60

Sáng thứ Hai, một chiếc phong bì đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Không ai chuyển tay trực tiếp. Người giúp việc chỉ nói:
“Phu nhân gửi. Có liên quan đến hợp đồng sống chung.”

Trung Anh nhìn sang Lâm Anh. Cậu chưa mở. Nhưng cậu biết — đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, “hợp đồng” được nhắc lại bằng giấy trắng mực đen, không phải những lời bóng gió.

Lâm Anh mở phong bì. Bên trong là một bản gia hạn điều khoản: gia đình họ Trịnh yêu cầu hai bên tái xác nhận tình trạng sinh hoạt, bổ sung chữ ký cho thời hạn sống chung đến cuối kỳ học.

Kèm theo đó là một ghi chú:

"Để đảm bảo hỗ trợ học bổng và lộ trình tốt nghiệp sớm, một thành viên đại diện sẽ đến kiểm tra sinh hoạt đột xuất trong vòng 7 ngày tới. Mong hai bên giữ đúng tinh thần hợp đồng: KHÔNG tình cảm cá nhân.”

Trung Anh nhìn xuống. Lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi.

“Em thấy sao?” – Lâm Anh hỏi, giọng đều.

“Thấy như… tụi mình đang bị đẩy lùi.”

“Không. Chỉ là bị buộc phải đứng yên.”

Tối hôm đó, họ ngồi ăn tối đối diện nhau như thường lệ. Nhưng lần đầu tiên, Trung Anh không gắp thức ăn cho Lâm Anh như thói quen. Lâm Anh cũng không gọi cậu dậy bằng tay chạm vai sáng hôm sau. Mọi thứ… trở lại đúng nghĩa “đồng cư không tình cảm” – trên bề mặt.

Nhưng ánh mắt thì không biết giả.

Ngày thứ ba sau khi nhận thư, người kiểm tra đến. Là trợ lý riêng của Trịnh phu nhân, kèm theo một nhân viên từ phòng học vụ trường – danh nghĩa là xác minh thông tin hỗ trợ học bổng và kiểm tra môi trường học tập.

“Chúng tôi xin phép ghi lại hình ảnh sinh hoạt khu vực chung trong vòng 30 phút.”
“Chúng tôi sẽ hỏi riêng mỗi bên một vài câu liên quan đến thói quen sinh hoạt.”
“Và cuối cùng, đề nghị hai bên cùng ký lại bản gia hạn hợp đồng, xác nhận không nảy sinh tình cảm.”

Khi đến lượt Trung Anh, một câu hỏi khiến cậu lặng người:

“Trong suốt thời gian sống chung, đã từng có khoảnh khắc nào khiến cậu cảm thấy mình... lệch khỏi giới hạn?”

Cậu ngẩng lên.

Rất lâu.

Rồi cậu đáp, mắt không chớp:

“Có. Nhưng tôi chọn dừng lại ở cảm xúc, không hành động.”

Không sai. Không thật. Nhưng cũng không hoàn toàn là nói dối.

Lâm Anh, ở phòng bên, cũng nhận được một câu hỏi tương tự.

Anh đáp:

“Lệch thì có. Nhưng lệch có kiểm soát.”

Người kiểm tra chỉ gật đầu. Không nhận xét.

Sau buổi xác minh, quản gia ra đóng cửa tiễn khách. Căn nhà trở lại yên tĩnh.

Lâm Anh và Trung Anh ngồi ở ghế dài phòng khách, không ai nói gì.

Mãi một lúc, Trung Anh nói khẽ:

“Nếu có máy quay trong tim tụi mình, chắc… hợp đồng bị hủy lâu rồi.”

Lâm Anh quay sang, mắt không cười:

“Nếu trái tim cũng phải trình ký, thì chắc chẳng ai được yêu ai.”

Trung Anh cúi đầu. Một lúc sau, cậu ngẩng lên:

“Vậy tụi mình định sao?”

Lâm Anh nắm tay cậu, lần đầu tiên sau mấy ngày, không sợ ai thấy:

“Chờ đến lúc tốt nghiệp. Rồi anh sẽ ký lại — lần này là bản cam kết chỉ với em.”

Buổi tối hôm đó, sau khi người kiểm tra rời đi, căn biệt thự chìm vào yên tĩnh. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, nhưng không ai còn muốn ngồi trong đó thêm phút nào.

Lâm Anh vào bếp, lấy hai lon nước mát trong tủ lạnh, quăng cho Trung Anh một lon:

“Đi với anh.”

“Đi đâu?”

“Xa hợp đồng.”

Trung Anh không hỏi nữa. Cậu đi thay áo, chui vào hoodie mỏng, xỏ giày, rồi lên xe anh.

Họ dừng xe ở một bãi cỏ ven sông — nơi Lâm Anh từng dắt Trung Anh đến một lần hồi còn cấp A. Lúc đó, chỉ là một chiều dắt nhau trốn học. Còn lần này, là trốn khỏi những ánh mắt biết quá nhiều.

Không có ai ở đó. Chỉ có tiếng côn trùng, ánh đèn vàng trên bờ đá, và hơi gió từ mặt nước mang theo một chút lạnh nhẹ vừa đủ.

Lâm Anh ngồi xuống thảm cỏ, dựa vào thân cây lớn. Trung Anh ngồi kế bên, không sát, nhưng gần hơn bình thường.

“Thích chỗ này ghê.” – Trung Anh nói.

“Ừ. Vì nơi này không biết gì về tụi mình.” – Lâm Anh đáp.

Một lúc, Lâm Anh chìa tay ra, mắt nhìn thẳng mặt sông:

“Đưa tay đây.”

Trung Anh đưa tay.

Lâm Anh nắm lấy, chậm, nhưng dứt khoát.

“Anh mệt không?” – Trung Anh hỏi.

“Có.”

“Muốn dừng không?”

“Không. Muốn nghỉ chút thôi.”

Một hồi lâu, không ai nói gì. Rồi Trung Anh cúi đầu xuống vai Lâm Anh. Tay vẫn trong tay. Mắt cậu khẽ khép lại, giọng mỏi:

“Chỉ cần tụi mình còn như vầy, em nghĩ… em chịu được hết.”

Lâm Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc cậu:

“Anh cũng vậy.”

Khi về tới biệt thự đã gần mười giờ đêm. Cả hai bước vào nhà bằng cửa sau – như những người trẻ vừa trốn khỏi một thế giới không hiểu nổi lòng họ.

Trong phòng ngủ, Lâm Anh đặt tay lên lưng Trung Anh, nói khẽ:

“Sau tất cả… tụi mình vẫn còn ở đây. Ngay bên nhau. Không phải là may mắn đâu, Trung Anh.”

“Là gì?”

“Là vì cả hai chưa từng buông tay trước.”

Trung Anh gật đầu, mắt nhìn đèn ngủ.

“Vậy mai… vẫn tiếp tục nắm tay ha?”

Lâm Anh mỉm cười.

“Mai, và tới bao giờ em không muốn nữa.”

Trung Anh không đáp. Chỉ kéo chăn lên ngang ngực.

Lâm Anh cười khẽ.

Trung Anh ngủ thiếp đi từ sớm sau khi về nhà. Cậu không thay đồ, chỉ đắp chăn, gác tay lên trán như thể cả ngày phải giữ bình tĩnh quá nhiều.

Lâm Anh ngồi dưới sàn, tựa vào giường, mắt vẫn nhìn lên khung ảnh treo trên tường — một bức ảnh cũ, là kỷ niệm đầu tiên ở biệt thự, khi cả hai còn gọi nhau bằng “ông – tôi”, và còn đang hằn học với hôn ước sắp đặt.

Giờ thì khác rồi.

Hôn ước không còn là trói buộc, mà là cái cớ để hai người giữ nhau trong cùng một mái nhà — dù là bằng một bản hợp đồng cấm yêu.

Gần nửa đêm, Trung Anh trở mình, tỉnh dậy, giọng khàn khàn:

“Anh chưa ngủ?”

“Không ngủ được.”

“Vì mai?”

“Vì em.”

Trung Anh kéo chăn sát hơn, thì thầm:

“Anh có từng nghĩ, nếu tụi mình không có hôn ước, không có sống chung, không có gì buộc lại từ đầu… thì liệu anh có thương em không?”

Lâm Anh im rất lâu. Sau đó, anh đáp khẽ:

“Anh không chắc tụi mình có tìm được nhau… nhưng nếu tìm được, anh vẫn sẽ thương.”

“Em cũng vậy.”

“Vậy thì, không cần tiếc quá khứ. Chỉ cần sống kỹ với hiện tại.”

Một lát sau, Trung Anh nói nhỏ, như sợ giấc ngủ sẽ cuốn mất lời:

“Em biết là… tụi mình không còn nhiều thời gian.”

“Ừ. Anh cũng biết.”

“Hết học kỳ này là anh đi.”

“Nhưng không rời em.”

Trung Anh khẽ cười.

Cậu đưa tay ra trong bóng tối. Lâm Anh nắm lấy ngay, không chờ. Và đêm đó, họ ngủ yên.

Lần đầu tiên sau rất lâu, mà không mộng mị, không giật mình giữa đêm, không sợ ngày mai… phải trả lời điều gì.

Chỉ là một đêm. Nhưng là một đêm thật.

Hôm sau là Chủ nhật.

Không có lịch học, không có ai đến kiểm tra, không ai giục ký gì nữa. Cũng không có người lớn, không có bạn bè, không có quản gia lên tiếng. Mọi thứ — yên đến lạ.

Lâm Anh ngồi ở bàn ăn từ sớm, pha trà, mở laptop, chỉnh vài bài tập nhóm. Ánh nắng qua ô cửa rọi lên gáy áo sơ mi trắng. Trung Anh bước ra khỏi phòng với mái tóc còn rối, tay cầm ly nước lọc, giọng ngái ngủ:

“Không ngủ thêm à?”

“Muốn canh nắng buổi sáng.”

“Để làm gì?”

“Để nhớ mai sẽ không còn sáng nào yên như vậy nữa.”

Trung Anh khựng một chút. Rồi bước tới, ngồi xuống cạnh anh, giọng nhỏ:

“Vậy tranh thủ đi. Hôm nay là ngày mình còn được phép giả vờ rằng tụi mình... bình thường.”

Cả ngày hôm đó, họ không đi đâu, không làm gì lớn.

Chỉ là cùng nhau:

– nấu một bữa trưa đơn giản,
– giặt quần áo,
– tranh nhau rửa chén,
– cùng chọn áo sơ mi cho hôm thứ Hai,
– đọc sách cùng, nằm ngược đầu nhau trên giường,
– và ngủ trưa như thể không có gì quan trọng đang đợi ở ngày mai.

Tối, khi trời mưa nhẹ, Lâm Anh lôi từ trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ.

“Cái gì đây?” – Trung Anh hỏi.

“Quà chuẩn bị từ hồi em nhăn mặt vì bị kiểm tra hợp đồng.”

Anh mở hộp ra, là một đôi móc khóa — một hình piano, một hình vòm thư. Cả hai bằng gỗ, khắc tay, thô nhưng dễ thương.

“Đừng nói là đồ đôi nha.” – Trung Anh nói, nhưng miệng cười.

“Ừ. Nhưng không móc ra ngoài. Chỉ để trong túi áo ngực. Giống như chuyện của tụi mình vậy — có thật, nhưng không khoe.”

Trung Anh cầm lấy chiếc vòm thư, nhẹ xoay:

“Cái này mở được không?”

“Không.”

“Sao?”

“Vì thư ở trong đó là của anh viết cho em. Nhưng chỉ đọc khi em thực sự cần. Không phải hôm nay.”

Trung Anh im.
Cậu cất chiếc móc khóa vào túi áo sơ mi, ngay phía tim.

“Vậy em sẽ không mở, cho tới khi nào tim em muốn bỏ cuộc.”

Lâm Anh siết tay cậu.

“Và tới lúc đó, nếu anh vẫn còn bên cạnh, thì hãy mở ra cùng nhau.”

Tối ấy, hai người nằm cạnh nhau. Không nói chuyện thêm. Chỉ nằm.

Không ôm. Không hôn. Không nắm tay.

Nhưng trái tim — nằm rất gần.

Buổi tối trôi chậm.

Không có mưa. Không có nhạc. Chỉ có tiếng quạt máy và tiếng bút lướt trên giấy khi Trung Anh đang tô lại slide bài thuyết trình. Lâm Anh ngồi bên cạnh, mắt chăm chú vào màn hình, tay gõ nhẹ nhịp trên bàn gỗ.

Một lúc, Trung Anh dừng tay, quay sang hỏi:

“Anh có từng nghĩ, sau này… tụi mình không ở cùng nhà nữa, thì sẽ như thế nào không?”

Lâm Anh không trả lời ngay. Anh ngồi thẳng dậy, gấp laptop lại, rồi chống tay lên bàn, nhìn cậu:

“Anh có nghĩ. Nhiều lần.”

“Và?”

“Và anh luôn thấy... nếu không ở chung, thì tụi mình sẽ phải cố gắng hơn gấp đôi. Vì không còn cơ hội để giận nhau trong cùng một phòng, không còn quyền thấy nhau mỗi sáng, không còn được ăn cùng một mâm.”

Trung Anh nhìn xuống. Một lúc sau, cậu nói:

“Vậy nếu đến lúc em thấy không đủ, anh có giận không?”

Lâm Anh lắc đầu:

“Không. Vì không đủ không phải lỗi của ai. Nhưng nếu em bỏ cuộc mà không nói gì, thì anh sẽ không tha.”

Im lặng một lúc lâu.

Lâm Anh nói tiếp:

“Anh không mong tụi mình sống mãi trong âm thầm. Nhưng nếu phải như vậy thêm vài tháng nữa để đổi lấy một đoạn dài sau đó... thì anh chịu được.”

Trung Anh khẽ cười:

“Còn em thì chỉ sợ... tụi mình chịu được mà người khác không để yên.”

Lâm Anh đưa tay nắm lấy tay cậu:

“Vậy thì sống sao cho không ai bắt được tụi mình phải dừng lại. Không phải bằng cố giấu, mà bằng cố tử tế.”

Đêm đó, họ ngủ không nói thêm gì.
Chỉ đơn giản là nằm gần nhau, cùng trong một căn phòng. Không nắm tay, không ôm.
Nhưng vẫn đủ gần để nghe rõ tiếng thở chậm của người kia — và biết rằng, mai thức dậy vẫn còn thấy nhau là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip