14

Mở đầu chương ngược - Đêm mưa lớn tại căn biệt thự

Sấm sét xé ngang bầu trời, mưa đập ràn rạt lên mái ngói. Căn biệt thự tối sầm, chỉ còn ánh đèn bếp vàng nhạt. Trung Anh đứng bên cửa sổ, tay cầm ly nước nguội lạnh, mắt trống rỗng.

Lâm Anh chưa về.

Đáng lý anh phải về từ chiều.

Điện thoại không liên lạc được. Mọi kênh nội bộ im lặng.

Một dự cảm rất rõ, rất nặng nề, đang siết lấy cổ họng cậu như bàn tay vô hình.

---

Cùng lúc đó - Phòng thẩm vấn bí mật dưới lòng tổ chức

Lâm Anh bị trói tay, ngồi giữa phòng sắt kín bưng. Đèn treo trên cao chiếu thẳng vào mặt. Máu rịn bên thái dương. Hơi thở nặng.

Phía trước anh là Trần Hạo Dân - một thành viên Hội đồng cũ, từng tưởng đã rút lui, nhưng hóa ra... là con cờ cuối cùng của phe phản loạn.

"Ngươi tưởng yêu một kẻ mang dòng máu ông trùm cũ mà có thể yên ổn giữ ngôi?"

"Chỉ cần ta giết được Trung Anh, ngươi sẽ mất tất cả." - Hắn cười gằn.

Lâm Anh nhếch môi, máu trào nơi khóe miệng.

> "Muốn động vào em ấy à?"

> "Tốt nhất... giết tao trước."

---

Sáng hôm sau - Khu căn cứ bị bao vây

Tin rò rỉ lan nhanh. Một "cuộc đảo chính nội bộ cấp cao" vừa nổ ra.

Trung Anh bị gọi về trụ sở, ép lên họp khẩn. Vừa đặt chân đến cổng, cậu đã thấy cánh tay áo đen dính máu được treo nơi cổng - là áo của Lâm Anh.

Cậu chết lặng.

Châu xuất hiện, đỡ lấy vai cậu, thì thầm:

"Anh ấy đang bị giữ ở tầng 0. Không ai được phép tiếp cận. Họ sẽ xử tử trong 48 giờ nếu anh ấy không giao nộp 'kế hoạch tái cấu trúc' - và... nếu em không rời khỏi anh ấy."

"Cái gì...?"

"Chúng ép em chọn." - Châu nói, mắt đỏ hoe. "Giữ mạng Lâm Anh. Hoặc giữ tổ chức."

---

Trung Anh bước vào phòng xử lý nội bộ - một mình

Đối diện với mười hai thành viên tạm quyền, Trung Anh đứng giữa sàn lạnh, không dao, không súng - chỉ có tiếng trái tim đập như trống dồn.

Một người trong hội đồng lên tiếng:

> "Cậu là người duy nhất khiến Lâm Anh để lộ điểm yếu."

> "Nếu cậu đồng ý từ bỏ quyền công nhận, xóa mã huyết thống khỏi hệ thống - chúng tôi sẽ tha mạng cho hắn."

Trung Anh nhìn thẳng vào mắt họ.

Không run.

Không cúi đầu.

> "Anh ấy là người đã giữ tổ chức khỏi đổ máu lần nữa."

> "Nếu các người muốn giết anh ấy... thì giết tôi trước."

---

Dưới tầng 0 - Lâm Anh bị trói, nghe tin từ tai nghe giấu trong áo

Giọng Trung Anh vang lên trong tai anh, nhỏ thôi... nhưng run rẩy.

> "Em từng nói... chỉ cần còn sống, em sẽ ở cạnh anh."

> "Nhưng nếu cái giá là anh phải chết vì em, thì em... không muốn sống nữa."

Lâm Anh gầm lên: "Trung Anh, KHÔNG!"

Tiếng của anh bị bóp nghẹn bởi một cú điện giật từ kẻ canh gác.

---

Giây cuối cùng - khi lệnh hành quyết được chuẩn bị

"Khoan đã!"

Một giọng nam vang lên - là Châu. Anh lao vào phòng họp, gương mặt lấm lem mưa, mắt đỏ bừng vì chạy suốt ba tầng không thang máy.

Trên tay anh là một thiết bị nhỏ.

"Đây là đoạn ghi âm: chính Trần Hạo Dân ra lệnh ám sát Trung Anh từ hai tháng trước!"

Mọi ánh mắt dồn về màn hình. Giọng Hạo Dân rít lên trong đoạn băng:

> "Giết nó. Để thằng Lâm Anh gục. Rồi tôi sẽ dựng lại đế chế này từ máu nó."

Không khí như đóng băng.

Trung Anh ngẩng đầu, đôi mắt vừa đỏ vừa ướt.

Lâm Anh... có thể được cứu.

Nhưng...

Tình yêu của họ vừa mới yên ổn, giờ đã bị xé toạc bởi những lựa chọn sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip