đưa em về được không?” – Lâm Anh hỏi, vừa đủ để người khác không nghe thấy.

“…Sao ạ?” – Trung Anh lúng túng.

“Anh có việc phải ghé khu nhà em luôn. Tiện đường.” – anh nói, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Trung Anh định từ chối, nhưng không hiểu sao miệng lại nói: “Ờ… dạ được ạ.”

Trên xe Maybach – không có nhạc. Chỉ là tiếng gió nhẹ lùa qua cửa kính hé mở.

Lâm Anh không nói gì, nhưng cứ lâu lâu lại nghiêng đầu nhìn cậu học sinh bên cạnh đang ôm cặp ngồi gọn một góc – trông như con mèo con mới bị vớt từ nước lên.

“Em không cần gồng lên đâu. Anh không phải giáo viên chủ nhiệm.” – Lâm Anh nói, giọng mềm hơn thường ngày.

Trung Anh quay qua nhìn anh – đôi mắt màu nâu xám kia chẳng lạnh chút nào. Cậu vội quay mặt đi, lí nhí: “Tại… anh nhìn em hoài, nên em hơi căng…”

Lâm Anh mỉm cười.

“Lỡ nhìn quen rồi thì sao?”

“…Thì… thì nhìn tiếp vậy…” – Trung Anh nói nhỏ như muỗi.

Xe lướt qua hàng cây, để lại bóng nắng trải dài.

Không ai nói gì nữa. Nhưng trong lòng mỗi người… đều nghe thấy một nhịp thình thịch khẽ khàng – mà rất thật.

Về đến nhà Trung Anh mơi ngơ ra tại sao Lâm Anh biết nhà mình?? Nhưng cũng mặc kệ cho qua.

Confession NACT school

#cfs52 Ê dạo này Lâm Anh khác dữ luôn có ai để ý không

#cfs53 CLB báo chí làm việc ổn ghê luôn á thấy up stories họ làm teamwork là thấy giỏi rồi

#cfs54 Văn Phong des banner đợt này đẹp kinh luon huhu

#cfs55 có ai để ý 1 tháng rồi mà Lâm Anh chưa trap em nào nữa không

#cfs56 Trung Anh cứ sao sao vậy nhìn như kiểu ngạo mạn ấy,thấy trong CLB việc gì cũng dành là chiếm spotlight à?

Có yuv_wvl và những người khác thích

Comment

Howangthu:cái gì mà dành hết spotlight bạn t cảm thấy nó giỏi thì nó làm hộ mọi người phần nào nó vui phần đó,tụi mày không giỏi như em tao nên vậy hả???
->jayden_boy007:chịu mấy đứa này thật mồm miệng rắn rết

Phonghahahahahaha:Trung Anh thân thiện lắm mấy bà ơi có dành spotlight ai đâu do tụi tui thiếu người mà Trung Anh giỏi nên anh Lâm Anh tin tưởng giao cho bạn ấy làm chung thôi à

yuv_wvl:nhà mình chưa sạch đã lo quét nhà người khác.

Trung Anh đọc được hết đấy nhé chỉ là em không biết cái comment của Lâm Anh nói cái cfs nào do Lâm Anh không nói rõ cũng chả hastag.

yuv_wvl->timtinjane

yuv_wvl
Sắp tới hội của trường rồi
em ăn no,ngủ kĩ đừng
bỏ bữa nha,uống nước
đầy đủ nữa

timtinjane
Ủa có liên quan đến
ngày hội chưa anh😇

yuv_wvl
Tại hôm đó việc nhiều
nhìn em nhỏ xíu sợ
em gặp chuyện gì thôi à

timtinjane
À vâng em cảm ơn

Con người này thật khó hiểu Trung Anh  thì không hiểu sao anh bị đồn là cờ đen.Trung Anh thấy anh rất tốt vậy thôi.
________________________________________

Đây là lần đầu Trung Anh thấy học sinh một trường quốc tế… cãi nhau vì ổ điện.

Mới 8 giờ sáng mà bãi sân phía sau đã chật như hội chợ. Gian hàng Việt Nam giành giật dây kéo với bên Nhật. CLB Mỹ thuật đang dựng phông thì bị CLB Kịch hét vì… chắn mất ánh sáng sân khấu. Trên group chat, admin CLB Báo chí spam liên tục:

CLB báo chí-mõm nhất trường
_n.swan_
@all 8:05 sáng chưa ai check thiết bị?
Ủa làm hậu kỳ hay làm màu vậy mấy ba???

Trung Anh vừa nhét bánh sandwich vào miệng vừa chạy tới bàn media, tay ôm máy ảnh, laptop, dây sạc, ổ cứng.

“Ê bé thủ khoa, vô cái là bị hành liền ha?” – Minh Tân cười khà khà, tay xách hộp âm thanh ra giữa sân.

“Không hành cũng phải làm.” – Trung Anh nhai xong mới đáp, giọng tỉnh.

“Ờ được, gồng ha.” – Tân trêu tiếp, xong quay qua Hữu Sơn – “Tao thích bé này, nói câu nào là dính câu đó.”

Sơn bận gắn đèn: “Mày đừng có trap nhỏ luôn là được.”

9:15 sáng. Sân khấu bắt đầu tổng duyệt.

Minh Tân làm MC thử, đứng giữa sân đọc script do Trung Anh soạn.

“…Và bây giờ, xin mời quý thầy cô và các bạn cùng đến với tiết mục mở màn mang đậm tinh thần đa văn hóa…”

Tới đây thì mic tạch. Âm thanh đứt đoạn. Cả sân khấu sững lại.

“Mic số 1 chết rồi!” – Sơn la lên từ dàn kỹ thuật.

Trung Anh lao tới: “Đổi tần số xem. Có khi bị trùng kênh với dàn loa ngoài!”

“Ủa em biết vụ này hả?” – Sơn hơi ngạc nhiên.

“Dạ, ở trường cũ em từng phụ làm sân khấu. Cái này gặp rồi.”

Một phút sau, mic hoạt động lại. Trung Anh chạy về chỗ, toát mồ hôi.

Ngồi chưa nóng ghế thì có tiếng:

“Em có 2 chân à?” – là Lâm Anh, đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

Trung Anh ngẩng lên, hơi thở chưa kịp đều: “Dạ?”

“Chạy từ bên ánh sáng về đây 4 lần trong 15 phút. Mà toàn tự xử một mình.” – Lâm Anh nói, giọng không rõ là khen hay chê.

“Dạ… vì em làm quen rồi, với lại… mấy cái đó em thấy dễ.” – Trung Anh nói.

Lâm Anh im vài giây, rồi nói: “Lần sau nhớ giao việc cho người khác. Làm nhiều quá, đến lúc cần tập trung, em sẽ đuối.”

“Dạ.” – Trung Anh gật, nhưng đầu nghĩ: Không ai chịu làm thì em làm thôi chứ sao.

Lâm Anh nhìn cậu vài giây, rồi đi.
Mà cái kiểu nhìn… chẳng hiểu là khó chịu hay để ý.

10:45 sáng. Sân khấu đang duyệt phần phỏng vấn mô phỏng. Người được chọn test thử vai khách mời: Trung Anh.

“Không!” – Trung Anh ngồi phắt dậy, vừa nghe tên mình – “Em không có apply phỏng vấn nha.”

“Biết rồi. Nhưng giờ thiếu người.” – Lâm Anh nói, tay cầm danh sách. “Tụi kia đi ăn hết, em rảnh, lên sân khấu giúp tụi anh test mic và ánh sáng.”

“Em là người viết script… chứ đâu phải nhân vật chính đâu anh?” – Trung Anh cãi.

“Bây giờ là.” – Lâm Anh đáp gọn.

Trung Anh gật đầu, lầm bầm: “Biết vậy viết đoạn thoại cho khách mời té sân khấu luôn rồi.”

11:10 sáng.
Trung Anh đứng giữa sân khấu. Dưới ánh đèn, cậu chói mắt, đọc đoạn thoại test như một con robot.

“Em tên là Trung Anh, học sinh lớp 10A1. Em rất vinh dự khi được mời tham dự ngày hội văn hóa của trường năm nay…”

Cả đám dưới sân cười lăn. Minh Tân la lên: “Ủa có ai mời đâu trời? Nhỏ này diễn dở thiệt!”

Lâm Anh thì không cười. Chỉ nói: “Ok. Tắt đèn. Đủ test rồi.”

Cậu đi lên sân khấu, đưa chai nước: “Nãy giờ em cãi anh nhiều câu quá nha?”

Trung Anh liếc nhìn, không cầm: “Tại anh lôi em vô làm mấy thứ em không muốn.”

“Vậy giờ muốn gì?” – Lâm Anh hỏi.

“Muốn được làm đúng phần việc của mình. Đừng bị kêu tên mỗi khi thiếu người.”

Lâm Anh im lặng.

Trung Anh quay lưng đi, nhưng bước được vài bước thì nghe tiếng anh nói:

“Ok. Vậy từ giờ anh để ý đúng phần em đăng ký. Nhưng nếu em vẫn bị kéo đi làm việc khác… thì anh mặc kệ.”

“Cũng được.” – Trung Anh nói nhỏ, không quay đầu.

12 giờ trưa.
Trung Anh ngồi một mình ngoài bậc thềm sau sân khấu. Ăn bánh mì nguội, uống sữa đậu.

Điện thoại rung.

yuv_wvl->timtinjane

yuv_wvl

Nay cáu với anh hơi nhiều ha?

Khỏi cần xin lỗi.
Nhưng mai đừng quên mang nón.

Em đứng nắng từ
sáng tới giờ rồi.

Trung Anh nhìn tin nhắn. Gõ vào ô trả lời:

Không cáu. Em chỉ mệt.

Nghĩ một chút, rồi xóa.
Viết lại:

Mai em mang nón.

Gửi. Xong.

Cậu cắn thêm miếng bánh mì. Mặt bình thường, không đỏ, không xấu hổ.

Nhưng lòng… hơi bối rối.
_________________________________________

Hoàn chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip