47

📍Sáng thứ Bảy – Trường Sân khấu Điện ảnh, khoa Diễn xuất

Trung Anh bước ra khỏi phòng tập với mồ hôi còn đọng trên cổ áo. Cậu vừa kết thúc một buổi thực hành diễn xuất ngẫu hứng, trong đó giảng viên yêu cầu thể hiện năm cung bậc cảm xúc liên tục trước ống kính — từ tức giận đến buồn bã, từ yêu thương đến chối bỏ.

Cậu làm tốt. Nhưng giọng thầy kết luận vẫn lạnh lùng:

“Kỹ thuật ổn. Nhưng cảm xúc không có tầng sâu. Em như đang diễn thứ mà chính mình chưa dám cảm.”

Câu nói đó không chỉ va vào tai — mà rơi thẳng xuống lòng ngực đã âm ỉ nặng suốt nhiều ngày của Trung Anh.

Khi các bạn khác đã ra về, cậu vẫn đứng lại trước gương trong phòng hóa trang, tay nắm chặt cạnh bàn. Mái tóc hơi rối, và ánh mắt phản chiếu chính mình — là một phiên bản chông chênh giữa yêu – ghét, giữ – buông.

Một tin nhắn đến. Là Hữu Sơn:

“Ra chưa? Anh mua bánh nóng, uống trà chung cho đỡ tức nè.”

Cậu không trả lời. Nhưng chỉ mười phút sau, Trung Anh đã có mặt ở cổng trường.

📍15h00 – Quán nước ven hồ

Trung Anh và Hữu Sơn ngồi ở chiếc bàn khuất sau khóm cây giấy. Không gian yên, nắng dịu, trà còn nghi ngút khói.

“Anh biết hôm nay em không ổn.” – Hữu Sơn lên tiếng trước – “Nhưng mà em cũng đâu cần giấu nhiều như vậy.”

“Em đâu có giấu.” – Trung Anh cười nhạt – “Chỉ là… không chắc còn ai quan tâm đủ để hỏi.”

“Không hỏi không có nghĩa là không biết.” – Hữu Sơn đáp khẽ – “Và em đừng quên, anh từng chứng kiến em từ lúc mới đứng lên sân khấu lần đầu.”

Câu nói ấy khiến Trung Anh khựng lại. Một nửa vì bất ngờ, một nửa… vì thấy lòng mình được chạm vào. Nhưng cậu không nói gì thêm. Chỉ chống cằm, nhìn xa xăm.

Hữu Sơn nhìn cậu hồi lâu, rồi ngả người ra ghế:

“Nếu tối em rảnh… thì đi đâu đó cho thoáng đi.”

“Đi đâu?”

“Bar mới mở gần khu ký túc. Không ồn ào lắm. Nhạc nhẹ. Chỉ là… đừng về muộn quá thôi.”

📍20h45 – Quán bar nhỏ khu Hồng Mai

Ánh đèn tím xanh nhạt chiếu loang loáng trên sàn gỗ bóng. Quán bar không quá đông. Âm nhạc là những bản lo-fi nhẹ nhàng, như tiếng nhịp tim rơi vỡ trong một căn phòng tối.

Trung Anh ngồi ở ghế cao, tay cầm ly soda. Cậu mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn nhẹ, gương mặt hơi cúi. Đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh nhưng không ấm.

Hữu Sơn ngồi cạnh, không đụng vào ly rượu trước mặt. Anh nghiêng đầu, chạm nhẹ vào tay áo Trung Anh:

“Em biết không… đôi khi mình không cần mạnh mẽ đến vậy. Ai cũng cần một điểm tựa.”

“Nhưng nếu điểm tựa đó đã không còn…” – Trung Anh nói khẽ – “thì mình tựa vào đâu?”

Hữu Sơn không trả lời.

Chỉ đưa tay lấy khăn giấy, đặt lên ly cậu đang cầm:

“Tựa vào lúc em từng tin mình đủ mạnh để đứng một mình. Vì người đó… đã từng dạy em điều đó.”

📍Cùng lúc đó – Bách Khoa

Minh Tân bước vội tới biệt thự của Lâm Anh. Tay cầm điện thoại, mặt hơi hoảng:

“Anh coi cái này đi.”

Lâm Anh nhận lấy. Trên màn hình là một story từ một bạn học cũ, quay cảnh lướt qua quán bar — nơi ánh sáng đổ loang, và ở một góc mờ, có Trung Anh và Hữu Sơn.

Cậu không biểu cảm. Nhưng tay đã siết lại.

“Anh không định làm gì à?” – Minh Tân hỏi.

“Làm gì?” – Lâm Anh thở ra – “Anh với em ấy không còn gì cả.”

“Anh nghĩ không còn, nhưng tim anh chưa buông đâu.”

Chỉ một lúc sau, Lâm Anh đã khoác áo, bước ra khỏi cửa. Xe dừng trước quán bar chưa đầy 15 phút sau đó.

📍22h10 – Quán bar, tầng lửng

Lâm Anh không vào sâu. Chỉ ngồi ở tầng lửng – nơi có thể nhìn thấy toàn bộ quầy bar bên dưới. Ly nước lọc đặt trước mặt. Mắt dõi xuống, nơi có người từng là cả tuổi trẻ của mình đang cười khẽ khi nghe Hữu Sơn nói gì đó.

Không ghen. Nhưng đau.

Không trách. Nhưng chua xót.

Minh Tân ngồi bên cạnh, nhìn bạn mình ngồi im không nói suốt 10 phút.

“Nếu anh không buông được… thì ít nhất đừng để người khác giữ giùm.”

Lâm Anh mím môi.

Ánh đèn từ sàn bar hắt lên — chập chờn như bóng quá khứ còn treo lơ lửng giữa không trung.

“Anh không buông.” – Lâm Anh nói khẽ – “Chỉ là… không biết phải nắm lại bằng cách nào.”

📍0h10 – Về lại biệt thự chung

Trung Anh vào trước. Vẫn chưa biết Lâm Anh từng đến.

Cậu cởi áo khoác, đặt xuống ghế. Cửa phòng Lâm Anh đóng.

Cả hai cách nhau một dãy hành lang, một tầng lầu, và… một đoạn dài của khoảng lặng.

Chỉ còn tiếng máy lọc nước trong bếp vang đều đều.

Như một đoạn nhạc chờ cho những lời chưa được nói.

📍Sáng Chủ nhật – biệt thự Trịnh – Nguyễn

Ánh nắng xiên qua cửa sổ tầng hai. Trung Anh mở mắt, đầu hơi nặng. Cậu ngồi dậy, rót một cốc nước, mắt vô tình lướt qua chiếc điện thoại đặt úp trên bàn.

Không có tin nhắn.

Không từ Hữu Sơn. Không từ bất kỳ ai.

Nhưng điều khiến cậu khựng lại — là mẩu giấy nhỏ nhét dưới khe cửa.

Cậu nhặt lên. Nét chữ quen thuộc. Gọn gàng. Dứt khoát.

“Hôm qua anh đến bar. Không phải để làm gì cả.
Chỉ là… muốn biết mình còn biết đường đi tới nơi em đang ở hay không.”

Không có tên. Không có lời chào.

Chỉ vỏn vẹn ba dòng — như một vết xước nhẹ, nhưng đủ làm nhói.

Trung Anh gập giấy lại, không cho vào ngăn bàn. Cậu giữ trong túi áo – như từng giữ một tờ giấy khác năm lớp 11.

📍Chiều – sân bóng trường Sân khấu Điện ảnh

Hữu Sơn gọi Trung Anh ra tập kịch hình thể. Buổi tập ngoài trời, nhóm chỉ có vài người. Không quá căng. Nhưng không dễ dàng.

Trong lúc nghỉ, Sơn đưa nước, giọng nhẹ:

“Em ổn không?”

Trung Anh gật đầu. Rồi quay sang hỏi, lần đầu tiên trong mấy ngày:

“Anh… đang nghĩ gì?”

Hữu Sơn cười, ánh mắt có chút gì đó như đang lựa từ:

“Anh nghĩ… em giống một đoạn phim bị cắt giữa chừng. Ai xem cũng tiếc, nhưng không ai tua lại cả.”

Cậu không đáp.

Sơn tiếp lời:

“Nếu em cần ai đó để tiếp đoạn phim ấy… thì đôi khi, không nhất thiết phải là người cũ.”

Trung Anh nhìn đi nơi khác. Tay cậu siết chặt chai nước.

“Em chỉ sợ… nếu em cố tiếp tục, mà người cũ vẫn đang đứng nhìn phía sau, thì em chẳng khác gì một diễn viên quên kịch bản.”

📍Tối – khuôn viên Bách Khoa

Minh Tân hẹn gặp Lâm Anh ở sân ghế đá khu E. Đèn đường sáng mờ. Gió thổi hơi lạnh. Trời như sắp mưa.

“Anh định im như này hoài hả?”

“Tức là sao?”

“Tức là nhìn người mình từng yêu được người khác đối xử tốt, mà vẫn coi như không có gì.”

Lâm Anh không trả lời ngay.

Chỉ chống tay lên đầu gối, mắt nhìn bóng mình đổ xuống mặt gạch:

“Nếu cậu ấy thật sự thấy vui… thì anh có quyền gì mà chen vào?”

Minh Tân nhún vai, thở dài:

“Vấn đề là… người ta chưa từng vui. Người ta chỉ đang cố sống tiếp thôi.”

Lâm Anh ngẩng lên.

Ánh mắt không còn gắt như ngày xưa.

Chỉ là một chút gì đó lặng — như một bản nhạc quen mà lâu rồi không ai dám bật.

📍Cùng lúc – trong phòng Trung Anh

Cậu ngồi ở bàn học. Bên trái là mẩu giấy gấp tư Lâm Anh để lại.

Bên phải — là bản hợp đồng hôn nhân đã ký.

Không khí như đông cứng giữa hai thứ giấy tờ đó. Một cái vì nghĩa vụ. Một cái vì tình cảm. Mà điều khó nhất… là cả hai đều từ cùng một người.

Trung Anh mở điện thoại. Vào phần "Ghi chú".

Gõ một dòng:

“Nếu sau này ai hỏi tại sao không ai yêu ai nữa,
thì hãy nói — vì tụi mình đã học cách giấu trái tim vào những tờ giấy… tưởng như không quan trọng.”

Cậu tắt màn hình.

Không gửi. Không xóa.

Chỉ đặt điện thoại cạnh ngực.

Và lần đầu sau nhiều đêm, cậu khẽ nhắm mắt.

📍23h05 – phòng Lâm Anh

Lâm Anh ngồi bên bàn, đèn học đã tắt. Chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phản chiếu lên mặt.

Messenger hiện lên story mới.

Một đoạn video quay ở sảnh khoa Diễn xuất — Trung Anh đứng cạnh Hữu Sơn, cả hai cùng cười, tay chạm vào cùng một cuốn kịch bản.

Góc quay đủ để không ai biết người quay là ai, nhưng caption phía dưới thì quá rõ:

"Tình mới của trai đẹp Nguyễn Đoàn Trung Anh? 😉 #DiễnXuất2025"

Lâm Anh đọc xong, không vội tức giận. Chỉ lưu lại đoạn story, rồi mở khung chat với Hữu Sơn.

Gõ rất chậm. Từng từ một như dằn ra từ cổ họng:

“Mày biết rõ người tao không quên được là ai.
Mà mày lại đi bên cạnh Trung Anh như thể cố tình thế chỗ.”

“Tao nói thẳng — nếu còn coi nhau là bạn, thì mày nên tránh xa em ấy.”

Không đợi trả lời, anh khóa máy lại. Đặt úp điện thoại xuống bàn, chống trán.
Đêm nóng. Nhưng trong lòng lại lạnh – như vừa mất đi thứ mà mình không kịp níu.

📍23h12 – ký túc xá Sân khấu Điện ảnh

Hữu Sơn đang gội đầu thì điện thoại báo tin nhắn. Anh dùng khăn lau sơ tóc, liếc màn hình — tên Lâm Anh hiện to giữa khung nền tối.

Đọc hết dòng tin, anh khựng lại vài giây.

Không hẳn là sốc.
Mà là cảm giác bị đánh giá sai — bởi một người anh đã từng nghĩ là hiểu mình hơn bất cứ ai.

Hữu Sơn gõ lại không nhanh, nhưng chắc từng chữ:

“Tao né mày với em ấy nguyên nửa năm rồi mày có ngó mặt ai đâu.”

“Lúc Trung Anh mệt lả ở sân khấu mà không có ai che áo khoác, là ai chạy xuống? Tao.”

“Lúc mấy đứa năm hai gạ em ấy đi tập nhóm ban đêm, là ai đứng chắn ngay cửa? Tao.”

“Mày biết ở trường tao có bao nhiêu đứa theo Trung Anh không? Tao đang trông hộ vợ mày đó.”

Dừng lại, Hữu Sơn xóa chữ "vợ mày". Nhưng rồi… anh gõ lại nguyên văn.

“Ừ thì tụi tao đi chung. Nhưng mày tưởng đứa nào cũng biết gọi người ta dậy sớm uống cacao, biết em ấy bị dị ứng hải sản, hay đụng mùa là viêm xoang hả?”
“Tao là bạn thân. Và tao giữ đúng vị trí đó.”

Anh gửi thêm một dòng cuối, không chừa lối tránh:

“Mày không ở bên Trung Anh, thì ít nhất đừng ghen với người đang ở đó thay mày.”

📍23h20 – phòng riêng của Lâm Anh

Tin nhắn đến làm điện thoại Lâm Anh rung nhẹ.

Anh nhìn những dòng chữ hiện lên.

Không phản bác. Không nói “mày không hiểu.”

Chỉ… nhìn.

Thật lâu sau, anh mới mở khung chat lại. Gõ chậm, khác hẳn vẻ gay gắt ban đầu:

“Tao… xin lỗi.”

“Tao không giỏi giữ người. Mà lại rất sợ mất.”

“Nhưng mày nói đúng. Nếu tao không chịu đứng gần, thì cũng đừng trách ai đã đứng cạnh rồi.”

Anh gục trán lên mặt bàn.
Mọi sự im lặng từng nghĩ là bảo vệ nhau…
Giờ lại hóa thành khoảng cách — vừa đủ xa để không ai còn muốn bước lại trước.

📍00h05 – phòng Trung Anh

Trung Anh vừa sạc pin điện thoại, vừa nhìn ra ngoài ban công.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Hữu Sơn:

“Mai không cần tới lớp sớm đâu. Có tao trực rồi.”

Một dòng đơn giản. Không thêm. Không bớt.

Cậu nhìn nó… rất lâu.

Rồi cậu mở danh bạ.

Không có tên “Lâm Anh”.
Chỉ còn một dãy số chưa lưu — nằm trong mục "đề xuất gọi gần đây".

Cậu không gọi. Không nhắn.

Chỉ viết thêm một dòng trong note điện thoại:

“Có người không cần đến sát bên, nhưng vẫn khiến tim mình rung lên mỗi khi nhắc tới. Và có người ở gần đến mức nghe cả tiếng thở, nhưng vẫn không làm mình muốn bước gần thêm nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip