21

Đêm đó - Trên sân thượng trụ sở

Gió thổi nhè nhẹ. Cả thành phố chìm trong biển đèn vàng nhạt. Trung Anh ngồi trên lan can, chân đung đưa, tay cầm chai bia đã cạn một nửa.

Lâm Anh đứng sau lưng, tựa vai vào cột xi măng, tay đút túi áo, lặng lẽ nhìn cậu từ phía sau.

"Em tưởng... trở lại sẽ khiến mình nghẹt thở." - Trung Anh lên tiếng, giọng khàn nhẹ như sương khuya.

Lâm Anh không đáp. Chỉ rút một điếu thuốc, ngậm vào nhưng không châm lửa.

"Nhưng hoá ra, quen rồi." - Trung Anh tiếp. "Quen bị nhìn như cái gai. Quen được nhắc tới như vết nhơ. Quen cả việc im lặng để không ai kéo ngược mình về đáy."

Lâm Anh bước lại, lấy chai bia khỏi tay cậu. Uống một ngụm, rồi đặt xuống cạnh lan can.

"Vậy giờ... muốn quên chưa?" - anh hỏi.

"Quên gì?"

"Quên hết." - Giọng anh trầm, nhưng rõ. "Tên cũ. Người cũ. Cách em từng căm ghét bản thân vì đã yêu sai thời điểm."

Trung Anh quay đầu lại. Mắt cậu chạm thẳng vào mắt anh - ánh nhìn không phòng thủ.

Lâm Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ gò má cậu bằng mu bàn tay.

"Anh không thể thay đổi quá khứ. Nhưng anh có thể giữ hiện tại này... nguyên vẹn. Không ai chạm vào em được nữa. Trừ anh."

Trung Anh bật cười khẽ. Không còn cay độc, không còn lưỡi dao sau tiếng cười như trước. Chỉ còn giọng nhẹ như thở:

"Nghe sến thật sự."

Lâm Anh nghiêng đầu, hạ giọng:

"Vậy để anh nói lại theo cách cũ."

Anh đặt tay lên cổ cậu, kéo lại gần. Giọng khàn:

> "Em còn thuộc về tao. Dù thế giới này không còn ai nhớ tên em."

Trung Anh nhắm mắt, môi khẽ chạm môi anh - một nụ hôn không quá dài, không vội vã, chỉ là sự xác nhận nhẹ nhàng rằng:

> "Ừ. Em vẫn ở đây."

---

Sáng hôm sau - Phòng chiến lược cấp cao, trụ sở NACT

Bảo Châu gõ laptop rầm rầm. Minh Tân gục mặt xuống bàn, cà phê chưa kịp nguội đã ngủ gục. Hữu Sơn đang nhai bánh ngũ cốc như bò gặm cỏ.

Minh Hiếu bước vào, quăng túi hồ sơ cái "bịch" lên bàn, chuẩn bị châm chọc ai đó như mọi khi - thì khựng lại.

Khoảnh khắc im phăng phắc.

Lâm Anh đang ngồi đầu bàn. Vẫn áo sơ mi đen, vẫn lạnh như băng. Nhưng điều khiến cả đám chết lặng là...

...anh đang lột cam.

Lột cam.

Cho Trung Anh.

Tỉ mỉ, từng múi, không dính một sợi gân.

Trung Anh thì ngồi khoanh chân trên ghế, miệng ngậm một múi, tay cầm tệp tài liệu, gật gù như thể chuyện đó là hiển nhiên nhất thế giới.

"Ủa... trời ơi..." - Minh Hiếu khẽ nói, rồi quay sang Châu - "Có phải tôi đang mơ không vậy?"

"Không. Chỉ là anh Lâm bị chiếm quyền kiểm soát rồi." - Châu đáp khô như đá.

Tân ngóc đầu dậy, mơ màng:

"Ủa... hai người đó giờ công khai luôn hả?"

Sơn búng hạt bánh vô trán Tân:

"Không thấy rõ à? Sáng nay thằng Trung mới quát thằng Kha dưới phòng bảo vệ vì lỡ gọi Lâm Anh là 'sếp đẹp trai'. Thằng nhỏ chưa kịp đổ cà phê đã xin lỗi ba lần."

Hiếu lén lén thì thào:

"Ủa vậy là chính thức... Trung Anh là người duy nhất dám bắt ông Lâm lột cam?"

Ngay lúc đó, Lâm Anh liếc mắt sang.

Cả phòng câm nín. Tân giả vờ uống cà phê. Sơn giả vờ ngủ. Hiếu giả vờ... không tồn tại.

Lâm Anh lặng lẽ đặt múi cam cuối cùng lên lòng bàn tay Trung Anh.

"Ăn xong lo mà ngủ bù. Tối nay họp với Hội đồng chính thức."

Trung Anh nhai múi cuối cùng, ngước lên, đáp tỉnh bơ:

"Anh cũng lo mà nghỉ ngơi đi. Dạo này đêm nào cũng thức canh em thở."

Lâm Anh không đáp, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

Châu đập bàn: "Xong. Tôi dẹp. Tôi nghỉ làm. Tôi không chịu nổi cái độ cẩu lương này trong tổ chức sát thủ."

Hiếu vỗ tay cười rũ: "Công nhận. Hồi trước vô NACT tưởng máu me đạn lạc. Ai ngờ giờ ngập thính, sặc nội tạng."

Tân mơ màng: "Ủa... mà ai mới là người theo đuổi trước vậy?"

Trung Anh nhón thêm múi cam, cắn một miếng, mắt vẫn dán vào tài liệu:

"Là anh ta theo đuổi trước."

Lâm Anh chống cằm, lười biếng nói:

"Còn em là người khiến anh không dừng lại được."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip