5
Đêm khuya – phòng kỹ thuật phụ, khu vực cách ly.
Ánh đèn LED xanh le lói chiếu lên khuôn mặt cương nghị của Bảo Châu. Cậu trai trẻ vẫn lặng lẽ trước màn hình, đôi mắt sắc lạnh sau hàng tóc rối nhẹ vì thức trắng nhiều đêm.
Tệp ghi âm cuối cùng vừa được khôi phục. Một đoạn hội thoại ngắn vang lên:
“Dọn xong ông ta rồi. Thằng nhóc sẽ là vật tế.”
“Chắc chắn chứ?”
“Tin tao đi, Trần Khánh Duy chưa bao giờ thất bại."
Trần Khánh Duy — một cái tên tưởng chừng như không mấy ai trong tổ chức để tâm tới. Một chuyên viên hậu cần, thuộc đơn vị kỹ thuật cấp thấp, dưới trướng của đội Văn Phong. Ít xuất hiện, ít nói, luôn lẩn trong bóng tối… nhưng giờ đây, hắn hiện ra như một bóng ma thật sự.
Bảo Châu nhíu mày. Mạch suy luận bắt đầu nối lại:
Duy là người phụ trách camera khu trung tâm đêm ông trùm bị giết.
Cũng là người duy nhất được phép thao tác vào dữ liệu gốc.
Và chính hắn từng báo cáo về "lỗi kỹ thuật khiến camera không hoạt động".
Bấy lâu nay, ai cũng tưởng hắn chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt.
Châu lập tức sao lưu bản ghi âm, khóa lại bằng mật mã riêng. Cậu biết, nếu thông tin này lộ ra quá sớm, Duy có thể thủ tiêu bằng chứng, thậm chí thủ tiêu cậu.
Cậu đứng dậy, ánh mắt sắc như dao:
"Trung Anh không phải kẻ phản bội."
"Trò chơi này… đã đến lúc tao tham chiến."
9 phút sau – khu kỹ thuật, nơi giam giữ Trung Anh.
Cửa mở ra nhẹ nhàng. Trung Anh ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ngập tràn đề phòng.
“Châu…?” – Giọng cậu khản đặc.
Bảo Châu bước vào, trên vai là chiếc áo choàng đen đã chuẩn bị sẵn. Cậu không nói nhiều, chỉ đưa cho Trung Anh một tai nghe nhỏ.
“Không có thời gian giải thích. Nếu cậu muốn sống, đi theo tôi.”
Trung Anh chần chừ trong một giây. Nhưng ánh mắt Châu… không còn vẻ lạnh nhạt quen thuộc, mà mang theo sự quyết liệt và sẵn sàng hy sinh. Cậu gật đầu.
Hệ thống an ninh chớp nháy – đoạn ngắn được nhiễu sóng. Minh Hiếu đã giữ lời.
Hai người lặng lẽ luồn qua hành lang tối, né tránh camera, rẽ vào kho điện cũ – một trong những lối thoát khẩn cấp của căn cứ.
Đúng lúc đó – tiếng bước chân dồn dập. Một toán người lạ xuất hiện, không đeo phù hiệu tổ chức, súng giương cao. Người đi đầu – một gã trung niên, mắt xếch và có vết sẹo ngang cổ.
“Lũ chuột rút lui rồi hả?” – Hắn cười khẩy.
Bảo Châu siết chặt dao găm. Trung Anh lùi lại một bước, nhìn quanh tìm lối thoát.
Gã kia liếc nhìn Trung Anh, giọng đầy khinh bỉ:
“Tao biết mày không giết lão đại. Nhưng mày biết quá nhiều.”
“Chỉ tiếc là… đứa con trai út của lão cũng sắp chết theo luôn.”
Trung Anh sững người. Bảo Châu cũng sững người.
“…Gì cơ?” – Cậu lẩm bẩm.
Gã cười khùng khục. “Ủa, tụi bây tưởng Lâm Anh mới là đứa gần gũi nhất với ông trùm à? Nhầm rồi. Người cuối cùng còn giữ huyết thống… chính là Châu đó.”
Một giây chết lặng.
Trung Anh quay sang nhìn Châu. Cậu ấy không phủ nhận. Khuôn mặt đầy đau đớn.
“Tớ cũng chỉ mới biết sự thật này… cách đây một tuần.”
Gã sẹo vung tay ra hiệu. “Giải quyết bọn nó. Trước khi Lâm Anh kịp đến.”
Đúng lúc đó – tiếng súng nổ đanh gọn, kèm theo âm thanh lưỡi dao xé gió.
Lâm Anh xuất hiện.
____________________________________
Gió đêm rít qua hành lang hẹp. Đèn huỳnh quang chớp tắt, soi bóng hai người lặng lẽ đứng trước cánh cửa phòng dữ liệu – nơi Châu nói là đã tìm được bằng chứng.
Trung Anh áp lưng vào tường, vết thương trên vai rỉ máu. Lâm Anh đứng cạnh, mắt vẫn dán vào chiếc tablet vừa chiếm được.
“Đây là đoạn ghi âm cuộc gọi… từ một đầu mối nội bộ.” – Bảo Châu nói nhỏ. “Người giật dây không phải Trung Anh. Là kẻ khác… rất quen.”
Cả ba lặng đi. Ngoài kia, tiếng bước chân lính tuần đã bắt đầu vang lại.
Lâm Anh tắt màn hình. Gương mặt hắn không lộ biểu cảm, nhưng ngón tay siết chặt thiết bị đã nói hết phần còn lại.
Hắn đã biết. Cậu không phải kẻ phản bội.
Trung Anh nhìn nghiêng. Cậu chờ một lời – một lời thừa nhận, xin lỗi, hay ít nhất là một dấu hiệu. Nhưng hắn vẫn im.
Thay vào đó, Lâm Anh tháo chiếc áo khoác dài ném về phía cậu.
“Khoác vào. Để máu thấm ra nữa là sẽ để lại dấu vết.”
"Anh tin tôi rồi à?” – Trung Anh hỏi. Không giấu cay đắng.
Lâm Anh không đáp ngay. Hắn chậm rãi quay lưng lại, nói khẽ:
“Tôi không tin ai hoàn toàn.”
“…Nhưng tôi không còn muốn giết cậu nữa.”
Một nhịp tim lỡ nhịp trong ngực Trung Anh.
Cậu mặc áo vào, vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ người kia. Ấm, nhưng xa cách. Như chính con người Lâm Anh – luôn đứng giữa ranh giới sống chết, giữa lý trí và điều gì đó hắn cố dập tắt.
Một khởi đầu. Hay chỉ là tạm tha?
Cậu không biết. Nhưng cậu muốn tin – lần đầu tiên trong chuỗi ngày bị săn đuổi ấy – rằng có người nhìn thấy mình thật sự.
______________________________
Khu mật thất – tầng hầm tổ chức NACT
Tiếng bước chân vội vã vang lên giữa hành lang tối om, nơi ánh đèn đỏ nhấp nháy từng nhịp báo động. Trung Anh và Lâm Anh bước qua những cánh cửa đã bị phá, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Cả hai biết — nếu không kịp, Duy sẽ thủ tiêu hết bằng chứng và người liên quan.
Phía cuối hành lang, tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên. Bên trong phòng điều khiển, Duy đang cố xoá sạch mọi dữ liệu trước khi nhóm truy sát kịp ập tới.
“Chậm một giây thôi là chết đấy.” — Lâm Anh nói khẽ, mắt lia nhanh quanh phòng.
“Vậy thì em sẽ không chậm.” — Trung Anh đáp, tay siết chặt khẩu súng nhỏ giấu sau áo.
Họ xông vào. Cửa bật mở cùng tiếng súng vang lên — viên đạn sượt qua vai Duy, cắm thẳng vào màn hình chính.
Duy quay lại, giọng điên cuồng:
“Chúng mày nghĩ giết tao là đủ sao? Chúng mày đâu hiểu được, ông trùm đã phản bội chính máu mủ của mình từ trước—”
Đoàng!
Lâm Anh không đợi thêm. Viên đạn xuyên qua chân Duy, khiến hắn gục xuống.
“Câm miệng. Chúng tao đến để lấy sự thật, không phải lời ngụy biện.”
Trung Anh bước đến, rút con dao kề sát cổ hắn:
“Nói. Ai đứng sau mày? Ai ra lệnh giết ông trùm?”
Duy thở dốc, mắt đầy máu:
“Còn lâu… còn lâu tao mới khai—”
Giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía cửa: “Thì để tao hỏi thay vậy.”
Bảo Châu xuất hiện, mặt dính máu, tai nghe vẫn đang phát tiếng nhiễu sóng.
“Chúng mày nghĩ tao không có cách ép được hắn sao?”
Châu tiến đến, đưa ra một thiết bị nhỏ — máy ghi âm giọng nói tự động phân tích phản ứng thần kinh. Hắn ngồi xuống, đeo tai nghe vào cho Duy, và nói chậm rãi:
“Mày sẽ khai. Không vì tao, không vì Trung Anh… mà vì chính cái tổ chức này từng dạy mày cúi đầu trước quyền lực.”
Không khí trong phòng như đặc lại. Trung Anh nắm tay thật chặt — cậu đã đi quá xa để quay đầu. Nhưng giờ, cậu không còn đơn độc.
Duy bị trói chặt vào ghế, ánh mắt vẫn đảo quanh tìm lối thoát, nhưng chẳng còn đường nào. Bảo Châu lặng lẽ kết nối thiết bị ghi âm phản ứng thần kinh vào đầu hắn, trong khi Trung Anh đứng cạnh quan sát, lòng ngổn ngang.
Lâm Anh vẫn dựa lưng vào tường, khẩu súng chưa rời tay, ánh mắt không rời khỏi Trung Anh một giây. Không phải nghi ngờ — mà là đề phòng… cho cậu.
“Câu hỏi đầu tiên.” Bảo Châu lên tiếng, lạnh lẽo.
“Có phải mày là người trực tiếp can thiệp hệ thống camera đêm ông trùm chết?”
Thiết bị rung nhẹ. Một tiếng “Tít” vang lên cùng ánh sáng xanh — phản hồi trung thực.
“Phải.” – Duy nghiến răng.
“Vậy ai ra lệnh cho mày?”
Im lặng. Ánh đèn chuyển sang màu đỏ — phản hồi căng thẳng cực độ.
Lâm Anh nhích người lên trước.
“Không muốn nói? Hay là sợ?”
Trung Anh đưa tay ngăn anh lại.
“Để em hỏi.”
Cậu tiến gần Duy, nhìn hắn như muốn xuyên qua lớp mặt nạ.
“Nếu mày đã chọn phản bội, ít nhất cũng nên chết trong sự thật. Ai đứng sau chuyện này?”
Duy bật cười, khàn khàn:
“Chúng mày nghĩ cái tổ chức này sạch sẽ sao? Tao chỉ là một bánh răng… Kẻ giật dây, là người từng nằm ngay trong phòng làm việc của ông trùm.”
Mắt Lâm Anh và Trung Anh lập tức chuyển sắc.
“Phương…” – Trung Anh khẽ thốt lên.
“Không chắc,” – Bảo Châu chen vào, ánh mắt căng thẳng – “nhưng tao vừa dò được tệp ẩn trong hệ thống cũ. Người dùng cuối truy cập dữ liệu đêm ông trùm chết là một tài khoản cấp cao — mã hóa bằng sinh trắc của… Nguyễn Thị Lan.”
Cả căn phòng như đông cứng lại.
Lâm Anh nhíu mày:
“…Cố vấn đối ngoại. Lan đã từng phụ trách liên hệ các tổ chức ngầm nước ngoài. Không ai để ý tới bà ta suốt mấy tháng nay.”
“Chính xác.” – Châu gật đầu. “Bà ta là kẻ thao túng phía sau. Không phải chỉ giết ông trùm. Mà còn muốn cắt đứt toàn bộ nhánh nội bộ trung thành.”
Trung Anh chậm rãi lùi lại, dựa vào tường.
“Vậy là từ đầu đến cuối, mình chỉ là con cờ… trong bàn tay một người tưởng như ngoài lề.”
Lâm Anh bước tới, đứng cạnh cậu.
“Không phải con cờ. Mà là cái bẫy duy nhất bà ta không lường trước — một người bị vu oan, và còn sống.”
Trung Anh liếc sang, ánh mắt chạm ánh nhìn của anh. Ánh nhìn ấy không còn băng giá, mà âm thầm ấm lên từng chút. Không nói ra, nhưng cậu cảm nhận được — lần đầu tiên, giữa những bức tường máu lạnh, có ai đó chọn đứng về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip