15
48 giờ sau cuộc đảo chính - Căn cứ phụ NACT
Mưa dứt, nhưng bầu trời vẫn nặng màu chì.
Trung Anh ngồi bên ngoài phòng hồi sức cấp cao, mắt dán vào khung kính. Bên trong là Lâm Anh - cơ thể gắn đầy ống truyền, ngực quấn băng, tim đập yếu.
Viên đạn bắn vào đầu anh không giết chết. Nhưng nó làm tổn thương vùng ký ức ngắn hạn.
"Nếu tỉnh lại, anh ấy sẽ không nhớ em." - Bác sĩ nói.
"Không chỉ không nhớ là yêu em. Mà ngay cả việc em từng cứu anh ấy. Từng ngủ cạnh anh. Từng làm cháo gà cháy cùng nhau."
Châu, Hiếu, Tân và Sơn đứng bên cạnh, không ai nói một lời. Không ai cười nổi.
Bởi cái cách Trung Anh ngồi đó - lặng im, không rơi nước mắt, không thở dài - chính là kiểu đau đớn nhất.
Ba ngày sau - Lâm Anh tỉnh lại
Trung Anh bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Anh tỉnh rồi à."
Lâm Anh nhìn cậu. Không né tránh.
Nhưng...
Không nhận ra.
"Cậu là...?"
Trung Anh siết chặt tay, cố giữ giọng bình thường.
"Chỉ là... người đưa anh về."
Lâm Anh cau mày. "Tên cậu là gì?"
Một nhát cứa.
Nhưng cậu vẫn cười. "Không quan trọng."
"Quan trọng là... anh còn sống."
Sau đó - Trung Anh rời khỏi trụ sở chính
Không từ biệt.
Không giải thích.
Chỉ để lại một đoạn tin nhắn cho nhóm bạn:
"Đừng nói cho anh ấy em là ai. Đừng nhắc lại bất kỳ điều gì. Nếu ký ức không thuộc về em nữa, em không có quyền đòi lại."
"Chỉ cần anh ấy sống tốt... là được rồi."
Ba tháng sau - Tại một thị trấn ven biển xa lạ
Trung Anh sống bằng nghề viết mã cho một công ty nhỏ. Mỗi ngày đi làm, đi chợ, về nhà, nấu ăn một mình. Không còn súng. Không còn máu. Không còn "Lâm Anh".
Chỉ còn mỗi sáng, khi tỉnh dậy trên chiếc giường trống bên phải...
... cậu vẫn quay đầu theo thói quen.
... rồi mới nhớ: người đó đã quên mất cậu.
Còn Lâm Anh?
Anh vẫn là ông trùm. Lạnh lùng, hiệu quả, vô cảm.
Nhưng đôi khi, trong giấc mơ, anh mơ thấy một người con trai hay giấu dao trong gối, thích trồng lavender, hay mắng anh là "sến" rồi đỏ mặt.
Tỉnh dậy, anh không nhớ tên người đó.
Chỉ nhớ một cảm giác rất lạ:
Trống. Rất trống.
________
Ngắn ha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip