55

Sáng nay Trung Anh thức dậy lúc sáu rưỡi. Cậu xoay người, đụng vào lưng Lâm Anh. Người kia vẫn ngủ, tóc hơi rối, chăn bị đạp xuống một bên. Cái kiểu ngủ trông vô hại như thể cả đêm không ai nằm mơ.

Trung Anh ngồi dậy trước, bước xuống giường, chỉnh lại rèm, rồi mới lặng lẽ kéo chăn lại cho Lâm Anh.

Một lúc sau, khi Trung Anh đã xuống bếp rót nước, Lâm Anh mới lò dò đi xuống. Tóc chưa chải, áo phông xộc xệch, trông… quen như một phần trong sinh hoạt.

“Dậy hồi nào vậy?” – anh hỏi, ngáp nhẹ.

“Lúc sáu rưỡi.” – Trung Anh đáp, đưa ly nước sang. “Anh ngủ ngáy nhẹ một nhịp lúc ba giờ mười lăm.”

“Xạo. Anh không ngáy.”

“Vậy là ai? Nhà này đâu còn ai khác.”

Lâm Anh cười nhạt, nhận ly nước.

Mọi thứ giữa hai người không có gì là “đặc biệt”, nhưng cũng chẳng “bình thường” như kiểu hai người từng yêu rồi cắt đứt. Có cái gì đó ở giữa. Nhẹ, không tên.

Tin nhắn nhóm CLB Báo chí cũ bật sáng lúc trưa:

Minh Tân:
“Tối nay. 7h. Quán cũ. Ai không đến thì trừ điểm.”

Kim Bảo:
“Hôm qua chưa mừng học bổng xong, hôm nay đã off?”

Văn Phong:
“Chắc có chuyện rồi. Mùi hơi gắt.”

Lâm Anh:
“Ok.”

Trung Anh:
“Đi.”

Trung Anh đọc tới đó, tắt màn hình. Không hỏi gì thêm.

Tối hôm ấy, quán nước sau trường vẫn sáng đèn. Mùi trà cam và tiếng mở nắp ly nhựa vẫn y như mấy năm trước. Mọi người gần như đến đủ.

Trung Anh với Lâm Anh đi bộ tới – không nói chuyện, nhưng bước đều nhau. Khi vào bàn, chẳng ai tỏ ra bất ngờ khi họ ngồi cạnh.

Minh Tân và Hữu Sơn đã có mặt. Ngồi một bên. Tay không đụng tay. Nhưng… rõ ràng hơi khác.

Kim Bảo đảo mắt từ đầu bàn đến cuối bàn, rồi huých Văn Phong:

“Ê, Phong. Có gì không ổn chứ gì?”

Văn Phong bật điện thoại, đưa ra giữa bàn:

“Không ổn là đúng. Story mới tag thẳng hai người này.”

Ảnh hiện lên – Minh Tân với Hữu Sơn bước ra khỏi nhà sách, Tân khoác balo Hữu Sơn, đầu còn quay sang cười.

Caption:

“Cặp đôi tin đồn một năm nay chính thức bị bắt gặp =)) Ai còn nói không nữa?”

Kim Bảo gục xuống bàn.

“Trời đất. Một năm hả trời?”

Minh Tân thở dài, chống cằm:

“Ừ. Một năm rồi. Bị bắt bài rồi thì công khai thôi.”

Hữu Sơn không nói gì, nhưng cũng chẳng phản bác.

Kim Bảo đập tay lên bàn:

“Vậy là thiệt? Mấy người lén lút vậy đó hả?”

“Không lén.” – Hữu Sơn nói. “Chỉ là… chưa tới lúc.”

“Ờ giờ tới lúc rồi đó ha.” – Quang Thủ chọc.

Mọi người cười rộ lên.

Bỗng Trung Anh thắc mắc mắc hỏi:

“Ủa vậy… ai top vậy trời?”

Cả bàn nín ba giây. Rồi Kim Bảo đập bàn:

“Ờ ha! Tôi cũng muốn biết.”

Minh Tân trợn mắt:

“Ê nói chuyện văn minh. Đừng hỏi kỳ.”

Hữu Sơn chỉ liếc qua, miệng cười nhẹ, không nói gì. Gương mặt không phủ nhận cũng không khẳng định. Tự dưng... thấy ổn.

Không khí thoải mái. Không ai cảm thấy cần giữ khoảng cách.

Lâm Anh chỉ im lặng uống trà. Trung Anh thì chống tay lên bàn, không chen vào.

Đến giữa buổi, Kim Bảo quay sang hỏi bâng quơ:

“Ủa còn hai người kia? Vẫn là ở chung thôi hả?”

Lâm Anh nói:

“Ừ. Hợp đồng vẫn còn hiệu lực.”

Trung Anh cười khẽ:

“Thật ra giờ mà hủy hợp đồng thì cũng lười dọn ra.”

Minh Tân chống cằm:

“Vậy… giờ là ở chung vì quen?”

“Chắc vậy.” – Trung Anh gật.

Không ai đẩy thêm. Không ai cười nhạo. Tất cả đều hiểu, kiểu bình thường này… có khi còn lâu dài hơn cả yêu đương rầm rộ.

Về đến nhà, Trung Anh nằm dài lên giường trước, cởi áo khoác, duỗi chân. Lâm Anh đi tắt bếp, quay lại cầm khăn ướt lau tay.

“Mai anh họp sớm.” – anh nói.

“Ừ. Em không có tiết.”

“Ngủ chung nha. Mùa này nằm một mình khó ngủ.”

“Ủa, ai đòi ngủ riêng trước mà?”

“Giờ thấy tiếc rồi.”

Trung Anh cười, dịch vào trong giường để Lâm Anh nằm xuống.

Căn phòng tối, chăn đắp chung. Không ai nói gì thêm. Nhưng tay Lâm Anh thỉnh thoảng vẫn đụng vào vai cậu, không rút lại.
Sáng hôm sau, Trung Anh tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng vừa đủ để nhìn rõ những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí. Bên cạnh, Lâm Anh vẫn ngủ. Mắt nhắm, tóc xõa, một tay vắt lên trán, chiếc chăn tụt khỏi vai.

Trung Anh nằm yên một lúc, không động đậy. Cậu nhìn đường nét quen thuộc trên gương mặt người kia, rồi quay đi, kéo chăn lên cho anh.

Không biết là vì thói quen, hay vì… thấy lạnh giùm.

Cậu xuống giường, bước nhẹ ra ngoài. Trong bếp, mở tủ lạnh, lấy sữa, đặt lên bàn. Nước thì đã có người đun sẵn từ đêm qua, vẫn còn ấm trong bình giữ nhiệt.

Lâm Anh dậy sau đó vài phút, đi vào bếp với mái tóc vẫn còn hơi rối.

“Dậy sớm thế?” – anh hỏi, ngáp nhẹ.

“Ngủ không được nữa.”

“Anh tưởng em ngủ nướng được mà.”

“Hôm nay... thấy không nướng nổi.”

Lâm Anh rót nước, đưa ly qua:

“Uống đi. Ấm bụng rồi ăn gì cũng dễ tiêu.”

Trung Anh nhận ly, mắt hơi khựng lại một chút.

“Anh nhớ mấy chi tiết kiểu vậy từ hồi nào?”

Lâm Anh ngồi xuống, nhấp ngụm sữa:

“Từ hồi em hay bị đau dạ dày mà cứ giấu.”

“Chuyện đó lâu rồi mà.”

“Ừ. Nhưng anh chưa quên.”

Không gian giữa hai người lặng xuống một chút. Nhưng không khó chịu. Chỉ là… hơi nhiều suy nghĩ trôi qua mà không ai nói ra.

Chiều hôm đó, tin nhắn trong nhóm vẫn còn rôm rả sau chuyện của Minh Tân – Hữu Sơn.

Kim Bảo:
“Tui vẫn chưa vượt qua cú sốc tối qua. Một năm trời mà không đứa nào trong nhóm biết?”

Quang Thủ:
“Công nhận giấu đỉnh. Tưởng giận nhau suốt luôn.”

Văn Phong:
“Vẫn còn chuyện tụi mình chưa biết. Tin tôi đi.”

Kim Bảo:
“Ví dụ?”

Quang Thủ:
“Ví dụ cặp ngủ chung mà không ai dám hỏi, vì hỏi rồi lại phải nghe ‘hợp đồng thôi’.”

Trung Anh:
“Thật sự là hợp đồng mà.”

Minh Tân:
“Thật sự là hợp đồng… nhưng có vị ngọt.”

Kim Bảo:
“Ủa mà tui hỏi thiệt. Hai người không còn là gì, mà giờ có ai yêu người khác chưa?”

Khoảng im lặng.

Trung Anh nhìn tin nhắn, rồi khóa màn hình. Không trả lời. Cũng không lướt tiếp.

Lâm Anh đi ngang qua, liếc thấy ánh sáng từ điện thoại. Anh không hỏi, chỉ đặt thêm một đĩa trái cây lên bàn, rồi nói nhỏ:

“Đừng để ý mấy câu hỏi kiểu đó.”

“Em không để ý. Nhưng... mấy câu kiểu đó, nếu không thấy gì thì cũng chẳng hỏi.”

Lâm Anh ngồi xuống, chống tay lên cằm:

“Anh chưa yêu ai khác.”

Trung Anh ngẩng lên.

“Anh nói vậy để em trả lời lại?”

“Không. Nói vậy để em biết, nếu một ngày nào đó tụi mình có gì khác đi, thì không phải bắt đầu lại từ đầu.”

Trung Anh nhìn anh.

“Anh định khác đi sao?”

Lâm Anh cười.

“Anh chỉ nói là nếu thôi. Còn khác hay không, chắc cần thêm vài buổi ngủ chung nữa.”

Trung Anh đỏ mặt, quay đi.

“Em xin phép không bàn về chuyện đó.”

Lâm Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu:

“Vậy để anh bàn.”

Trung Anh lườm nhẹ, tay nhặt miếng nho bỏ vào miệng. Không đáp.

Nhưng miếng nho hôm đó — không rõ vì quả ngọt, hay vì lúc ăn, đối diện là một người đã từng là của mình — mà dư vị cứ lan rất lâu trong miệng.

Tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Mưa không to, nhưng đều. Trung Anh mở cửa kính một chút cho không khí trong phòng bớt bí, nhưng rồi lại kéo rèm lại vì sợ hơi lạnh thổi thẳng vào giường.

Lâm Anh đang đọc sách, tựa lưng vào thành giường. Ánh đèn đầu giường chiếu nghiêng qua mặt anh, đủ sáng để đọc, nhưng không quá chói với người nằm cạnh.

“Anh đọc gì vậy?” – Trung Anh hỏi nhỏ, đầu đã đặt trên gối.

“Thuyết trình học thuật. Bản tiếng Nhật, nhưng mấy đoạn nhàm quá.”

“Vậy đọc chi?”

“Vì mai phải dùng một đoạn trong hội thảo.”

Trung Anh nhắm mắt, hỏi tiếp:

“Anh có thấy lạ không?”

“Gì lạ?”

“Việc tụi mình ngủ chung mà không còn là gì.”

Lâm Anh im lặng một lúc. Trang sách trước mặt anh bị lật ngược lại mà mắt không còn dán vào nữa.

“Không.” – Anh đáp, chậm – “Chỉ thấy... quen. Không dễ chịu như lúc yêu, nhưng cũng không khó chịu như lúc mới chia.”

Trung Anh không nói thêm.

Nhưng một lúc sau, khi đèn đã tắt, và không còn tiếng lật sách, cậu lại hỏi khẽ:

“Nếu một ngày tụi mình không ở chung nữa, anh nghĩ sao?”

Lâm Anh không trả lời ngay. Hơi thở anh chậm lại. Trong bóng tối, Trung Anh cảm giác anh đang suy nghĩ thật.

“Anh nghĩ... lúc đó em sẽ dễ ngủ hơn.”

“Vì không có người giành gối?”

“Vì không có người khiến em chần chừ mãi chẳng dám nói thật.”

Trung Anh mở mắt, nhìn vào trần nhà.

Và cậu hiểu – câu đó, cũng là cách Lâm Anh nói: “Anh cũng chưa rõ đâu là đúng”.

Sáng hôm sau, khi Trung Anh bước xuống bếp, Lâm Anh đã pha sẵn cà phê. Không sữa, không đường. Đúng khẩu vị.

Cốc đặt trên bàn, có nắp đậy cẩn thận. Trên giấy lót cốc, có một chữ nhỏ được viết bằng bút chì:

"Chỉ là thói quen. Đừng nghĩ gì nhiều."

Trung Anh nhìn dòng chữ, khựng lại vài giây. Rồi cậu xoay cốc một vòng, gõ gõ tay lên thành ly.

“Vậy mà… em lại nghĩ rất nhiều.”

Nhưng cậu không nói ra.

Cậu cầm cốc, uống một ngụm nhỏ. Vị đắng ngấm chậm, kéo dài.

Cũng giống như tình cảm này.
Không rõ ràng, không có tên.
Nhưng khi đã ngấm thì… không lui được nữa.

Buổi chiều hôm đó, Trung Anh lên trường họp với nhóm làm phim. Cuộc họp kéo dài đến gần sáu giờ tối. Khi bước ra khỏi phòng dựng, trời lại mưa. Không to, nhưng dai. Mưa ướt sũng bậc thềm đá trước giảng đường.

Cậu lùi vào mái hiên, nhắn cho Lâm Anh:

Trung Anh:
“Anh rảnh không? Mưa rồi, em không mang ô.”

Phút sau đã có tin nhắn lại:

Lâm Anh:
“Chờ chút.”

Trung Anh đứng nép bên tường, tay đút túi áo. Người đi qua thỉnh thoảng liếc nhìn cậu – vẫn là cậu thủ khoa cũ của trường, giờ vẫn giữ thói quen đi học đúng giờ, đứng thẳng lưng, và chờ đúng người.

Mười phút sau, xe của Lâm Anh dừng lại trước cổng. Cửa kính kéo xuống. Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhẹ.

Trung Anh mở cửa, chui vào. Ghế xe vẫn ấm. Đèn vàng hắt từ ngoài vào mặt kính.

Lâm Anh lấy từ ghế sau ra một chiếc áo hoodie, đưa sang.

“Mặc lên đi cho đỡ lạnh. Người em ướt rồi.”

Trung Anh cầm áo, ngập ngừng:

“Của anh à?”

“Không lẽ của ai khác.”

Cậu mặc áo vô. Mùi vải quen thuộc. Có hương bạc hà nhạt. Giống như mùi gối trong phòng.

Cậu xoay sang, nói nửa thật nửa trêu:

“Anh làm thế này hoài… sao người ta quên anh được?”

Lâm Anh không quay sang, mắt vẫn nhìn đường.

“Anh không có ý làm em nhớ.”

“Nhưng người ta nhớ đó.”

Xe chạy chậm qua những con phố ướt mưa, đèn đường lấp lánh như bị nhòe qua nước mắt. Trung Anh tựa đầu vào cửa kính, không nói gì thêm.

Tối đó, về tới nhà, cả hai thay đồ rồi cùng ngồi ăn mì trứng nước tương. Món đơn giản, nhưng lâu rồi mới ăn lại.

Lúc dọn chén, Lâm Anh hỏi bâng quơ:

“Mai em có tiết sáng không?”

“Không. Lịch trống.”

“Ngủ dậy nhớ uống nước ấm. Anh để sẵn trên bàn rồi.”

“Anh… hay quá nhỉ. Cứ làm người ta nghĩ lung tung.”

Lâm Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu:

“Nghĩ gì?”

“Nghĩ… nếu người ta thương mình, thì sẽ chăm mình như vậy.”

“Thì cứ nghĩ vậy đi.”

Trung Anh khựng lại.

“Vậy là… anh thương em?”

Lâm Anh nhìn cậu. Không trả lời. Nhưng tay anh vươn sang, chạm nhẹ vào cổ tay Trung Anh, rồi rút lại.

“Anh chưa biết. Nhưng anh chưa thương ai khác.”

Câu đó không phải lời hứa. Nhưng là một khoảng mở, đủ để người ta bước vào nếu muốn.

Đêm đó, Trung Anh nằm bên cạnh Lâm Anh, hai người không chạm vào nhau. Nhưng trước khi tắt đèn, Trung Anh hỏi nhỏ:

“Nếu mai anh dậy trước, nhớ đừng tắt máy nước nóng. Em dậy trễ nhưng vẫn cần ấm.”

Lâm Anh đáp ngay, không suy nghĩ:

“Ừ. Anh biết.”

Rồi cả hai cùng im lặng.

Nhưng lần đầu tiên, trong bóng tối, Trung Anh quay người sang, gối đầu lên vai anh – dù chỉ chạm nhẹ.

Lâm Anh không nhúc nhích. Nhưng vài giây sau, tay anh khẽ nhích lên, đặt hờ lên phần lưng của người kia.

Không ôm. Không kéo lại gần.
Chỉ là một cái giữ rất nhẹ.
Nhưng đủ để biết:
"Anh chưa đi đâu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip