12


Một tháng sau - Căn hộ tầng 27, khu riêng biệt dành cho nhân sự cấp cao

Tối nay trời mưa nhẹ. Tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính. Cả tổ chức tạm yên, sau khi một trong những mạng lưới cuối cùng của phe phản loạn chính thức tan rã.

Lâm Anh đứng trước bếp, một tay đảo cháo gà, một tay chỉnh radio - nơi Minh Hiếu đang phát chương trình tạp kỹ tự làm: "Radio Mafia - phiên bản không chết người!"
Phía sau anh, Trung Anh vừa tắm xong, tóc ướt, mặc áo phông đen dài quá gối. Cậu bước tới, khoác hờ lên vai Lâm Anh chiếc khăn mềm.

"Anh vừa xử đám Trịnh Hải về hả?"

"Ừ." - Lâm Anh gật. "Xử xong. Không cần thêm máu nữa."

"Em tưởng anh thích máu cơ mà."

"Anh từng thích." - Anh quay đầu, nhìn cậu - "Nhưng giờ anh thích cái mùi xà phòng trên tóc em hơn."

Trung Anh nhăn mặt. "Thôi đi."

"Thật mà." - Lâm Anh cúi xuống, hôn lên tóc cậu - "Mùi này ám vào gối anh, giờ mỗi lần nằm là y như có em kề bên."

Trung Anh đỏ mặt, lùi lại. "Anh có thôi đi không!"

"Không." - Lâm Anh nheo mắt - "Yêu rồi, thì làm phiền suốt đời."

Sáng hôm sau - Khu huấn luyện thể lực

Minh Tân chống nạnh nhìn cảnh Lâm Anh và Trung Anh cùng nhau tập bắn súng ở khu riêng.

"Ôi trời ơi, nhìn họ kìa." - Tân nói với Sơn. "Đúng kiểu cặp đôi sát thủ tình nhân. Một người ngắm, một người bắn, trúng tim đen đối phương cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen."

Sơn gật gù: "Mai mốt mà có đứa con trai, chắc đặt tên là Đạn."

"Hay Súng."

"Không, đặt là Mình bắn người vì yêu."

Hiếu chen ngang, thở dài: "Mấy đứa ồn quá. Tao chỉ muốn chụp cái ảnh hai người đó nhìn nhau lúc giật cò thôi. Ánh mắt như phim hành động pha tình cảm Nhật Bản ấy."

Chiều hôm đó - Phòng chỉ huy chính

Trong một cuộc họp nội bộ, khi tất cả đang tranh luận gay gắt về việc mở rộng biên giới phía Đông, Lâm Anh bỗng nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy:

"Xin lỗi. Tôi có hẹn."

Tất cả đều im.

Không ai dám hỏi hẹn với ai - vì ai cũng biết, chỉ có một người khiến ông trùm bỏ họp giữa giờ.

Địa điểm: sân thượng, 5:47 PM

Trung Anh đang đứng đó, cầm hai cốc trà nóng. Ánh hoàng hôn đổ lên vai cậu.

Lâm Anh đi đến, không nói gì, chỉ lấy cốc rồi khoác tay cậu.

"Đợi lâu chưa?"

"Chỉ hai phút. Nhưng anh đến thì vẫn đáng."

Lâm Anh khẽ cười. "Nếu em nói vậy lần nữa, chắc anh bỏ luôn tổ chức mà theo em trồng rau ở miền núi."

"Thật không?" - Trung Anh nhướn mày.

"Ừ. Nhưng nhớ mang theo súng. Phòng trường hợp hàng xóm cướp củ cải."

Cả hai bật cười.

Tối đó - Trong phòng ngủ

"Mai em không có lịch." - Trung Anh nói, nằm ngửa trên giường.

"Anh cũng vậy." - Lâm Anh đáp, gối đầu trên tay cậu.

"Vậy mai anh làm gì?"

"Ôm em. Hết sáng."

"Còn chiều?"

"Dẫn em đi ăn món em thích. Rồi mua sô-cô-la cho Sơn khỏi càm ràm."

"Còn tối?"

Lâm Anh siết chặt eo cậu, thì thầm vào tai:

"Em nghĩ đi."

Trung Anh bật cười, đấm nhẹ vào ngực anh.

"Đồ sói."

"Chỉ sói với em."

Tình yêu trong thế giới mafia không bao giờ là thứ nhẹ nhàng.

Nhưng với họ - sau khi vượt qua bao lần suýt chết, phản bội, giằng xé - tình yêu ấy là thứ duy nhất họ tin tưởng tuyệt đối.

Không cần lời hứa vĩnh viễn.

Chỉ cần mỗi sáng còn thức dậy và thấy người kia nằm bên.

Là đủ.

Căn biệt thự ven rừng - 8:03 sáng

Nằm ở rìa phía Nam của khu an ninh tối cao, căn biệt thự này từng là nơi Lâm Anh đến "ở ẩn" mỗi lần bị thương nặng hoặc mệt mỏi vì xử lý tổ chức. Hầu hết mọi người đều không biết đến sự tồn tại của nó - ngoại trừ Trung Anh.

Hôm nay, lần đầu tiên, cậu được đặt chân đến đây... không phải vì lẩn trốn, không phải vì trốn chết - mà vì một cuộc hẹn.

Lâm Anh mở cửa. Mặc áo sơ mi trắng xắn tay, quần tối giản. Không vũ khí. Không tai nghe. Không cứng nhắc.
"Chào mừng." - Anh cười, hiếm hoi mà nhẹ nhõm - "Đến nhà anh."

Trung Anh nhíu mày, nhìn khung cảnh trước mắt: gỗ sẫm màu, cửa kính lớn nhìn ra đồi cây, khu bếp mở với ánh sáng dịu, và một khoảng sân đá nơi trồng vài khóm cúc dại.

"Lâu rồi không thấy anh... sống như người bình thường." - Trung Anh nói.

"Thật ra, mỗi khi anh đến đây, anh vẫn sống như người bình thường."

"Vậy khi đó... em là ai?"

Lâm Anh quay sang, kéo cậu vào nhà, siết nhẹ tay.

"Là điều anh từng thiếu nhất... trong những ngày 'bình thường' đó."

10:24 sáng - Khu bếp biệt thự

Trung Anh ngồi trên bàn bếp, tay lật sách công thức, trong khi Lâm Anh đang xào rau.

"Không tin nổi anh biết nấu ăn đấy." - Cậu trêu.

"Anh biết làm ba món: mì Ý, cơm rang và canh trứng." - Lâm Anh đáp tỉnh bơ - "Em may mắn, hôm nay anh làm món thứ hai."

Trung Anh liếc nhìn chảo. "Không phải canh trứng bị cháy rồi à?"

Lâm Anh dừng tay. Nhìn chảo. Hơi khét thật.

Cậu bật cười, ôm bụng.

Lâm Anh chống tay lên bàn, cúi xuống gần sát mặt cậu:

"Cười nữa, anh hôn bây giờ."

Trung Anh ngừng cười, trợn mắt. "Dám không?"

Lâm Anh đáp bằng hành động.

Một nụ hôn nhanh - và chắc.

Cậu chết sững hai giây. Rồi mặt đỏ bừng.

"Anh chơi ăn gian!"

"Chơi tình yêu mà."

12:35 trưa - Ăn trưa ngoài hiên biệt thự

Hai người ngồi dưới tán cây, bàn ăn gỗ giản dị bày hai phần cơm, một tô canh gần như... cứu vãn được.

Trung Anh vừa ăn vừa liếc nhìn Lâm Anh đang chậm rãi thưởng thức từng miếng:

"Anh luôn ăn chậm vậy à?"

"Chỉ khi ăn với người mình muốn nhìn lâu hơn là ăn."

"...Anh bị bệnh nói sến không chữa được à?"

"Bị em lây."

Trung Anh gục đầu xuống bàn, giấu mặt:

"Thôi được rồi. Ăn tiếp đi. Em sắp không chịu nổi nữa rồi đây..."

15:00 chiều - Trong thư phòng

Trung Anh nằm vắt chân trên ghế sofa, đọc sách.
Lâm Anh ngồi ở ghế đối diện, đang xem lại hồ sơ mật được mã hóa - thói quen không bỏ dù nghỉ phép. Nhưng ánh mắt anh cứ thỉnh thoảng lướt qua cậu nhóc kia.

"Anh nhìn gì vậy?"

"Nhìn em thở." - Lâm Anh đáp - "Yên lặng thế này... nhìn được là điều xa xỉ rồi."

Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ nói:

"Em cũng từng nghĩ... sẽ không bao giờ có ngày như hôm nay."

"Ngày mà em có thể ngủ trưa... mà không phải giấu dao dưới gối."

"Ngày mà người em yêu... ngồi cách em ba bước. Và không cần bảo vệ. Chỉ cần bên cạnh."

Lâm Anh đặt tài liệu xuống.

Bước đến.

Ngồi xuống sàn, giữa hai chân cậu, dựa đầu vào đùi cậu.

"Ngày đó... từ giờ trở đi, là mỗi ngày."

18:30 - Mặt trời lặn phía sau rặng đồi

Hai người ngồi sát nhau trên ghế dài ở sân sau. Tay nắm tay. Không nói. Chỉ nghe tiếng gió.

Lâm Anh khẽ lên tiếng:

"Anh có nghĩ... tụi mình sẽ sống lâu không?"

"Trong tổ chức?"

"Không. Trên đời này."

Trung Anh lặng đi.

Rồi siết tay anh, chậm rãi:

"Nếu không sống lâu được, thì sống đúng."

"Yêu đúng người."

"Và chết... trong vòng tay người đó."

Lâm Anh quay sang nhìn cậu.

"Không. Anh sẽ không để em chết trước."

"Vì anh thề rồi - không bao giờ chôn người anh yêu lần thứ hai."

Một ngày trôi qua - không súng. Không dao. Không máu.

Chỉ có hai người.

Một biệt thự nhỏ.

Và thứ tình cảm từng bị vùi trong thù hận và nỗi đau, nay được ngồi yên mà thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip