10


Hai tuần sau – NACT dưới quyền ông trùm mới: Lâm Anh

Tổ chức giờ ổn định, cấu trúc đã tinh gọn lại sau cuộc thanh lọc lớn. Lâm Anh lạnh lùng, quyết đoán, xử lý tất cả với một vẻ uy quyền không ai dám thách thức.

Trung Anh thì rút vào hậu phương, làm việc chủ yếu trong tổ kỹ thuật – từ chối mọi vai trò công khai. Cậu vẫn ở lại… nhưng luôn giữ một khoảng cách với người đứng đầu.

Họ không nhìn nhau nhiều.

Không nói gì nhiều.

Nhưng ai cũng thấy: khi Lâm Anh bước vào phòng, ánh mắt duy nhất anh tìm – luôn là Trung Anh.

Đêm định mệnh – 01:32 AM – Khu hậu cần miền Tây

Trung Anh không nghĩ đêm nay sẽ là một trong những khoảnh khắc gần cái chết nhất đời mình.

Cậu chỉ định họp lại với một nhóm kỹ thuật viên nội bộ để rà soát cấu trúc bảo mật mới. Một công việc khô khan. Nhưng giờ đây, cả khu hành lang tầng hầm – nơi chỉ có ánh đèn đỏ lập lòe – lại trở nên lạnh lẽo kỳ lạ.
Cậu lặng lẽ tra súng. Tay chạm vào bao dao nơi bắp chân. Bản năng lên tiếng trước cả lý trí.

Một vệ sĩ phía trước lướt qua. Không nhìn cậu. Nhưng… bước chân quá nhẹ. Mắt quá chùng. Như sát thủ, không phải cận vệ

Trung Anh rẽ phải, nép vào sau thùng thép.

Chết tiệt. Mình không sai rồi.

Và rồi, điều cậu đoán thành sự thật.

“Xác nhận: mục tiêu có mặt tại tầng B2. Tự do ra tay.” – một giọng nói lạ phát ra qua bộ đàm kẻ địch. Lạnh, máy móc, vô cảm.

Ngay lập tức, tiếng đạn nổ dội khắp hành lang.

Trung Anh lao đầu xuống đất, lăn sang phải. Một viên đạn sượt qua vai, rạch toạc áo và kéo theo một dòng máu nóng tràn xuống cánh tay.

Một tên bắn tỉa vừa nấp trên giàn ống kỹ thuật – hắn biết rõ cấu trúc tòa nhà. Đây không phải kẻ đột nhập ngẫu nhiên.

Là nội gián.

Cùng lúc đó – Tầng 5, khu điều hành

Lâm Anh đang đứng trước bảng chiến thuật, kiểm tra lại các nhánh phân bố vũ khí khi máy liên lạc của anh đổ chuông ba lần.

Tín hiệu báo động khẩn – từ chính kênh cá nhân anh đặt ẩn trong thiết bị của Trung Anh.

Lâm Anh rút tai nghe.

Bên kia, chỉ là tiếng thở dốc – gấp, đứt đoạn. Và tiếng va đập kim loại.

Không cần đợi thêm giây nào.

Anh rút hai khẩu súng ngắn, mở tủ khóa vũ trang cơ bản, bấm thang máy khẩn. Giữa ánh sáng đỏ, anh gằn từng chữ:

“Đụng đến em ấy… Tao sẽ xé nát từng ngón tay tụi bây.”

Trở lại tầng hầm – 01:39 AM

Trung Anh bị dồn vào hành lang cuối – chỉ còn một lối lên, là cầu thang kỹ thuật, hẹp và đầy các thùng thiết bị lớn chắn lối.

Máu từ vai khiến cậu choáng váng. Nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi khoảng tối phía trước – nơi ba tên mặc đồ đen đang tiến lại. Một tên cầm dao. Một tên súng lục. Tên còn lại… chỉ đứng, như đang xem một vở diễn.

“Tao cứ nghĩ mày sẽ được canh kỹ hơn.” – tên đó cười. “Thì ra, giờ chỉ là một con chó bị bỏ rơi.”

“Ít ra…” – Trung Anh nâng súng, giọng lạnh như đá – “…chó của tao còn biết cắn. Còn tụi mày? Không biết nhục.”

PẰNG!! – Cậu bắn trước. Một viên trúng đùi tên gần nhất.
Nhưng ngay sau đó – ĐOÀNG! – một viên khác từ địch bắn trả, cắm vào bụng cậu.

Cơn đau như xé toạc cơ thể. Trung Anh ngã xuống, miệng bật máu.

Chết.

Cậu đã nghĩ tới điều đó.

Không phải vì cậu sợ.

Mà vì cậu tiếc.

Tiếc rằng, người đó sẽ không bao giờ biết… rằng cậu đã yêu anh lâu đến thế nào.

Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang khẩn cấp.
Nhanh. Gấp. Và đầy sát khí.

Kẻ địch quay đầu.

Và rồi, một viên đạn bắn thẳng vào giữa trán hắn. Máu văng tung tóe.

Lâm Anh.

Không đội nón. Không giáp chống đạn. Chỉ là áo đen thấm mồ hôi, tay cầm hai khẩu súng, và ánh mắt như thiêu cháy tất cả.

“MÀY. VỪA. BẮN. AI?” – Anh gầm lên, giọng không còn giống người.

Lâm Anh lao vào tên còn lại, đánh bật hắn khỏi Trung Anh. Anh không dùng súng. Anh dùng tay không đập vỡ mặt hắn vào góc thùng thép, đến khi máu đổ như mưa.
Gã thứ ba rút dao.

Xoẹt! – Một đường cắt vào cánh tay Lâm Anh. Nhưng anh không rên. Chỉ quay lại, đâm ngược vào cổ họng hắn bằng con dao mà hắn chưa kịp vung.

Máu. Mùi máu tanh lan khắp hành lang. Lâm Anh bước lảo đảo về phía Trung Anh – giờ nằm giữa vũng máu chính mình, thở yếu.

“Em nhìn anh đi.” – Lâm Anh quỳ xuống, bàn tay run rẩy đỡ gáy cậu.

Trung Anh cười khẽ, máu trào nơi khóe môi:

“Anh... đến rồi.”

“Im.” – Lâm Anh gằn giọng, tay giữ vết thương cho cậu – “Em không được chết. Em hiểu không?”

“Vì anh... vẫn chưa nghe em nói thật lòng.”

Trung Anh lẩm bẩm: “Vậy… nếu em nói bây giờ, anh giữ được em không?”

“Em nói thử xem.”

Cậu đưa tay chạm mặt anh. Giọng cậu vỡ ra:

“Em yêu anh.”

“Và nếu phải chết vì anh, em vẫn sẽ chọn lại.”

Lâm Anh khựng lại.

Rồi ôm ghì lấy cậu, đầu tựa lên trán cậu, môi run lên:

“Không. Từ giờ… nếu có ai chết, là anh.”

“Còn em… phải sống. Phải sống với anh.”

Vài phút sau – đội cứu trợ đến nơi.

Cảnh tượng khiến ai cũng chết lặng: ông trùm máu me đầy người, quỳ gối ôm một cậu trai đang hấp hối – và thì thầm liên tục:

“Em không được nhắm mắt.”

“Anh còn nợ em... một lời yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip