57
Mưa bắt đầu từ lúc chín giờ tối. Không lớn, nhưng dai. Bầu trời kín mây. Gió không lạnh, nhưng nặng. Biệt thự như bị đóng lại, một thế giới tách biệt, chỉ còn tiếng mưa rơi và bóng đèn ngủ vàng nhạt rọi lên vách tường.
Trung Anh ngồi trên sofa phòng khách. Quản gia đã đi vắng ba ngày, người giúp việc xin nghỉ cuối tuần. Lâm Anh ở trên phòng làm việc. Ánh đèn tầng hai vẫn còn sáng.
Cậu nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn chưa gửi:
“Anh ngủ chưa?”
Xoá. Gõ lại:
“Anh đang làm gì?”
Cũng xoá.
Trung Anh đặt máy xuống, tựa đầu vào thành ghế. Một lúc sau, cậu đứng dậy, đi lên tầng, gõ cửa phòng Lâm Anh.
“Vào đi.”
Cậu mở cửa. Lâm Anh đang ngồi trên sofa sát cửa sổ, tài liệu đặt trên bàn trà, áo sơ mi đen thẳng nếp, cổ tay áo đã xắn gọn. Đèn vàng rọi nghiêng qua mặt anh, một bên sáng, một bên tối. Vừa đủ để không nhìn ra suy nghĩ.
“Anh chưa ngủ?”
“Chưa. Em cũng vậy?”
“Em không ngủ được.”
Lâm Anh chỉ tay về phía chỗ đối diện:
“Ngồi đi.”
Trung Anh bước lại, ngồi xuống, nhưng không dựa lưng. Tay cậu siết nhẹ vào nhau, ánh mắt chạm vào anh vài giây, rồi nhìn đi nơi khác.
Một lúc lâu, cậu lên tiếng:
“Anh có mệt không?”
“Có. Nhưng anh quen rồi.”
“Anh lúc nào cũng quen với mệt. Nhưng em thấy anh chưa từng quen với việc nói rõ mọi thứ.”
Lâm Anh ngước lên. Im lặng.
Trung Anh tiếp:
“Anh không gọi tên. Không nói thích. Không hứa quay lại. Nhưng anh nấu ăn, anh dặn em uống nước, anh ghen, anh dọn chỗ cho em nằm cạnh mỗi tối... Anh làm hết mọi thứ của người đang yêu.”
Cậu nuốt xuống.
“Vậy em hỏi anh một lần thôi. Một lần cho đúng. Anh muốn gì từ em?”
Lâm Anh ngồi yên.
Ánh đèn chiếu qua mắt anh. Không phải ánh mắt của người bất ngờ. Mà là ánh mắt của người đã chuẩn bị câu trả lời từ lâu.
Anh đứng dậy, đi một vòng sang sau ghế cậu. Dừng lại. Đặt tay lên vai cậu, rồi nói thấp:
“Anh muốn em ở lại. Nhưng không với tư cách người cũ. Cũng không phải bạn cùng nhà. Mà là... người của anh.”
Trung Anh ngẩng lên. Mắt đỏ nhẹ.
“Anh biết em đã đợi bao lâu không?”
“Biết.” – Lâm Anh ngắt lời – “Anh đếm từng ngày em bước vào nhà này mà vẫn gọi anh là ‘anh Lâm’ như một người dưng.”
“Em gọi như vậy để không yếu lòng.”
“Anh cũng giữ khoảng cách để chờ em gọi tên lại.”
Một khoảng im.
Lâm Anh ngồi xuống cạnh, tay vẫn đặt lên vai cậu. Rồi anh nói, giọng đều, không run:
“Trung Anh. Nếu bây giờ em muốn quay lại, thì anh sẽ yêu lại – từ đầu, đến cùng.
Còn nếu em đã mệt, thì em có thể rời. Nhưng lần này… anh không chạy theo nữa.”
Cậu nhìn anh. Rất lâu.
Rồi rất khẽ, cậu nói:
“Em không cần anh chạy theo nữa. Em đang ngồi đây. Và lần này… em không định rời.”
Căn phòng im.
Lâm Anh vươn tay, kéo cậu vào lòng. Cái ôm không quá siết, nhưng chặt vừa đủ để biết rằng lần này, không ai muốn buông trước.
Đêm hôm ấy, căn biệt thự chìm trong mùi mưa và tiếng gió vờn qua khe rèm. Lâm Anh tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng dịu cuối phòng.
Hai người nằm cạnh nhau – không sát, nhưng lần đầu tiên… không có khoảng cách lưng chừng nào nữa. Tay Trung Anh chạm nhẹ lên mu bàn tay Lâm Anh, không rụt về. Lâm Anh cũng không hỏi, chỉ khẽ lồng các ngón tay mình vào đó, như đã quen rồi.
“Anh có nhớ lần đầu tụi mình chia tay không?” – Trung Anh hỏi nhỏ.
“Nhớ.”
“Lúc đó, em chờ anh giải thích. Còn anh thì im.”
“Vì anh tưởng mình đang làm điều đúng.”
“Lúc đó, em tưởng… mình không đủ quan trọng.”
Lâm Anh im lặng một lúc, rồi nói:
“Anh sai rồi.”
Trung Anh quay sang, gối đầu lên cánh tay của anh.
“Ừ. Nhưng bây giờ anh còn cơ hội sửa không?”
Lâm Anh không trả lời bằng lời. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Trung Anh – một cái chạm rất chậm, như thay cho câu “có”.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, họ nằm bên nhau mà không cần phải gồng lên làm gì nữa.
Không còn câu hỏi.
Không còn giả vờ vô tình.
Chỉ còn lại hai người – đủ gần, đủ hiểu, và cuối cùng cũng đủ dũng cảm.
Sáng hôm sau, Trung Anh thức dậy lúc bảy giờ. Lâm Anh vẫn còn ngủ, tay vắt ngang hông cậu như một phản xạ. Cậu nằm yên một lúc, cảm nhận nhịp thở đều đặn bên cạnh, rồi mới rón rén rời khỏi giường.
Cậu xuống bếp trước. Quản gia vẫn chưa trở về, nên bếp vắng.
Trung Anh pha một bình trà, cắt sẵn vài lát bánh mì, rồi lấy ly nước cho Lâm Anh.
Vừa đặt ly nước lên bàn, cậu nghe giọng quen từ sau lưng:
“Anh tưởng em không biết nấu ăn.”
“Em đâu có nấu. Em pha trà với nướng bánh mì thôi.”
“Cũng là chuẩn bị bữa sáng rồi.”
Lâm Anh đứng dựa cửa, tóc chưa chải, áo sơ mi ngủ vẫn còn lỏng khuy. Nhưng ánh mắt anh hôm nay khác — rõ ràng hơn, không còn giữ gì nữa.
“Anh uống đi.” – Trung Anh nói, đặt ly trà xuống trước mặt.
“Cảm ơn yêu.” – Lâm Anh nói, rất tự nhiên.
Trung Anh suýt làm rớt cái dĩa.
“Anh nói gì?”
“Anh đang gọi đúng tên thôi.”
Trung Anh nhìn anh. Gương mặt đỏ lên, nhưng không phản đối.
Cậu quay đi, lẩm bẩm:
“Vậy… em cũng gọi lại. Lần đầu tiên trong năm nay.”
“Ừ?”
“Người em yêu. Uống trà đi, nguội rồi.”
Lâm Anh bật cười. Tay cầm ly trà, mắt nhìn cậu không chớp.
Giữa căn bếp ấy, sau tất cả những vòng tránh, rẽ ngang và những lần ngắt quãng, cuối cùng họ đã gọi nhau bằng tên đúng – không cần ai chứng kiến, cũng không cần phép công khai nào khác.
Chỉ cần có nhau là đủ.
Sau bữa sáng hôm ấy, Lâm Anh dắt xe ra khỏi cổng biệt thự. Áo sơ mi xanh nhạt, tóc vuốt gọn, balo đeo chéo một bên vai.
Trung Anh đứng trong sân, tay còn cầm bình tưới cây. Cậu nhìn theo anh, không nói gì, cho tới khi Lâm Anh quay lại hỏi:
“Chiều em có tiết không?”
“Có. Nhưng trễ. Em học ba giờ.”
“Anh xong lúc hai. Anh qua đón em, rồi đi mua ít đồ cần.”
“Đồ gì?”
“Đồ ăn cho em chứ gì?”
Trung Anh đỏ mặt. Tay siết vòi nước.
Lâm Anh bật cười, không nói thêm. Anh phóng xe đi, còn Trung Anh đứng lại, mặt vẫn chưa bớt đỏ.
Trưa hôm đó, Trung Anh ngồi ở thư viện, laptop mở sẵn một bản thuyết trình nhóm. Cậu đeo tai nghe, tay gõ gõ phần chú thích slide, nhưng đầu lại không hoàn toàn tập trung.
Một nhóm sinh viên bước ngang qua. Có một người dừng lại, liếc nhìn màn hình cậu:
“Trung Anh? Ủa, Trung Anh làm bài môn Phân tích dữ liệu không?”
Cậu ngẩng lên. Là Tuệ Linh – bạn cùng khoa, từng làm nhóm chung hồi năm nhất.
“Ừ. Làm bản bổ sung. Còn Linh?”
“Tui đang tính nhắn hỏi nè. Tuần sau nộp đúng không?”
“Ừ.”
“Trung Anh... còn học lớp Thầy Ninh không?”
“Có. Nhưng giờ lớp chia nhóm lại rồi.”
Tuệ Linh cười, hơi nghiêng đầu:
“Biết vậy tui xin vào nhóm ông. Trung Anh làm bài đàng hoàng quá trời.”
Cậu chỉ cười, không đáp.
Lúc đó, có một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình:
Lâm Anh:
“Em ăn chưa?”
Trung Anh vội trả lời:
“Chưa. Em đang sửa bài.”
Lâm Anh:
“Đừng nhịn. Anh đặt cơm rồi. 15p nữa ship tới.”
Tuệ Linh nghiêng người, thấy dòng tin. Cô chỉ cười, không hỏi gì thêm, chỉ nói:
“Có người lo rồi ha.”
“Ừ… chắc vậy.”
Buổi tối, khi Trung Anh về tới biệt thự, đồ ăn đã dọn sẵn. Không phải do quản gia, mà là do Lâm Anh nấu.
“Làm gì mà lặng người vậy?” – Lâm Anh hỏi, đang lấy nước.
“Bài khó.” – Trung Anh nói.
“Khó ở đâu?”
“Slide giải thích dài quá, em không biết viết sao cho đủ ngắn mà không mất ý.”
“Đưa anh. Anh đọc giúp.”
Trung Anh mở file, đưa máy qua. Lâm Anh ngồi cạnh, nghiêng đầu xem từng dòng.
“Cái đoạn này... em cắt bỏ ví dụ. Còn đoạn kia, em tách ra thành 2 ý nhỏ.”
“Anh rành vậy?”
“Anh từng làm trợ giảng môn này rồi.”
“Ồ. Vậy sao giờ mới nói?”
“Vì giờ mới là bạn trai em lại.”
Trung Anh đỏ mặt. Đánh nhẹ vào tay anh một cái:
“Anh đừng có nhấn vô câu đó hoài.”
“Anh không nói thì người khác sẽ hỏi hoài đấy.”
Trung Anh im.
Một lát sau, Trung Anh hỏi, giọng nhỏ hơn thường lệ:
“Sau khi học xong, anh định làm gì?”
Lâm Anh im vài giây. Sau đó, anh đặt cốc nước xuống bàn, ngả người ra sau, mắt nhìn trần nhà:
“Anh sẽ về công ty của ba mẹ. Làm quản lý trước, rồi kế thừa.”
Trung Anh hơi ngẩng lên. Không quá ngạc nhiên, nhưng rõ ràng không hẳn đã biết trước.
“Có thể sẽ học thêm quản trị hoặc luật. Nhưng không phải học kiểu học thuật nữa.”
“Lâu nay em tưởng anh muốn đi dạy.”
“Có lúc muốn.” – Lâm Anh khẽ cười – “Nhưng anh nghĩ... có những việc phải chọn không phải vì thích, mà vì mình là người nên làm.”
Trung Anh không nói. Một lát sau, cậu nghiêng đầu dựa lên vai Lâm Anh, khẽ hỏi:
“Vậy còn em... nằm ở đâu trong những thứ anh nên làm?”
Lâm Anh quay sang, không né tránh:
“Em không nằm trong những thứ anh nên làm. Em là điều anh muốn giữ, bất kể làm gì.”
Câu nói không màu mè. Nhưng Trung Anh ngồi im rất lâu. Và cuối cùng, chỉ khẽ gật đầu, như một lời chấp nhận.
Trời về khuya. Ánh đèn trong phòng khách dịu xuống, chỉ còn mỗi ngọn đèn bàn chiếu nghiêng lên bàn học. Laptop vẫn sáng. Lâm Anh đã ngồi đọc tiếp tài liệu, nhưng Trung Anh thì cứ im lặng.
Cậu ngồi tựa đầu vào vai anh, mắt nhìn màn hình laptop mà không đọc được gì.
“Em đang nghĩ gì?” – Lâm Anh hỏi, không quay sang.
“Về chuyện anh nói lúc nãy.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện anh sẽ kế thừa công ty.”
Lâm Anh gập tài liệu lại, tay đặt lên bàn, ngón cái khẽ cọ vào mặt gỗ.
“Anh nói thật. Không phải vì bị ép. Mà vì thấy đã đến lúc.”
Trung Anh khẽ gật:
“Ừ. Em tin.”
Cậu ngừng một nhịp, rồi nói tiếp:
“Còn em… em vẫn chưa biết mình định làm gì.”
“Không sao.”
“Em chỉ sợ... đến lúc anh đi xa quá, em lại không đuổi kịp.”
Lâm Anh đặt tay lên tay cậu, siết nhẹ.
“Anh không đi để bỏ lại ai. Anh đi là để có cái gì đủ vững để kéo em cùng tới.”
Trung Anh im lặng. Cậu hiểu — đây không phải lời hứa hoa mỹ. Mà là cách Lâm Anh yêu: ít nói, nhưng nghĩ xa.
Đến gần nửa đêm, Trung Anh vẫn đang làm bài thuyết trình. Lâm Anh đã ngả lưng ra ghế, gác chân lên bàn, nhưng mắt vẫn mở, nửa quan sát cậu, nửa lim dim.
“Anh ngủ đi. Em làm sắp xong rồi.”
“Không. Anh chờ em.”
“Anh mệt.”
“Không mệt bằng việc em ngồi học một mình sau khi mới quay lại.”
Trung Anh cười khẽ:
“Lý do gì kỳ vậy?”
“Không kỳ. Yêu là phải đồng hành. Mà đồng hành không có nghĩa là chỉ nắm tay khi rảnh.”
“Vậy... lúc em căng deadline, anh tính làm gì?”
“Pha trà. Ngồi cạnh. Đánh dấu mấy phần em quên đọc.”
“Thế thôi?”
“Nếu em thi rớt, anh còn đợi em học lại.”
Câu đó làm Trung Anh nghẹn họng. Cậu quay sang nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Anh có vẻ sẵn sàng cho rất nhiều chuyện mà em chưa dám nghĩ tới.”
“Vì em là chuyện duy nhất anh muốn chắc chắn.”
Gần một giờ sáng, Trung Anh xong việc. Cậu tắt máy, gập laptop lại, xoa tay vào mắt.
“Xong rồi?”
“Ừ.”
“Lên phòng thôi.”
Cả hai bước chậm về phía cầu thang. Không ai nói gì. Nhưng khi lên tới tầng, ngay trước cửa phòng, Lâm Anh khựng lại.
“Trung Anh.”
“Gì?”
“Ngày mai có thể sẽ mệt. Em ngủ nhiều một chút.”
“Ừ.”
“Nhưng trước đó…”
Lâm Anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán cậu — một cái chạm vừa đủ để yên lặng lại trong lòng người kia cả một đêm.
“Chúc người yêu anh ngủ ngon.”
Trung Anh không đáp, nhưng môi cậu mím lại, má hơi đỏ.
Cậu quay người bước vào phòng, nhưng giọng vẫn còn vang nhẹ từ sau lưng:
“Anh cũng ngủ ngon.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip