67-Ánh sáng cuối mùa hạ rọi lên lời thề

Sáng thứ Ba. Trời không nắng gắt, mây cũng không xám – kiểu thời tiết khiến người ta cảm thấy… đủ để làm chuyện gì đó hơi quan trọng một chút.

Lâm Anh ngồi trong xe, tay đặt lên vô lăng, ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh.

Trung Anh thì đang gấp một mảnh giấy nhỏ, mặt có vẻ như bình tĩnh nhưng tay lại cứ chỉnh gấp nếp không đều mãi.

“Hồi nãy có hồi hộp không?” – Lâm Anh hỏi.

“Lúc lấy số thứ tự thì bình thường.”
“Lúc bước tới bàn nộp hồ sơ thì hơi run tay.”
“Lúc đưa chứng minh thư thì tay anh lạnh như nước đá.”

“Ủa vậy là ai run?”

“Ờ... tụi mình hòa.”

Cả hai cùng bật cười.

Không ai trong số bạn bè biết hôm nay họ đi đăng ký kết hôn. Gia đình cũng không ép. Lý do thật ra cũng đơn giản: cả hai muốn có một khoảnh khắc thuộc về riêng họ. Không rình rang. Không lễ nghi. Không ồn ào.

Chỉ là... họ đã sống cùng nhau đủ lâu để hiểu, tình cảm này không còn là một mối quan hệ “đang thử” nữa.

Trong phòng làm việc nhỏ của phường, cô cán bộ ngước nhìn từ giấy tờ lên hai người, mỉm cười:

“Hai em còn trẻ, mà nhìn chững chạc ghê ha.”

Lâm Anh cười nhẹ, gật đầu.
Trung Anh thì quay sang liếc anh một cái, nhỏ giọng:

“Nghe vậy tự nhiên thấy mình già hơn tuổi.”

“Anh chững từ hồi biết yêu em rồi.”

“Cái câu đó ghi vô đơn là bị trả hồ sơ á.”

Ký tên xong, cả hai cùng im vài giây.
Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt thì rõ ràng: nhẹ nhõm. Như thể vừa tháo một sợi dây vô hình buộc ngang ngực từ rất lâu.

Cầm tờ giấy mới in ra, Trung Anh nhìn dòng chữ "Giấy chứng nhận kết hôn", rồi quay sang nói nhỏ:

“Coi bộ anh chính thức là… của em rồi ha?”

“Ừ. Chính thức. Hết đường chạy.”

Trên đường về, cả hai ghé một quán nhỏ ven đường, mua hai ly cà phê sữa đá. Lâm Anh nhận lấy ly, nhìn mảnh giấy trong tay Trung Anh rồi hỏi:

“Muốn giữ bản gốc hay để anh giữ?”

“Đưa anh giữ làm gì, lỡ anh giận rồi xé sao?”

“Ủa chứ em không giận bao giờ à?”

“Em giận nhưng biết... cất kỹ.”

Lâm Anh bật cười, gật đầu.
Anh rút từ ví ra một ngăn nhỏ, cẩn thận đặt giấy kết hôn vào, rồi nói khẽ:

“Thật ra… dù có giấy hay không, anh vẫn sẽ gọi em là ‘người nhà’.”

Trung Anh không nói gì. Chỉ khẽ tựa vai vào anh – đủ để hiểu: tờ giấy kia, không phải để bắt đầu, mà là để xác nhận.

Rằng từ hôm nay, dù không có ai chứng kiến, dù không ai vỗ tay hay chúc mừng...
thì họ vẫn đã chọn nhau,
và chọn ở lại.
Việc đăng ký kết hôn vừa xong chưa đầy một tuần, thì Lâm Anh nhận được lịch họp đột xuất… với chính mẹ mình.

Cuộc họp không bàn về công ty, không kế hoạch đầu tư, không hợp đồng nào hết — mà là:

“Mẹ đã book lịch với đơn vị tổ chức sự kiện top đầu rồi. Lễ cưới dự kiến tháng sau.”
“Sẽ có báo chí. Có đối tác gia đình. Và đương nhiên, không thiếu mặt các gia tộc lớn.”

Lâm Anh liếc sang Trung Anh – người vừa mới gắp miếng trái cây bỏ vào miệng, suýt nghẹn.

“Ủa, tụi con tưởng sẽ làm đơn giản?”

Trịnh phu nhân liếc mắt:

“Đơn giản là không hợp với đám cưới nhà họ Trịnh.”

Ngay chiều hôm đó, cả hai bị “áp giải nhẹ nhàng” đến gặp ekip sự kiện.

Phòng họp của đơn vị tổ chức có ba bảng moodboard dựng đứng, chi chít ảnh cưới tham khảo, màu sắc, ánh sáng, váy cưới, nhẫn cưới, hoa cưới… và cả danh sách khách mời tạm tính: hơn ba trăm người.

Trung Anh nhìn qua bảng màu pastel – ánh mắt đờ đẫn.

“Sao thấy như đang dàn dựng chương trình ca nhạc hoành tráng quá vậy?”

“Ừ, mà tụi mình là tiết mục chính.”

Lâm Anh thì thản nhiên lật qua các đề xuất phong cách:

“Chọn cái gì hợp với em. Miễn là không có pháo giấy. Anh sợ dính tóc.”

“Anh mà biết lo vậy hồi trước đừng dụ em cưới.”

“Ủa, em đâu bị dụ. Em tự bước vô đó chứ?”

Trung Anh bĩu môi, rồi lật qua trang “menu tiệc cưới”:

“Cái này là set ăn cho người dự tiệc hay set ăn của mình?”

“Người dự tiệc. Còn mình ăn… nhau.”

“Anh bớt.”

Tối hôm đó, cả hai nằm trên sofa, mỗi người ôm một cái gối, mắt nhìn trần nhà.

“Em có hồi hộp không?” – Lâm Anh hỏi nhỏ.

“Cũng có. Nhưng không phải vì cưới.”

“Vì sao?”

“Vì từ hôm có giấy kết hôn tới giờ, thấy anh dễ thương hơn bình thường. Sợ là hàng sắp hết bảo hành.”

Lâm Anh cười nhẹ, xoay người ôm lấy em:

“Yên tâm. Anh bảo hành suốt đời.”

“Nói miệng ai tin?”

“Thì chuẩn bị in thêm cái thiệp cưới kèm điều khoản đi.”

Trung Anh nhắm mắt, lặng vài giây rồi nói rất khẽ:

“Không cần thiệp. Chỉ cần… hôm đó anh nắm tay em từ đầu tới cuối.”

“Anh nắm từ lúc thức dậy tới lúc ngủ luôn cũng được.”

“Vậy… nắm đi.”

Lâm Anh siết nhẹ tay em.

Không đèn flash. Không váy cưới.
Nhưng ngay trong căn phòng đơn giản đó, đám cưới… đã bắt đầu.

Từ khoảnh khắc họ không còn gọi nhau là “người ở chung”, mà là “người sẽ đi cùng đến hết”.

Phòng khách chỉ bật đèn vàng mờ.

Lâm Anh và Trung Anh cùng ngồi bên bàn ăn, trước mặt là một chồng thiệp cưới bản in đầu tiên. Không quá cầu kỳ, không dát vàng, không hoa nổi 3D – chỉ có nền kem, chữ nhũ mảnh, và dòng tên "Nguyễn Lâm Anh & Nguyễn Đoàn Trung Anh" được in ngay ngắn ở giữa.

Trung Anh cầm bút, ghi từng cái tên lên bì thư.

“Minh Tân – Hữu Sơn… chung một thiệp.”
“Minh Hiếu – Đông Quan… chung.
Thế Vĩ – Hồng Cường.
Phúc Nguyên. Văn Liêm. Quang Thủ. Văn Phong. Kim Bảo…”

“Ờ, còn thiếu ai không?” – Lâm Anh hỏi, giọng đều đều.

Trung Anh ngừng tay.

Một cái tên hiện ra rõ mồn một trong đầu cả hai.

Không ai nói trước. Nhưng cuối cùng, chính Trung Anh lên tiếng:

“Còn Gia Tuệ.”

Không khí như bị rút bớt đi một nhịp.
Không phải vì khó chịu. Chỉ là… vì đó là một tên đã từng thân quen đến mức không thể lơ đi.

Gia Tuệ – người con gái từng bước vào đời Lâm Anh lúc anh vẫn còn học năm nhất. Một mối quan hệ ngắn ngủi nhưng nghiêm túc. Họ từng nắm tay đi giữa sân trường, từng viết tên nhau trong thư mục drive bài học, từng chia sẻ cả thói quen ăn uống lẫn góc ngồi quen thuộc ở quán cà phê đối diện thư viện.

Sau đó, mọi thứ kết thúc vì… không còn cùng hướng.

Chuyện xảy ra trước khi Lâm Anh kí hợp đồng với Trung Anh. Nhưng trong lòng cậu, cái tên đó chưa từng là một dấu chấm mờ. Cũng chưa từng bị xóa hẳn khỏi vùng cảnh giác.

“Em nghĩ sao?” – Lâm Anh hỏi, mắt không rời tập thiệp.

Trung Anh nhìn anh, yên lặng một lúc, rồi đáp chậm rãi:

“Nếu là em, em sẽ gửi.”

“Thật lòng?”

“Thật lòng. Vì tụi mình đâu có gì để giấu nhau.”

“Anh không gượng đâu. Nhưng anh sợ… em thấy phiền.”

“Em không phiền. Vì người cưới anh bây giờ là em, không phải là cô ấy.”

Lâm Anh cười khẽ, ánh nhìn dịu đi rõ ràng.

“Vậy…anh để em tự ghi. Thiệp này để em viết.”

Cậu mở ra một tấm thiệp mới, ghi từng nét ngay ngắn:
“Gửi Gia Tuệ. Tụi mình sắp cưới. Hy vọng cậu sẽ đến.”

Bên dưới, anh không ký tên. Chỉ in thêm một dòng nhỏ, nét chữ nghiêng nhẹ, tự tay viết:

“Cảm ơn vì đã là một phần của đoạn đường cũ.”

Trung Anh đọc lướt qua, rồi gật đầu.

“Viết vậy… nhẹ mà không phũ.”

“Vì nếu không có quá khứ, mình cũng chẳng biết hiện tại đáng quý cỡ nào.”

Đêm đó, sau khi thiệp đã được đóng gói sẵn, Trung Anh nằm gối đầu lên đùi anh, hỏi nhỏ:

“Anh có từng nghĩ, nếu ngày xưa không chia tay Gia Tuệ thì…”

“Không. Không có ‘nếu’.”

“Sao chắc vậy?”

Lâm Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc em:

“Vì em là người duy nhất khiến anh muốn ký tên hai người trên cùng một tờ giấy.”

Trung Anh bật cười. Rất nhỏ. Nhưng rất rõ.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa.
Không lớn. Nhưng đủ để át tiếng xe cộ.

Lâm Anh đứng dậy, ra ban công kiểm tra dây phơi. Trung Anh thì ngồi nhìn ra, chợt hỏi:

“Ủa anh ơi?”

“Gì?”

“Ngày cưới… mình có nhảy chậm không?”

“Muốn không?”

“Cũng muốn. Nhưng sợ dẫm chân nhau.”

“Không sao. Anh dẫn em.”

“Ủa, ai nói ai dẫn?”

“Ai đăng ký kết hôn trước thì dẫn.”

“Ờ. Vậy em học nhảy liền từ mai.”

Cả hai cùng cười.
Không phải vì thiệp cưới đã gửi đi. Không vì đám cưới đang tới gần.

Mà vì dù có ai đến hay không, dù ai đứng lên – ai rời đi… thì người họ chọn đứng cạnh nhau đến cuối, vẫn chưa từng thay đổi.

Chiều hôm sau, một tin nhắn được gửi vào nhóm chat vốn im lìm từ Tết Nguyên đán.

[Phúc Nguyên]:   → CÁI GÌ VẬY MỌI NGƯỜI???!!!

Ngay sau tin nhắn là một ảnh chụp thiệp cưới:
Tấm thiệp nền kem, viền nhũ vàng, tên hai nhân vật chính in đậm ngay giữa:

"Nguyễn Lâm Anh & Nguyễn Đoàn Trung Anh"
… kèm theo dòng nhỏ: "Trân trọng kính mời…"

Tin nhắn tiếp theo ập tới trong vòng 5 giây.

[Minh Tân]:   → CÁI GÌ VẬY LÂM ANH??! MÀY VỚI TRUNG ANH CƯỚI???

[Minh Hiếu]:   → Cưới thật á?? Sao không ai biết gì hết trơn vậy?

[Quang Thủ]:   → Mình bị giấu. Mọi người ơi mình bị phản bội. :(((

[Văn Phong]:   → Hồi đó tưởng 2 người còn đang diễn hợp đồng yêu đương mà???

Trung Anh đang nằm đọc sách thì bật cười thành tiếng, đưa điện thoại cho Lâm Anh xem:

“Anh coi nè. Tụi nó đang loạn hết cả lên.”

Lâm Anh ngó qua, nhướn mày:

“Ờ, có vẻ nên livestream giải thích cho tụi nó quá.”

“Thôi, để tụi nó ngồi shock thêm vài tiếng nữa cũng vui.”

Tối hôm đó, gần mười cuộc gọi nhỡ.
Tin nhắn dày đặc từ nhóm bạn cũ: từ mắng yêu, giận dỗi, đến buộc hai nhân vật chính "phải điều trần bằng một buổi gặp mặt chính thức."

Và thế là…

Sáng hôm sau, tại một quán cà phê quen thuộc từ thời cấp Ba, cả nhóm lố nhố ngồi chen quanh hai chiếc ghế giữa – nơi Lâm Anh và Trung Anh đang uống nước cam rất bình tĩnh.

“TỤI TÔI CẦN GIẢI TRÌNH!” – Minh Tân nói đầu tiên.

“CƯỚI LÚC NÀO???” – Minh Hiếu bổ sung.

“Hồi đó còn ký hợp đồng không được yêu mà???” – Đông Quan gào nhẹ.

Trung Anh cười, nắm tay Lâm Anh dưới bàn:

“Tụi em ký hợp đồng thiệt. Nhưng không ghi điều khoản là không được… cảm mến lâu dài.”

Lâm Anh tiếp lời, giọng tỉnh bơ:

“Mà tụi em đâu có yêu trong lúc hợp đồng. Tụi em yêu sau khi… không còn chối nữa.”

“Trời đất ơi tụi bây…” – Thế Vĩ xoa trán.
“Còn tụi tao thì ngồi coi mấy bộ phim slow burn trong khi drama thiệt lại diễn ngay trước mắt.”

“Mà cưới thiệt hả?” – Quang Thủ hỏi, giọng nhỏ lại.

“Ừ.” – Lâm Anh gật. – “là lễ cưới chính thức. Có báo chí. Có gia tộc. Có cả bánh kem.”

“Vậy nhóm mình… có được ngồi bàn VIP không?” – Hồng Cường nheo mắt.

“VIP thì chưa chắc. Nhưng tụi em đảm bảo là có bánh kem riêng cho mấy anh chị.”

Sau một hồi náo loạn, cà phê chảy thành từng dòng trong ly, cả nhóm dần im lại.

Phúc Nguyên gác tay lên bàn, nói khẽ:

“Tao chỉ thấy… tự hào. Hồi đó không ai nghĩ hai đứa bền lâu tới vậy.”

Trung Anh cười, quay sang Lâm Anh:

“Tụi em cũng không nghĩ luôn. Nhưng mà… nghĩ không ra thì sống cho tới.”

Lâm Anh gật:

“Và tụi em đang sống… tới.”

Quán cà phê cũ nằm trong một con hẻm nhỏ, bảng hiệu tróc sơn, bàn ghế gỗ đã sờn, nhưng chẳng ai trong nhóm muốn đổi sang chỗ nào khác.

Vì ở đây, họ từng hẹn nhau học nhóm, từng ngồi chơi bài UNO, từng trốn giờ CLB để ăn mì gói và viết bài deadline.

Và hôm nay, vẫn ở chỗ cũ, chỉ khác là…

“Có đứa sắp cưới thiệt rồi.”

Minh Tân nói nhỏ, đủ để mấy người kia dừng đũa bánh lại một nhịp.

Trung Anh đang cúi đầu cắt bánh, khựng lại vài giây rồi cười nhẹ:

“Không phải ‘đứa’. Là ‘hai đứa’.”

“Ờ… hai đứa nhỏ của CLB ngày xưa giờ cưới nhau.” – Đông Quan tiếp lời, giọng pha chút bâng khuâng.

Văn Liêm chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, nắng đang chiếu nhẹ xuống mấy chậu hoa trồng trong lon sữa cũ:

“Có khi mười năm sau, tụi mình vẫn tụ họp ở đây. Nhưng lúc đó có đứa sẽ bế con đi theo.”

“Mười năm nữa là có bé ‘Đoàn Lâm’ chạy quanh quán này.” – Hồng Cường chêm vô.

“Không, tên con phải là ‘Trung Lâm’, để giữ hòa khí.”

Cả bàn cười rôm rả, nhưng nụ cười nào cũng chậm lại một chút sau đó.

Không phải vì ghen tị.
Cũng không vì bất ngờ nữa.
Chỉ là… vì ai cũng nhận ra: thời gian trôi rồi.

Người ta từng nghĩ sẽ mãi đi học, mãi cà khịa nhau trong nhóm chat, mãi độc thân cho tới khi hết deadline. Nhưng rồi có người đi làm, có người yêu xa, có người đã chia tay…
Và có người — như Lâm Anh và Trung Anh — chọn nhau.

Minh Hiếu chống tay lên bàn, nhìn Lâm Anh:

“Hồi đó mày đâu có nghĩ là cưới Trung Anh thiệt, đúng không?”

Lâm Anh gật đầu, mắt đăm đăm một thoáng:

“Tao từng nghĩ là không nên. Nhưng sống chung rồi… lại thấy không ai hợp với mình hơn nữa.”

“Còn em?” – Thế Vĩ hỏi sang Trung Anh. – “Có từng nghi ngờ không?”

Trung Anh cười, ánh mắt bình thản:

“Tụi em có lúc tưởng sẽ không đi xa. Nhưng mỗi lần định rời đi… lại thấy không nỡ.”

Một khoảng lặng kéo dài vài giây.
Rồi Phúc Nguyên cầm ly nước lên, giọng trầm lại:

“Vậy thì… chúc mừng. Tụi mày làm cho tụi tao tin, rằng vẫn có người chọn nhau tới cùng.”

“Thật ra…” – Văn Phong tiếp lời – “chuyện hai đứa cưới nhau… không phải điều khiến tụi tao sốc nhất.”

“Mà là việc tụi bây giữ được điều đó bình yên… cho tới giờ.”

Buổi gặp tan dần khi trời chạng vạng.
Lúc Trung Anh xách túi đứng dậy, Kim Bảo chạy theo sau hỏi nhỏ:

“Ủa anh ơi, mai mốt tổ chức xong, có tiết mục song ca không?”

“Tụi anh định đọc cam kết tài chính thôi.”

“Chán vậy. Cưới mà như ký hợp đồng sáp nhập vậy đó.”

“Thì... công ty gia đình mở rộng mà em.”

Kim Bảo ôm ngực, giả vờ ngất. Cả nhóm lại cười.

Còn Trung Anh, lúc bước ra ngoài, vô thức quay nhìn lại cửa kính của quán.
Bên trong, ánh đèn vàng phủ lên những khuôn mặt đã lớn hơn, nhưng ánh mắt… vẫn là ánh mắt của ngày xưa.

Tàn buổi cà phê, khi trời đã sẫm lại và từng người trong nhóm lần lượt đứng dậy rời quán, Minh Tân là người ở lại cuối cùng.

Anh đứng bên cửa quán, tay đút túi áo khoác, nhìn Lâm Anh đang dắt Trung Anh ra xe, tay còn nắm hờ cổ tay người kia.

Không hề ồn ào. Không lời tình tứ.
Nhưng cũng không rời nhau lấy nửa bước.

Minh Tân gọi với lại:

“Ê Lâm Anh!”

Lâm Anh quay đầu. Trung Anh dừng chân.

Minh Tân bước tới, nhìn cả hai, gật nhẹ:

“Chuyện tụi bây… không giống như tao từng nghĩ.”

Lâm Anh nhướng mày:

“Giống là giống sao?”

“Giống kiểu… tao tưởng chỉ là sống chung, quen nhau vì ở cạnh. Không ngờ là thiệt. Mà còn lâu vậy.”

Trung Anh mỉm cười, ánh mắt êm dịu hơn mọi lời thanh minh:

“Tụi em cũng tưởng vậy hồi đầu. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, tụi em không nghĩ đến chuyện ‘chia’ nữa.”

“Mà nghĩ coi hôm nay ăn gì, giặt đồ chưa, sắp tới em có bài kiểm tra nào không… Tụi em chỉ sống. Rồi nó thành yêu lúc nào không hay.”

Minh Tân bật cười khẽ, xoa gáy:

“Chắc tụi tao bị quen với chuyện tình ‘nhanh – rối – kết thúc’. Nên thấy tụi bây lặng lẽ hoài cũng không ngờ.”

“Tình cảm lặng á…” – Lâm Anh chêm vào – “…không có nghĩa là không sâu.”

“Mà là không cần ai xác nhận giùm.”

Cả ba im lặng vài giây. Tiếng xe máy lướt qua đầu hẻm. Một cơn gió kéo dài, làm mấy nhành hoa giấy rụng xuống chân.

Minh Tân nhìn cả hai, cười thật lòng:

“Cưới đi. Cưới thiệt đẹp vào. Tụi tao tới đông đủ.”

“Có quậy được không?” – Trung Anh hỏi nhỏ.

“Quậy thì cưới xong mới quậy.” – Minh Tân cười. – “Lúc đó là bạn bè, nhưng cũng là người chứng kiến rồi.”

Tối hôm đó, Trung Anh ngồi trong phòng khách, cầm ly trà nóng, vừa xem lại file danh sách chỗ ngồi trong lễ cưới, vừa hỏi nhỏ:

“Anh nghĩ tụi bạn mình có thấy chuyện tụi mình… quá kỳ lạ không?”

“Không.” – Lâm Anh đáp chắc nịch. – “Tụi nó chỉ không nghĩ là bọn mình làm được điều mà tụi nó mong. Là giữ được.”

“Ừ…” – Trung Anh gật gù – “Giữ được, nhưng không phải vì cố chấp. Mà vì mình không muốn buông nữa.”

“Giữ vì thương. Không phải vì sợ mất.”

Cả hai im lặng. Mỗi người dựa một bên sofa. Gối ôm nằm giữa. Nhưng tay thì vẫn đan vào nhau, dù không ai lên tiếng rủ rê.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
Mỏng như tấm voan cưới chưa phủ lên đầu ai.
Nhưng trong lòng hai người – có lẽ… đã mặc định gọi nhau là “nhà” từ lâu rồi.

Căn biệt thự vốn yên tĩnh, mấy hôm nay đột nhiên tấp nập người ra người vào.

Từ sớm, ekip trang trí cưới đã đến khảo sát không gian. Người mang cây cảnh, người dựng khung backdrop, thợ điện căng dây đèn LED dọc theo hành lang và sân sau. Mùi hoa tươi lan khắp nơi — toàn là hoa cúc trắng, baby và cẩm tú cầu được nhập từ Đà Lạt về đêm qua.

Trong phòng khách, Lâm Anh ngồi họp ngắn với ekip tổ chức, tay lật lật bản thiết kế sân khấu:

“Backdrop giữ đúng tên tụi tôi, không thêm câu quote ngôn tình nào hết.”
“À, đèn không cần đổi màu liên tục, để trắng ấm thôi. Chúng tôi không tổ chức tiệc EDM.”

“Rõ ạ.” – bên sự kiện gật đầu lia lịa.

Phía cầu thang, Trung Anh bước xuống, tóc vẫn còn hơi ướt, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm ly sữa:

“Sáng mai mình phải dậy lúc mấy giờ vậy?”

“Sáu rưỡi. Em make up trước, anh thay đồ sau.”

“Ủa ai nói em phải make up?”

“Không make up thì che quầng mắt kiểu gì?”

“Ủa là ám chỉ ai mấy hôm nay ngủ không đủ hả?”

“Anh nói vậy em tự nhận thôi.”

Chiều hôm đó, khi đội ngũ thử âm thanh vừa rút đi, Trung Anh ngồi bệt giữa phòng, nhìn hộp nhẫn cưới mới vừa được giao đến. Mỗi chiếc nhẫn đều khắc bên trong một ký hiệu nhỏ:
SA – 𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡, 𝑏𝑢𝑡 𝑎 𝑐ℎ𝑜𝑖𝑐𝑒.

“Lần đầu thấy nhẫn cưới không khắc ngày mà khắc thông điệp.” – Trung Anh nhếch môi.

“Tại ngày có thể ai cũng nhớ, nhưng điều khiến mình giữ được nhau không phải là ngày… mà là lựa chọn.”

“Sến mà đúng.”

“Ờ. Vậy mai cưới xong, nhớ đeo suốt đời.”

“Anh mà tháo ra em trừ điểm chồng liền.”

Tối. 11:42 PM.
Trung Anh nằm nghiêng người, mắt mở to, tay nghịch góc gối.

“Ngủ không được hả?” – Lâm Anh hỏi nhỏ.

“Mai đám cưới á.”

“Ừ. Anh biết.”

“Lỡ sáng mai em khóc thì sao?”

“Anh ôm. Không sao.”

“Lỡ em nói sai tên anh thì sao?”

“Anh đổi tên. Không sao.”

“Lỡ em lỡ tay giẫm lên chân anh giữa sân khấu thì sao?”

“Cưới xong rồi, ai đá cũng chịu.”

Trung Anh bật cười. Nhưng ánh mắt vẫn đượm lặng.

“Em không sợ ngày mai. Em chỉ…”

“Hồi hộp?”

“Ừ. Hồi hộp kiểu… tụi mình đã đi tới được đây rồi thật sao?”

Lâm Anh siết tay em dưới lớp chăn, nói chậm:

“Anh cũng không nghĩ mình lại… muốn cưới ai đến vậy.”

“Nhưng ngày mai là thật.
Tụi mình sẽ bước ra đó.
Có ba mẹ, bạn bè, báo chí, đủ thứ nhìn.
Nhưng chỉ cần em nắm tay anh là đủ.”

Đêm hôm ấy, căn phòng ngủ vẫn là nơi họ đã sống cùng nhau suốt hơn một năm.

Không phải khách sạn sang trọng.
Không có nghi thức “đêm cuối độc thân”.
Chỉ là hai người – nằm cạnh nhau – nghe nhịp tim của nhau thay đồng hồ báo thức.

Vì sáng mai… họ sẽ bước vào lễ đường.

Không phải để diễn.
Không phải để chứng minh.
Mà để gọi nhau đúng một cái tên: “người nhà”.

Sáng. Sảnh cưới mở cửa từ 9 giờ.
Người tham dự đã có mặt từ sớm — truyền thông, họ hàng, khách mời từ các gia tộc lớn, cả những gương mặt chỉ quen qua màn ảnh nhưng vẫn có thiệp.

Sự kiện được giữ kín tới phút cuối, nhưng một vài hình ảnh vẫn rò rỉ lên mạng xã hội:

"Con trai nhà họ Trịnh kết hôn cùng người thừa kế tập đoàn công nghệ",
"Đám cưới lớn nhất tháng – khách mời toàn nhân vật quyền lực",
"Ai là người khiến Lâm Anh thay đổi định nghĩa 'hôn nhân hợp đồng'?"

Bên trong, Trung Anh đang được chỉnh lại cổ áo và ghim hoa cài vest. Mẹ cậu lau nước mắt suốt từ sáng, dù cứ miệng nói “mẹ không xúc động đâu”.

Phòng kế bên, Lâm Anh đang cài cufflink, tay vẫn run nhẹ. Phúc Nguyên bước vào, vừa vỗ vai vừa trêu:

“Tao tưởng mày lạnh lùng tới cùng, ai ngờ cũng có lúc run như vậy.”

“Không phải run vì sợ. Là... không tin nổi mình cưới thiệt.”

“Tao cũng không tin. Nhưng nhìn tụi bây từ ngày đầu tới giờ, thì tao tin vào ‘điều đúng sẽ ở lại’.”

Khách lần lượt ngồi vào chỗ. Dàn nhạc bắt đầu chơi khúc dạo đầu.

Trung Anh bước ra trước, trong ánh sáng dịu, giữa trần kính treo hàng ngàn dây đèn thủy tinh lấp lánh.
Cậu bước chậm, nhưng mắt thì không chớp khỏi hướng cửa lễ đường.

Và rồi — cánh cửa mở ra.

Lâm Anh xuất hiện, vest đen cổ điển, chỉnh tề và điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt anh — khi nhìn về phía Trung Anh — lại ánh lên một thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa chắc chắn.

Cả hội trường như nín thở.

Trung Anh hít sâu, bước lên một nhịp.
Lâm Anh đưa tay ra.

Và em nắm lấy tay anh, không một giây do dự.

Bài phát biểu không dài.
Không ai khóc. Không ai làm quá.
Nhưng đến phần lời hứa — cả hai đều nhìn nhau rất lâu.

“Từ hôm nay, dù ở đâu, anh cũng là nhà của em.”
“Và em sẽ luôn là người được anh chọn – không phải vì điều kiện, mà vì thương.”

Trong hàng ghế khán giả, một người lặng lẽ ngồi phía sau cùng — không hoa, không bạn đi kèm — chỉ có ánh nhìn tĩnh lặng.

Là Gia Tuệ.

Cô không mặc đồ quá nổi bật, nhưng vẫn đẹp và sắc như ngày xưa.
Khi Lâm Anh nhìn xuống thấy cô, em chỉ khẽ cúi đầu, gật nhẹ.

Không tránh mặt.
Không rời đi.
Chỉ là một cái gật, như chốt lại đoạn quá khứ từng lưng chừng.

Gia Tuệ quay sang Phúc Nguyên – người ngồi cạnh, thì thầm:

“Cuối cùng cũng tới được đây. Vậy là tốt.”

Phúc Nguyên gật đầu, giọng nhỏ hơn:

“Ừ. Cảm ơn vì em đến.”

Cô chỉ mỉm cười.

Tiếng vỗ tay vang lên sau lời tuyên bố chính thức.

Cả hội trường đứng dậy khi hai người chính bước xuống khỏi lễ đài, tay vẫn nắm tay — như không muốn rời nhau, dù chỉ là nghi thức.

Lúc đi ngang hàng ghế cuối, Lâm Anh liếc thấy Gia Tuệ.
Cô cười rất khẽ. Không nói gì.

Và anh cũng chỉ cúi đầu đáp lại. Không nợ nhau điều gì. Cũng không cần giải thích.

Vì phía bên phải anh… là người duy nhất khiến anh đi tới được lễ đường hôm nay.
Không phải ai từng là —
Mà là người đang là.

Sau những tiếng vỗ tay, tiếng nhạc và lời chúc tụng, mọi thứ dần dịu xuống.

Đám cưới đã kết thúc — ít nhất là phần nghi thức.

Không còn ánh đèn sân khấu rọi vào mặt.
Không còn nhạc nền dồn dập.
Chỉ còn hai người, đứng cạnh nhau ở sân sau — nơi được trang trí bằng những chùm đèn vàng treo thấp, và gió chiều mát lạnh luồn qua những cánh hoa giấy còn sót lại.

Trung Anh nắm tay anh, siết nhẹ.

“Vậy là cưới thiệt rồi.”

Lâm Anh cười, quay sang:

“Ừ. Không còn đường lui.”

“Không lui được là… phải đi tiếp thôi.”

“Anh cũng đâu muốn dừng lại nữa.”

Một thoáng im lặng, giữa tiếng gió và tiếng cười xa xa của nhóm bạn đang tranh nhau chụp ảnh trong hội trường.

Cả hai nhìn về phía xa — nơi mọi người đang nói cười, nơi ba mẹ hai bên đang ngồi lại bên nhau lần đầu như người nhà, nơi bạn bè từng một thời “không tin” chuyện này lại là những người đứng lên vỗ tay to nhất.

“Anh không biết mình đã làm gì đúng…” – Lâm Anh nói khẽ – “…để đi từ một bản hợp đồng lạnh lùng, tới hôm nay.”

“Chắc là… tụi mình không bỏ nhau ở chỗ đáng lẽ có thể buông.”

“Ừ.”

Và cả hai hiểu, không phải ai cũng có thể đi tới đây.
Không phải câu chuyện nào cũng cần kết thật lộng lẫy.
Chỉ cần đi tới được cùng nhau,
vẫn nhìn nhau như ban đầu,
vẫn gọi nhau bằng ánh mắt dịu lại,
vẫn siết tay mà không thấy xa.

Là đủ.

Khi trời tối hẳn, cả hội trường gần như tan hết.
Chỉ còn lại vài người dọn dẹp, và một sân khấu nhỏ đang được tháo xuống.

Trung Anh quay lại hỏi nhỏ:

“Ngày mai anh vẫn sẽ làm bữa sáng cho em chứ?”

“Có gì thay đổi đâu.”

“Vậy mai em vẫn pha sữa ấm cho anh nha?”

“Ừ. Rồi mình đi tiếp.”

Không cần nói “hạnh phúc”.
Vì hạnh phúc là ở lại.
Mà hai người, thì vẫn đang nắm tay nhau — không rời.

Có lẽ trong đời người, ai cũng từng có một đoạn như thế —
một người mình gặp không đúng thời điểm,
một tình cảm tưởng là sai nhưng lại kéo dài rất lâu,
một lời hứa không nói ra… mà giữ trọn.

Lâm Anh và Trung Anh từng là như vậy.

Họ bắt đầu từ một bản hợp đồng.
Không hẹn hò. Không cảm xúc. Không được quyền rung động.
Chỉ là sống cùng — chia không gian, giữ kỷ luật, giới hạn bản thân.

Nhưng thứ người ta không thể giới hạn… lại chính là thời gian bên nhau.
Những buổi sáng ăn trứng luộc cạnh nhau,
những đêm học bài đến khuya rồi lỡ gục trên sofa,
những lần cãi nhau tưởng chừng sẽ dừng lại, rồi lại dọn cơm cho nhau như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Tình yêu đến lúc nào, không ai nói được.
Có thể là khi Trung Anh biết Lâm Anh sẽ không quên mang theo ô cho cậu.
Có thể là khi Lâm Anh lần đầu để người khác chạm vào lịch trình vốn được lập sẵn từng phút.

Hoặc… có thể là khi cả hai, trong im lặng, bắt đầu học cách sống vì người kia mà không cần ai dạy.

Ngày cưới không phải ngày bắt đầu yêu.
Mà là ngày họ chính thức dừng lại những hoang mang.
Dừng lại những “liệu có sai không?”, những “có đáng không?”, những “nếu mình chọn khác đi thì sao?”

Không còn câu hỏi.
Chỉ còn câu trả lời:
Vẫn là em. Vẫn là anh. Vẫn là tụi mình.

Không ai trong số họ là hoàn hảo.
Lâm Anh có lúc cứng đầu, im lặng thay vì nói.
Trung Anh có lúc nhạy cảm, chọn lùi thay vì hỏi thẳng.
Nhưng chính vì không hoàn hảo, họ mới học được cách ở lại cùng nhau.

Họ không yêu nhau như những câu chuyện màu hồng,
mà yêu nhau theo cách một đôi người lớn dần lên – học cách dịu lại, học cách nắm tay khi giận, học cách nhường chỗ trong bồn rửa mặt vào buổi sáng, học cách im lặng không phải để né tránh, mà để người kia bình yên.

Đám cưới rực rỡ. Báo chí đến. Họ hàng đầy đủ. Gia Tuệ cũng xuất hiện.
Nhưng cuối cùng, khi ánh đèn tắt, khách mời về, tiếng nhạc im…
chỉ còn lại hai người,
ngồi bên nhau trong căn phòng đã từng là nơi bắt đầu bằng một điều khoản không được yêu.

Và giờ đây…
nơi đó là nhà.

Không phải vì họ đã ký giấy.
Không phải vì có ai chúc phúc.
Mà vì dù có đi đến đâu, họ vẫn nhìn thấy nhau giữa đám đông – và bước lại gần.

Họ từng là một giao kèo.

Rồi thành một lựa chọn.
Cuối cùng – thành một lẽ tự nhiên.

Không cần giải thích.
Không cần cường điệu.

Chỉ cần… mỗi sáng mở mắt ra,
vẫn thấy người đó đang ngủ cạnh mình,
thở đều, và bình yên.

Và ta biết:
Mùa hạ đã đi qua, nhưng người mình yêu – vẫn còn ở lại.
_________________________________________

                     Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip