18


Ba tháng sau - Tổ chức NACT

Lâm Anh ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu lên bàn giấy. Anh không ngủ được, không thể tập trung vào công việc. Những đêm dài trôi qua, ký ức về Trung Anh cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, càng dày đặc, càng khiến anh không thể dứt ra.

Anh đã tìm kiếm cậu trong suốt ba tháng qua - qua những thông tin mờ mịt, qua những nguồn tin rò rỉ - nhưng Trung Anh như thể đã biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Tuy nhiên, trong một lần truy cập hệ thống lưu trữ, anh vô tình phát hiện một thông tin: Trung Anh đã bị tổ chức gọi về. Và càng đáng sợ hơn, cậu không phải tự nguyện quay lại.

---

Một tuần sau - Phòng thẩm vấn dưới lòng tổ chức

Trung Anh bị lôi về. Cậu bị trói vào chiếc ghế sắt cũ kỹ, đôi mắt mệt mỏi và đau đớn. Cơ thể cậu vẫn còn vết thương cũ chưa lành. Cậu đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người trong suốt ba tháng qua, nhưng giờ đây, tổ chức đã phát hiện ra dấu vết cũ.

"Trần Khánh." - Người chỉ huy trong tổ chức nghiến răng, thản nhiên đứng trước mặt cậu - "Cậu tưởng cậu có thể trốn lâu thế sao?"

Trung Anh không nói gì, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Nhưng cậu biết, khi không còn lựa chọn, thì sẽ phải chịu đựng mọi đau đớn.

"Cậu bị lừa. Cả hai. Lâm Anh không còn là ông trùm, mà giờ là con rối của chúng ta. Cậu còn nhớ không? Hắn sẽ giết cậu, nếu hắn biết cậu còn sống."

Trung Anh mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào tên chỉ huy.

Cả hai người đều biết, họ đang chơi trò chơi của sự sống và cái chết.

---

Một ngày sau - Lâm Anh nhận lệnh

Lâm Anh đứng trước hội đồng, nhận lệnh trực tiếp từ người cầm quyền tối cao: Giải quyết Trung Anh.

Không ai nói gì về lý do. Không ai hỏi tại sao.

Trung Anh không phải là người cậu ấy yêu nữa.

Nhưng trong lòng Lâm Anh, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

---

Buổi tối - Tầng hầm thẩm vấn

Trung Anh ngồi trên chiếc ghế cứng, tay bị trói chặt. Mọi thứ xung quanh cậu đều mờ mịt. Không có ai bên cạnh. Không có ai đến cứu.

Cậu nghe tiếng bước chân. Rồi một bóng người bước vào.

Lâm Anh.

Tim Trung Anh như ngừng đập.

Lâm Anh đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn cậu. Cái nhìn lạnh lùng, không có cảm xúc, như thể tất cả mọi thứ trong quá khứ chỉ là một giấc mơ dài đã qua.

"Anh đến để giết tôi, đúng không?" - Trung Anh nói khẽ, giọng nghẹn ngào.

Lâm Anh không trả lời. Anh chỉ bước đến gần, rút con dao từ túi áo.

Trung Anh cảm thấy lòng mình như bị xé nát. Nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào anh, không né tránh. Cậu chờ đợi.

Lâm Anh dừng lại một giây. Đôi tay anh run rẩy.

Anh nhìn dao trong tay, rồi nhìn Trung Anh.

"Em không nhớ tôi nữa sao?" - Trung Anh hỏi, giọng cậu yếu đi, nhưng không phải vì sợ. "Anh thực sự quên tôi rồi sao?"

Lâm Anh không thể nói gì, anh chỉ quay đi. Bước chân anh vội vã, không quay lại.

Nhưng Trung Anh, trái tim cậu đau như cắt.

---

Một giờ sau - Căn phòng thẩm vấn trống rỗng

Trung Anh bị bỏ lại trong phòng thẩm vấn. Cả cơ thể cậu đau đớn, không còn sức lực.

Lâm Anh ra ngoài, bước vào bóng tối. Anh biết mình phải làm gì.

Anh không thể giết người mình yêu.

Nhưng khi ký ức của anh đã không còn, khi tình yêu này đã mất, liệu anh có còn đủ sức để bảo vệ cậu không?

Lâm Anh đứng bên ngoài, tay nắm chặt dao.

---

Lâm Anh quyết định rời đi.

Không nói một lời.

Trung Anh không được cứu. Cậu đã trở thành con cờ trong trò chơi của tổ chức.

---

Ngày tiếp theo - Trung Anh bị đưa đi, không gặp lại Lâm Anh nữa.

Cậu bị đưa đến nơi không ai biết. Căn phòng lạnh ngắt. Không cửa sổ. Không ánh sáng.

Không Lâm Anh.

Cảm giác ấy như một vết thương không bao giờ lành.

---

Ba tuần sau - Lâm Anh ở một nơi khác, làm nhiệm vụ mới.

Anh không còn nhớ được Trung Anh là ai.

Mọi thứ cứ trôi qua. Những cuộc chiến. Những vụ ám sát. Những lệnh giết người. Anh đã quá quen với tất cả.

Nhưng đôi khi, giữa những đêm tối tăm, anh cảm thấy một nỗi đau mơ hồ trong trái tim mình.

Là một cảm giác như đã mất đi thứ gì đó.

Nhưng anh không thể nhớ đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip