64
Tin nhắn đầu tiên xuất hiện vào 8 giờ sáng, lúc Lâm Anh đang ngồi họp cùng bộ phận truyền thông tại công ty.
[Văn Phong]: “Anh ơi. Trung Anh bị lôi lên phỏng vấn mạng. Đang lên top trend.”
Lâm Anh nhíu mày, chưa kịp trả lời, điện thoại lại rung tiếp.
[Kim Bảo]: “Coi clip này ngay. Người ta đang nói Trung Anh tiếp cận anh có mục đích.”
Trong lúc bạn học đang trình bày, anh lén bật điện thoại dưới bàn. Chỉ sau mười giây đầu tiên của đoạn clip, sống lưng anh lạnh ngắt.
“Tôi từng học với Trung Anh hồi cấp ba. Không thân, nhưng đủ biết cậu ấy không có gì nổi bật. Nếu không có hợp đồng, thì sao lọt vào cuộc đời của người như Lâm Anh?”
“Tôi không dám nói cậu ấy đào mỏ, nhưng mà… sống chung, ở biệt thự, rồi yêu luôn cậu ấm. Thật tình cờ ghê.”
Góc quay tối, giọng nói được bóp méo, nhưng lời lẽ rõ ràng, châm chọc, cắt dựng ác ý đến rợn người.
Bàn tay Lâm Anh siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh đứng bật dậy giữa cuộc họp, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lộ rõ sát khí. Cả phòng họp quay lại nhìn.
Một bạn học hỏi nhỏ:
“Anh Lâm, có gì—?”
“Xin lỗi, tôi có việc gấp.”
Anh nói, rồi bước thẳng ra khỏi phòng. Dọc hành lang, từng bước chân nhanh dần, rồi gần như là chạy. Vừa ra khỏi thang máy, anh gọi liên tục vào máy Trung Anh – không ai bắt máy.
“Trung Anh… nghe máy đi…” – Giọng anh khàn đặc.
Một tay lái xe, một tay anh gọi liên tục hết số này đến số khác. Đèn đỏ ở đâu cũng chẳng nhớ, trái tim anh lúc này chỉ còn đúng một cảm giác: lo sợ.
Không phải sợ dư luận. Mà là sợ em lại chọn cách im lặng, sợ em lại rút vào trong như ngày xưa, sợ em tự nuốt nước mắt rồi nói "em không sao đâu".
Cửa biệt thự không khóa.
Nhà im ắng đến rợn người. Không tiếng bước, không tiếng bát đũa, không có âm thanh của bình nước sôi như mọi khi.
“Trung Anh?” – Anh gọi lớn, tiếng khẩn.
Anh lao lên phòng ngủ, mở cửa… và thấy em.
Trung Anh ngồi thu mình dưới góc giường, laptop còn mở, ánh sáng hắt lên gương mặt trắng bệch. Đôi mắt đỏ hoe, mi vẫn mím chặt, không rơi nước – nhưng cả người lại run lên từng chút một.
Lâm Anh bước nhanh tới, quỳ xuống trước mặt em:
“Trung Anh! Nhìn anh đi!”
Em vẫn không nhìn. Tay giữ con chuột, như muốn cuộn lên cuộn xuống để tìm những bình luận tử tế – nhưng tất cả chỉ là nghi ngờ, mỉa mai, và độc miệng.
“Em không sao…” – Em thì thầm.
Lâm Anh gạt tay em ra, đóng sập laptop, đặt cả hai tay lên vai em:
“Không sao cái gì? Em tưởng anh cần một người chịu đựng giỏi à? Anh cần em! Một Trung Anh biết khóc khi mệt, biết tức giận khi bị xúc phạm, biết nói ra khi đau lòng chứ không phải tự trốn!”
Trung Anh cắn môi, mắt bắt đầu ướt.
“Em không muốn anh… bị người ta nói vì em.”
Lâm Anh ngẩng đầu, môi run lên – lần đầu tiên kể từ khi công khai, anh gần như hét:
“Tụi nó là ai mà em phải sợ? Em không làm gì sai! Em yêu anh! Nếu vì yêu mà bị nói là lợi dụng, thì chính tụi nó đang sống sai, chứ không phải tụi mình!”
Trung Anh bật khóc. Cậu đưa tay bịt miệng, nhưng nước mắt vẫn chảy ra, dồn dập, từng giọt một – thứ em đã giấu rất lâu.
Lâm Anh kéo em vào lòng, siết thật chặt:
“Đừng gồng nữa. Em có anh ở đây.”
“Không ai được phép bẻ méo tình yêu của em. Anh thề.”
Tối hôm đó, tài khoản chính chủ của Lâm Anh đăng một story:
Hình chụp tay Trung Anh – đang viết nguệch ngoạc vào sổ tay, một dòng chữ duy nhất:
“Nếu phải bắt đầu từ hợp đồng… thì em vẫn sẽ bắt đầu. Vì kết thúc, em chọn anh.”
Không cần hashtag. Không kèm caption.
Bên dưới, là hàng chục nghìn lượt chia sẻ – không phải vì tò mò, mà vì họ cảm nhận được thật lòng.
Sau khi Lâm Anh ôm chặt lấy Trung Anh trong buổi chiều ấy, cả biệt thự lặng đi một lúc rất lâu.
Không ai nói gì nữa.
Chỉ còn tiếng đồng hồ gõ từng nhịp khẽ khàng,
Và nhịp thở của hai người – hòa vào nhau như đã hẹn từ kiếp nào.
Tối hôm đó, nhóm bạn cũ gọi video.
Minh Tân mở camera đầu tiên, mặt hằm hằm:
“Cái thằng nói trong clip đó... anh tra rồi. Không học cùng cấp ba với em, Trung Anh. Nó là anh họ của đứa từng học chung trường thôi.”
Hữu Sơn chêm vào:
“Tụi nó dựng chuyện, gài câu, chỉnh âm, lấy lượt view. Đã gửi thông tin cho page báo mạng lớn rồi. Tụi anh sẽ xử từ đầu.”
Kim Bảo cầm iPad lia lia:
“Tui đang cắt clip reaction lại nè. Để cho mạng biết – tụi này không để người của mình bị xúc phạm như vậy.”
Văn Phong ngồi ở góc, mắt hơi đỏ nhưng giọng điềm:
“Lúc bọn anh nghe em nói ‘em không sao’, tụi anh biết là em đang không ổn. Nhưng hôm nay, khi thấy em ngồi đó, cạnh Lâm Anh, và vẫn không buông… tụi anh tin là em đủ mạnh.”
Minh Hiếu chen vô:
“Và đủ được thương.”
Cả nhóm không ai đùa giỡn như thường lệ.
Chỉ yên lặng. Và ở lại trong khung hình đó với một lòng chung: bảo vệ.
Hôm sau.
Trung Anh nhận được một email từ phòng quản lý sinh viên:
“Mời sinh viên Nguyễn Đoàn Trung Anh đến gặp lãnh đạo trường về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.”
Lâm Anh đọc xong, bình tĩnh:
“Để anh đi với em.”
Trung Anh lắc đầu. Nhưng lần này, em không lùi, không né tránh.
Chỉ nói:
“Không phải vì em sợ. Mà là… em muốn tự mình nói rõ.”
Lâm Anh nhìn em thật lâu, rồi gật nhẹ:
“Vậy anh đứng ngoài chờ.”
Cuộc gặp kéo dài gần 40 phút.
Sau đó, Trung Anh bước ra. Ánh mắt em không còn run. Không đỏ. Cũng không cúi đầu.
Lâm Anh đứng dậy, bước tới. Em chỉ nói:
“Họ hỏi em có muốn phản hồi gì công khai không.”
“Và em nói gì?”
“Em nói, nếu nhà trường tin tưởng tụi mình là sinh viên đủ tư cách, thì không cần một bài viết nào cả.”
Lâm Anh mỉm cười, chạm tay lên lưng em, vỗ nhẹ:
“Chính là em mà anh đã chọn.”
Tối hôm đó, trong căn bếp sáng đèn, Trung Anh rửa bát còn Lâm Anh lau bàn. Như mọi ngày.
Chỉ khác là, ở giữa khoảng bình thường đó – là hai người đã đi qua một cơn bão,
và vẫn còn ở lại bên nhau.
Không cần bài thanh minh.
Không cần phải hét to “tụi tôi yêu nhau vì thật lòng”.
Chỉ cần một người nắm tay người kia,
khi cả thế giới quay lưng.
Đêm xuống chậm sau ngày đầy biến động.
Gió thổi ngoài cửa sổ nhè nhẹ, hương hoa sữa đầu mùa ùa vào, thoảng trong góc phòng im lặng. Trung Anh nằm nghiêng trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Lâm Anh. Cả người em vẫn còn mỏi sau buổi họp với nhà trường, nhưng mắt thì không chịu nhắm.
Lâm Anh vuốt nhẹ tóc em, cảm nhận nhịp thở đều đều, mà lòng vẫn thấy chênh vênh.
“Em nghĩ gì vậy?” – Anh hỏi, giọng nhỏ.
Trung Anh không trả lời ngay. Mãi một lúc sau mới khẽ đáp:
“Em sợ.”
Lâm Anh dừng tay.
“Vì tin đồn?”
“Không. Em sợ… lần này là thật. Là em sẽ… không vượt qua được.”
Lâm Anh khựng người.
Anh nắm tay em, siết nhẹ.
“Anh không cần em phải gồng. Anh cần em cứ là em thôi. Đừng mạnh mẽ cho ai hết – kể cả anh.”
Trung Anh cắn môi.
Ánh mắt em ươn ướt nhưng không còn run. Em ngồi dậy, đối diện anh:
“Nếu một ngày em mất tất cả, anh còn chọn em không?”
Lâm Anh không nói.
Anh chỉ kéo em lại, ôm chặt vào lòng. Hơi thở anh ấm nơi cổ, tay vòng qua lưng em không rời.
“Nếu mất tất cả... thì anh sẽ là thứ em còn.”
“Anh không chọn em vì em giỏi, vì em đẹp, hay vì em ngoan.
Anh chọn em, vì... em là người mà anh không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình thiếu.”
Trung Anh rúc vào ngực anh, tay bám chặt áo sơ mi đã nhàu.
Một lúc lâu sau, em lẩm bẩm:
“Em sẽ học cách đứng vững hơn… nhưng từ từ thôi, được không?”
Lâm Anh đặt cằm lên đầu em, đáp gọn:
“Anh có cả đời.”
Gần nửa đêm, Lâm Anh nhận được tin nhắn từ Văn Liêm:
[Văn Liêm]: “Clip giả mạo chính thức bị report xóa khỏi hệ thống. Bên trường cũng có văn bản bảo vệ sinh viên rồi.”
Anh nhìn màn hình điện thoại, không trả lời ngay.
Chỉ nhẹ nhàng xoay người, cúi xuống hôn lên tóc Trung Anh – lúc này đã ngủ gục trên vai anh.
Cuối cùng, sóng gió cũng tạm lắng.
Và người anh yêu… vẫn đang ngủ bình yên ngay đây, trong tay anh, giữa căn biệt thự từng là nơi ép buộc – giờ là nơi trú ngụ.
Sáng hôm sau.
Khi Trung Anh tỉnh dậy, ánh nắng đã đầy phòng. Cậu dụi mắt, phát hiện một mảnh giấy nhỏ để bên cạnh gối.
Giấy viết tay, nét chữ thẳng thớm:
“Nếu ngày mai còn bão, em cứ gọi anh là ô.
Anh che không giỏi, nhưng biết cách đứng yên.”
– Lâm Anh.
Trung Anh bật cười – thật nhỏ.
Cậu gấp giấy lại, cất vào trong ví.
Vì từ giờ trở đi…
Không ai khác, ngoài anh – là nơi để em tựa vào.
Sau mấy ngày bão mạng, dư luận dần lắng xuống. Nhưng Trung Anh thì vẫn... rảnh rỗi như cũ.
Lâm Anh đi học. Biệt thự im. Nắng vàng, trà nguội, mèo ngoài vườn cũng ngủ mất.
Cậu nằm vật ra ghế sofa, tự hỏi: "Mình nên làm gì bây giờ ta?"
Rồi chợt nghĩ ra:
“Đi chơi tô màu!”
Mười lăm phút sau, trước cửa căn hộ của Minh Hiếu và Đông Quan.
“Cốc cốc!”
Minh Hiếu ra mở cửa, thấy Trung Anh đứng đó, ôm một hộp bút màu mới, và quyển tranh tô màu cỡ đại. Mặt long lanh.
“Hai anh rảnh không? Em qua... tô màu chơi.”
Đông Quan từ trong vọng ra:
“Hả? Tô gì?”
Minh Hiếu cười toe:
“Vô nhà liền em ơi. Có trò vui kìa!”
Mười phút sau, bàn phòng khách đã biến thành studio nhỏ.
Trung Anh trải giấy, Minh Hiếu chia bút màu.
Đông Quan đứng sau… bất lực nhìn hai người lúi húi chọn sắc độ pastel cho đúng “tone cảm xúc”.
“Anh Hiếu, anh tô mây tím nha.” – Trung Anh đưa hình.
“Tím kiểu u sầu hay tím kiểu mộng mơ?” – Minh Hiếu hỏi rất nghiêm túc.
“Mộng mơ.”
“Rõ! Bút tím số 22, blend với số 9 nha.”
Đông Quan ngồi góc phòng, tay khoanh trước ngực:
“Anh có đang hẹn hò với một bạn sinh viên năm hai, hay đang giữ trẻ mẫu giáo vậy ta…”
Sau hai mươi lăm phút.
Minh Hiếu cắm đầu vào bức "rừng cây ánh sáng", tô đến độ quên uống nước.
Trung Anh cắt giấy dán hình trái tim để viền vào tranh.
Cả hai… đều rất nghiêm túc.
Đông Quan ngồi nhìn đồng hồ, rồi quay sang nhìn cửa.
“Mình nên cầu cứu chưa nhỉ…”
Rốt cuộc, chịu không nổi, Đông Quan nhắn tin cho Lâm Anh:
[Đông Quan → Lâm Anh]:
“Anh ơi… cứu em.
Trung Anh kéo Hiếu nhà em vào thế giới màu hồng rồi.
Bọn họ đang bàn chuyện tổ chức triển lãm tranh tô màu.”
Mười phút sau.
Lâm Anh xuất hiện.
Cửa vừa mở, anh thấy một cảnh tượng không thể tin nổi:
Minh Hiếu đang đeo tạp dề. Trung Anh đang đứng giảng giải cách đổ màu sao cho “có chiều sâu cảm xúc”.
Đông Quan ngồi ghế xa nhất, nhìn như muốn khóc.
“Anh tới rồi!” – Trung Anh reo lên.
Lâm Anh liếc Hiếu – người giờ đã có màu dính đầy tay:
“Anh Hiếu…”
“Ờ... tại thấy vui quá…”
“Về!” – Lâm Anh lườm nhẹ, kéo Trung Anh đứng dậy.
“Anh ơi, em đang dán trái tim lên mặt trời…”
“Về dán lên anh.”
Trên đường về, Trung Anh gục đầu vào vai anh, cười khúc khích:
“Em thấy anh Hiếu rất có tố chất mà. Anh Quan thì buồn cười ghê…”
Lâm Anh thở dài:
“Từ giờ anh cấm em truyền đạo tô màu cho người chưa được huấn luyện trước.”
“Vậy… em truyền cho anh trước nha.”
“Không cần. Anh theo đạo em lâu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip