1


Trung Anh, một cậu thiếu niên bề ngoài yếu đuối nhưng nội tâm kiên cường, bị một nhóm người truy đuổi. Cậu là em trai nuôi của ông trùm mafia quyền lực nhất thành phố, nhưng sau cái chết bí ẩn của ông trùm, tất cả đã quay lưng lại với cậu. Trung Anh bị vu oan là kẻ phản bội, bán đứng tổ chức.

Cơn mưa như roi quất xuống bến cảng hoang vu. Trung Anh loạng choạng chạy, đôi chân rã rời sau những ngày bị truy đuổi. Đằng sau, tiếng bước chân và tiếng quát tháo ngày càng gần. Cậu biết nếu bị bắt, kết cục sẽ là cái chết, nhưng những oan ức trong lòng khiến cậu không thể nhắm mắt buông xuôi.

Khi góc khuất của bến cảng hiện ra trước mắt, Trung Anh ngã khuỵu xuống, toàn thân ướt đẫm máu và nước mưa. Bóng một người đàn ông cao lớn bước ra từ màn đêm. Lâm Anh - sát thủ lạnh lùng của tổ chức - xuất hiện như tử thần. Ánh mắt anh ta lạnh băng, khẩu súng trong tay nâng lên không chút do dự.

"Em trai nuôi của ông trùm, cuối cùng cậu cũng rơi vào tay tôi." - Lâm Anh nói, giọng nói không mang chút cảm xúc.

Trung Anh ngước lên, ánh mắt ngập tràn đau thương nhưng không hề có sự cầu xin:

"Giết tôi đi, nếu anh tin rằng tôi phản bội. Nhưng anh nên biết, sự thật không bao giờ đơn giản như những gì họ nói."
Lâm Anh nhíu mày, đôi mắt thoáng dao động. Nhưng rồi khẩu súng vẫn nổ.

Viên đạn sượt qua vai Trung Anh, máu nhuộm đỏ áo cậu. Lâm Anh bước lại gần, nắm lấy cổ áo cậu kéo lên:

"Cậu sống hay chết là do tôi quyết định. Từ giờ, mạng của cậu thuộc về tôi. Cậu sẽ sống... để chứng minh mình trong sạch."

Trung Anh nhìn thẳng vào Lâm Anh, đôi mắt trong veo nhưng rực lên tia lửa bất khuất:

"Anh sẽ hối hận vì đã cứu tôi."

Lâm Anh cười nhạt:

"Cậu cứ thử xem."

Trung Anh bị trói và đưa về một căn nhà hoang. Cơn đau từ vết thương khiến cậu choáng váng, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo từng hành động của Lâm Anh. Cậu nhận ra, người đàn ông này không chỉ nguy hiểm mà còn rất khó đoán. Sự lạnh lùng ấy như một lớp vỏ bọc giấu đi những mâu thuẫn nội tâm mà cậu không thể hiểu.
Trong khi Lâm Anh băng bó vết thương cho cậu, Trung Anh cất giọng yếu ớt:

"Nếu anh muốn mạng của tôi, sao còn bận tâm?"

Lâm Anh không trả lời ngay. Bàn tay mạnh mẽ của hắn khẽ dừng lại một chút trước khi tiếp tục:

"Vì tôi không tin những gì họ nói về cậu. Nhưng nếu cậu dối trá, tôi sẽ tự tay kết liễu cậu."

Trung Anh bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng đầy chua xót:

"Dối trá? Anh nghĩ một kẻ như tôi có gì để dối trá sao?"

Lâm Anh nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can. Hắn đứng dậy, quay người bước ra khỏi căn phòng, để lại Trung Anh một mình trong bóng tối và mưa gió không ngừng gào thét bên ngoài.

____________________________________

"Ngồi yên"-Lâm Anh nói trong khi đang băng bó vết thương và khử trùng cho cậu

Trung Anh cười nhạt rồi nói "Tự làm tao bị thương giờ đi băng bó"

"Agh nhẹ tay thôi đau"cậu khẽ la lên khi bị tên Lâm Anh ấn vô vết thương

"Biết sao giờ người cầm bông băng thuốc đỏ mới nắm quyền"hắn nói và khẽ nhếch khóe môi

"Xong việc rồi thì cút đi để tao một mình" Cậu nhẹ nhàng đuổi hắn đi

Lâm Anh ngồi lên chiếc ghế không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt cậu nhẹ bóp mặt nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vô mắt anh và nói:

"Ông trùm đã chết, và cậu là kẻ bị nghi ngờ phản bội. Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra?"

Cậu nhìn thẳng mắt hắn, giọng khàn đặc, đầy thách thức
"Tôi không cần phải nói với anh bất cứ điều gì. Nếu anh nghĩ tôi phản bội, cứ việc giết tôi đi."

Hắn cười khẩy" Cậu dám thách thức tôi sao? Một mình chống lại cả tổ chức?"

"Tổ chức này đã phản bội tôi trước. Tôi không phải kẻ phản bội. Cứ thử xem anh có đủ gan để hiểu sự thật không."Cậu thét lên với giọng đanh thép

" Sự thật? Cậu nghĩ cậu giữ được bao lâu khi không có bằng chứng?" Hắn hỏi

Cậu vẫy tay, mệt mỏi nhưng kiên cường"Tôi không có gì phải chứng minh với kẻ không tin tôi. Nhưng đừng mong tôi sẽ dễ dàng khuất phục."

"Thời gian sẽ cho cậu câu trả lời. Còn bây giờ, im lặng là cách tốt nhất cho cậu sống sót."

Anh bước ra ngoài với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ vì cậu nhóc bướng bỉnh trong đó

Minh Hiếu thành viên kì cựu của tổ chức khẽ lên tiếng hỏi hắn:

"Sao rồi?"

"Chẳng thu được gì,nhóc này cứng lắm" hắn đáp

"Sao không cho chết mẹ đi phản bội mà anh giữ làm gì?" Minh Hiếu lại tiếp tục hỏi

"Tao thấy nó không giống loại sẽ phản bội,chuyện còn mơ hồ lắm bọn mày đừng nóng vội"

Tất nhiên ông trùm chết rồi thì Lâm Anh phó trùm là người có tiếng nói nhất ở thời điểm hiện tại nên ai cũng nghe theo không dám cãi lời anh.
Nhưng lạ lắm nha trước giờ anh không có cần chắt lọc thông tin kĩ vậy đâu,xử lí nhanh gọn lắm cứ nghe là giết thôi .
Sao nay lại cần thời gian cho một thằng nhóc chứng minh nhờ?
Minh Hiếu và một số đàn em thân cận cũng thắc mắc nhưng chưa dám hỏi vì thấy anh nhẫn nhịn cậu nhóc kia rồi ném cục tức lên người bọn họ, đúng là giận cá chém thớt Minh Hiếu không cam tâm!!!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip