16


Dưới đây là phần tiếp theo - nhiều tháng sau chia ly, cả hai đã đi xa nhau... nhưng số phận bắt họ phải đối mặt một lần nữa.
Sáu tháng sau - Thành phố cảng phía Nam
Một vụ ám sát xảy ra trong nội bộ một nhánh của tổ chức. Người được cử đi điều tra: Lâm Anh.
Bởi sự việc có liên quan đến một mã định danh cũ, mã mà chính anh từng dùng... khi còn là người của ông trùm đời trước.
Và cái tên đứng trong hồ sơ điều tra nội bộ - người có liên hệ gián tiếp đến mã đó, là "Trần Khánh".
Tên giả. Nhưng là người Lâm Anh đã gặp một lần trong mơ.
Trung Anh sống trong căn hộ nhỏ tầng ba - nơi không ai biết cậu từng là người yêu của ông trùm.
Cậu không mang họ thật, không dùng danh tính cũ. Chỉ sống. Chỉ làm. Chỉ nhớ.
Ngày nào cũng nhớ.
Đêm nào cũng mơ thấy anh.
Tối hôm đó - 22:14 - Con ngõ vắng sau lưng trạm kỹ thuật cảng
Trung Anh vừa bước khỏi quán cà phê thì tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Cậu phản xạ quay người, dao giấu trong tay áo trượt ra.
Nhưng đối diện cậu... không phải sát thủ.
Là Lâm Anh.
Áo choàng đen dài, mắt lạnh, gương mặt không đổi - nhưng ánh mắt khi nhìn thấy cậu lại đầy biến động.
"Là cậu..."
Trung Anh đứng sững. Cậu cố giữ giọng bình thản:
"Ông trùm. Không ngờ chúng ta lại gặp."
"Cậu quen tôi?" - Lâm Anh hỏi, giọng hoài nghi.
"Không." - Trung Anh nói. "Chỉ là nghe danh."
Tim cậu gào thét: Anh không nhớ em sao? Anh từng hứa sẽ không rời em nữa mà...
Nhưng cậu vẫn mỉm cười. "Anh cần gì ở tôi?"
Lâm Anh nhìn cậu một lúc lâu.
"...Tôi không biết." - Anh khẽ nói. "Chỉ là... thấy cậu rồi, tôi không thể rời mắt."
Một nhát cắt sâu.
Cậu gật đầu, lui một bước.
"Thứ lỗi, tôi còn việc. Nếu ông trùm cần gì, có thể liên hệ qua hệ thống kỹ thuật."
Rồi cậu quay lưng bước đi.
Lâm Anh không giữ lại. Không nhớ.
Ba ngày sau - Lâm Anh ngồi một mình trong căn phòng trọ cũ
Trên bàn là hồ sơ của "Trần Khánh" - với một ảnh mờ trong đêm mưa: Trung Anh quay lưng, áo sơ mi trắng lem bùn, dáng người gầy gò nhưng mạnh mẽ.
Lâm Anh siết tấm ảnh.
Không hiểu sao... tim anh nhói lên.
Anh đập bàn, đứng dậy.
"Tại sao... chỉ cần nhìn cậu ta thôi, mình lại thấy như mất thứ gì đó từ rất lâu rồi?"
Cùng lúc đó - Trung Anh trong phòng tắm nhỏ, vòi nước chảy lạnh
Cậu dựa vào tường, toàn thân ướt đẫm.
Môi run lên:
"Anh đứng ngay đó... ngay trước mặt em."
"Mà anh không nhớ em là ai."
"Lâm Anh... em sắp không chịu nổi nữa rồi."
Chín tháng bên nhau giờ chỉ còn là một giấc mơ cũ.
Một người giữ giấc mơ ấy mỗi đêm.
Một người thì tỉnh dậy... không nhớ từng nằm cạnh ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip