7
Ba ngày sau – Hội trường chính của Tổ chức NACT
Không khí trong hội trường đông đặc như sương mù trước cơn bão. Hàng chục đôi mắt sắc lạnh dõi theo sân khấu trung tâm – nơi chỉ có một chiếc bục đứng và ba dãy ghế dành cho Hội đồng Cốt Lõi. Phía sau là tấm màn đen phủ kín, che giấu toàn bộ danh tính người thẩm tra.
Lâm Anh đứng phía ngoài, dựa lưng vào lan can tầng hai. Ánh mắt anh dõi xuống Trung Anh – người đang được gọi là “nhân chứng sống” trong vụ ám sát ông trùm.
Trung Anh đứng một mình giữa sàn sáng, thân người nhỏ gầy nhưng ánh mắt không hề run rẩy.
“Bắt đầu.” – Giọng trưởng lão vang lên từ phía sau màn.
Minh Hiếu, Tân và Sơn ngồi ở hàng ghế bên trái, căng thẳng nhìn về phía cậu. Châu đang ở phòng điều phối, sẵn sàng chiếu dữ liệu lên màn hình nếu cần.
Giọng một thành viên Hội đồng cất lên:
“Trung Anh. Cậu là người bị nghi ngờ phản bội. Cũng là người cuối cùng có thể chứng minh sự thật. Cậu có gì để nói?”
Trung Anh hít sâu. Cậu ngẩng cao đầu.
“Tôi là người được ông trùm nuôi dưỡng. Cũng là người ông tin tưởng nhất – đến mức để lại mã vân tay cuối cùng trong kho lưu trữ. Và nếu ông ấy còn sống, ông sẽ nói với các người như tôi sắp nói bây giờ.”
Cậu ra hiệu. Châu từ xa gửi tín hiệu.
Màn hình bật sáng – đoạn ghi âm lời trăng trối của ông trùm phát lại.
“…Trung Anh không phản bội. Thằng bé… còn giữ được trái tim.”
Tiếng xì xào lan ra. Một trưởng lão nhíu mày:
“Chúng tôi không phủ nhận cảm xúc của ông ấy. Nhưng cảm xúc không phải bằng chứng.”
Trung Anh gật đầu.
“Vậy đây là bằng chứng.”
Cậu ra hiệu lần nữa. Một loạt hình ảnh hiện lên: đoạn mã thao tác từ tài khoản Lan, bản ghi âm Duy khai nhận, sơ đồ tài khoản tài chính liên kết giữa Lan và các tổ chức địch.
Một lúc sau, giọng vị trưởng lão lại vang lên:
“Đủ rồi.”
Không khí căng như dây đàn. Một người trong Hội đồng đứng dậy.
“Chúng tôi sẽ xử lý Lan theo luật. Nhưng còn cậu, Trung Anh…”
Trung Anh siết chặt tay. Đây là giây phút sinh tử.
“…Từ một người bị kết án, giờ cậu là người đã chứng minh mình vô tội. Nhưng...”
Giọng người kia chậm lại, ánh mắt sắc như dao.
“…Tổ chức này không có chỗ cho những người yếu mềm. Cậu chọn gì? Trở thành một thành viên thực thụ, hay quay lưng rời đi?”
Trung Anh nhìn quanh. Lâm Anh vẫn ở tầng trên, mắt chưa rời cậu nhưng không hề can thiệp. Không ai giúp cậu. Không ai đỡ cho cậu.
Cậu mím môi. Ngẩng đầu.
“Tôi không yếu mềm. Tôi ở lại.”
Sự im lặng bao trùm toàn hội trường. Rồi một giọng cười nhẹ vang lên – Văn Phong.
“Khá lắm nhóc.”
Một người khác chậm rãi vỗ tay – rồi cả hội trường như vỡ òa trong tiếng chấp thuận
Chỉ có một người vẫn đứng yên.
Lâm Anh.
Anh không cười. Cũng không vỗ tay.
Chỉ lặng lẽ bước khỏi ban công, biến mất sau cánh cửa phía sau lưng.
Tối cùng ngày – Hành lang căn cứ chính
Trung Anh đi một mình, đầu cúi thấp. Cậu tưởng mình sẽ nhẹ lòng sau khi được minh oan – nhưng sao trong ngực lại thấy nặng đến vậy?
Tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Là Lâm Anh.
“Chúc mừng.” – Anh nói. Giọng đều đều.
“Cảm ơn.” – Trung Anh đáp, không quay lại.
“Em chọn ở lại.” – Anh nói tiếp.
“Phải. Vì em không muốn chạy trốn nữa.”
Im lặng.
Trung Anh quay lại, mắt đối mắt. Giọng cậu run nhẹ:
“Anh tin em… nhưng vẫn không chọn ở bên em, đúng không?”
Lâm Anh khựng lại. Ánh mắt lóe lên thứ gì đó như xót xa – nhưng rồi lại tan vào lạnh lùng.
“Anh chưa đủ sạch để đứng bên ai cả.”
Trung Anh cười nhạt. “Vậy thì em sẽ không chờ nữa. Em sẽ tự đứng một mình, từ bây giờ.”
Cậu bước đi. Còn Lâm Anh, chỉ đứng đó – không ngăn cản, không kéo lại.
Nhưng bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch.
Kết thúc buổi xét xử, Trung Anh đã minh oan, được công nhận là thành viên chính thức. Nhưng vết rạn giữa cậu và Lâm Anh vẫn còn đó – âm ỉ, sâu sắc, và đầy tiếc nuối.
Một tuần sau – Phòng chiến lược nhiệm vụ
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu sau khi được tái công nhận." – Bảo Châu đẩy tập hồ sơ về phía Trung Anh, giọng nghiêm nghị lạ thường. “Độc lập. Không có Lâm Anh yểm trợ.”
Trung Anh không ngạc nhiên. Cậu đã chuẩn bị tinh thần.
“Đối tượng: tổ chức buôn lậu vũ khí vùng biên phía Bắc. Cần thâm nhập, thu thập thông tin về giao dịch với nội gián từng liên hệ với Lan.”
Minh Hiếu ngồi chéo chân trên bàn, nhếch môi:
“Thằng nhóc này đi một mình liệu có về nguyên vẹn không? Hay lại để anh Lâm lén theo sau giám sát như lần trước?”
“Lần này không ai theo sau hết.” – Lâm Anh bước vào, giọng dứt khoát.
Cả phòng im lặng.
Ánh mắt Trung Anh lướt qua anh, không né tránh, không mong đợi.
“Em không cần anh phải đi cùng. Em không còn là thằng nhóc chỉ biết sống sót nữa.”
Lâm Anh gật đầu. Nhưng đôi mắt anh – lạnh hơn cả câu nói – lại khiến Trung Anh thấy tim nghẹn lại.
“Vậy đi đi. Làm cho tốt.” – Anh nói, rồi quay lưng rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng sầm.
Minh Tân huýt sáo:
“Lạnh dữ thần ơi, sao không quăng luôn đá vào mặt nhau cho đủ combo?”
Hữu Sơn thì thào:
“Biết đâu lát nữa Lâm Anh lại đứng gác trên nóc nhà trông theo cậu ấy đi mất dạng…”
Ba ngày sau – Căn cứ vùng biên
Trung Anh đã thâm nhập được vào đường dây buôn vũ khí bằng danh phận giả. Cậu nhanh chóng tìm ra một tên trung gian – chính là kẻ từng giữ liên lạc với Lan trong những tháng cuối.
Nhưng đêm cuối cùng trước khi rút lui, cậu bị phục kích.
Tiếng súng vang lên. Máu thấm ướt áo. Trung Anh lăn xuống sườn đồi, đầu choáng váng.
Lạnh quá…
Mắt cậu mở to, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên gương mặt đang nhòe đi trong cơn sốt.
Lâm Anh… nếu giờ này anh ở đây.
Cậu lịm đi.
Hai giờ sau – rừng biên giới
Một tiếng trực thăng vang lên giữa đêm. Lâm Anh nhảy xuống, ánh mắt gần như điên dại.
“Phát tín hiệu rồi, vẫn không trả lời.” – Bảo Châu nói gấp. “Tôi sẽ quét sóng lần nữa—”
“Không cần.” – Lâm Anh cắt lời, lao vào bóng tối, không đợi ai theo.
Anh tìm thấy cậu nhóc nằm gục bên triền đá – người run lên vì lạnh, máu thấm cả lưng áo.
“Trung Anh.” – Giọng Lâm Anh khản đặc.
Cậu hé mắt, lẩm bẩm:
“Anh… không cần tới…”
“Im. Em mà nói thêm câu nào, anh nhét em vào túi mang về như cái xác.” – Anh siết lấy tay cậu, mạnh đến phát đau, nhưng cậu không thấy đau – chỉ thấy ấm.
Sáng hôm sau – trạm y tế tạm thời
Trung Anh tỉnh dậy, vai đã được băng bó, toàn thân nhức nhối. Bên ngoài, Lâm Anh đứng tựa vào cửa, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
Cậu nhìn anh, giọng khẽ.
“Tại sao… vẫn cứu em? Anh muốn em chứng minh bản thân mà."
Lâm Anh không trả lời ngay. Một lát sau, anh nói:
“Vì anh đã nói sẽ không buông tay.”
Trung Anh bật cười khẽ, xen chút mỉa mai:
“Nhưng anh đâu có giữ chặt? Anh cứ để em trôi đi, rồi lại kéo em về. Rốt cuộc là gì?”
Lâm Anh lặng đi. Trong ánh mắt anh có quá nhiều thứ: hối hận, sợ hãi, và một thứ mà Trung Anh chưa dám gọi tên.
Cuối cùng, anh chỉ nói:
“Em chưa sẵn sàng để biết đâu là thật. Còn anh… vẫn chưa sẵn sàng để em bước vào.”
Cậu quay mặt đi, mím môi.
“Vậy thì đừng cứu em nữa. Hoặc buông tay hẳn… hoặc nắm lấy.”
Không ai nói thêm gì nữa.
Ngoài kia, mây sắp đổ mưa. Còn hai người trong phòng, đứng giữa ranh giới của sự thật – và cảm xúc chưa chịu gọi tên.
Tối – Tầng hầm y tế căn cứ NACT
Trung Anh ngồi bên cửa sổ, vai quấn băng, ánh đèn neon vàng nhợt hắt xuống gương mặt gầy gò.
Lâm Anh đứng dựa lưng vào khung cửa. Cả hai im lặng như đang giữ một chiến tuyến riêng biệt. Gió quét nhẹ qua cửa chớp – và cuối cùng Trung Anh phá vỡ sự im lặng:
“Em biết rồi.”
Giọng cậu khàn khàn, không sắc bén, cũng không yếu ớt. Chỉ là… lặng, như đã tan vỡ rồi ghép lại.
“Biết gì?” – Lâm Anh hỏi, mắt không nhìn.
“Về lệnh ám sát. Một năm trước. Khi ông trùm còn sống, tổ chức đã dự phòng nếu em ‘phản’, thì người ra tay sẽ là anh.”
Không gian nín thở.
Trung Anh xoay đầu nhìn thẳng vào anh.
“Và anh đã đồng ý. Không một câu phản đối.”
Lâm Anh không trả lời. Bởi không thể phủ nhận. Bởi chính tay anh đã đặt bút nhận lệnh, đã sẵn sàng. Khi ấy, anh chưa biết thứ cảm giác bứt rứt mỗi khi nhìn thấy cậu sẽ lớn đến mức này.
Cậu bật cười, khô khốc:
“Cũng buồn cười. Em đã từng nghĩ, trong tất cả mọi người, anh là người cuối cùng muốn giết em.”
“Đó là nhiệm vụ.” – Lâm Anh đáp, giọng dứt khoát.
“Không.” – Trung Anh lắc đầu – “Đó là sự lựa chọn.”
Cậu đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt anh.
“Và rồi, trong trận tập kích ở vùng Tây, em đỡ một viên đạn cho anh. Anh nhớ chứ?”
Ánh mắt Lâm Anh khựng lại.
“Lúc đó em gần chết. Máu em chảy tràn ra đất. Còn anh… chỉ đứng đó, siết tay rồi hét vào mặt em: ‘Đừng bao giờ làm vậy nữa!’”
Cậu siết chặt tay, vai run lên:
“Em không cần lời cảm ơn. Em không cần sự biết ơn. Nhưng ít nhất, em tưởng anh sẽ nhìn em như một con người. Không phải một ‘mục tiêu dự phòng’, không phải ‘một đứa gây rắc rối cần theo dõi’. Chỉ là… một người anh muốn giữ lại.”
Lâm Anh quay mặt đi. Anh không nói được gì.
Không phải vì không có gì để nói.
Mà vì mọi thứ anh từng nghĩ để bảo vệ cậu – lại chính là thứ làm cậu tổn thương nhất.
“Anh nghĩ giữ khoảng cách là cách tốt nhất để em sống.” – Cuối cùng anh cất tiếng. Giọng anh trầm, trầy xước như dao cào đá.
“Nhưng mỗi lần em liều mạng vì anh… anh thấy sợ.”
“Sợ em chết?”
“…Không. Sợ mình sẽ buông súng. Và chết theo em.”
Trung Anh khựng lại.
Cậu nhìn người đàn ông ấy – người từng giơ súng về phía mình, từng nhận lệnh giết mình, từng gào lên khi thấy mình đổ máu – bằng một ánh nhìn đớn đau nhất.
“Anh có thể không yêu em. Em chấp nhận. Nhưng đừng làm em thấy mình đáng chết chỉ vì dám quan tâm anh.”
Cậu quay lưng.
“Và nếu sau hôm nay, em vẫn sống, anh không cần phải gánh cảm giác ấy nữa. Vì em sẽ không liều mạng vì anh nữa đâu.”
Cánh cửa khép lại sau lưng Trung Anh. Lâm Anh vẫn đứng yên, như hoá đá.
Bàn tay anh thả lỏng, nhưng run bần bật.
Trong căn phòng chỉ còn lại một người – và một trái tim đang tự bóp nghẹt chính mình vì đã đẩy người mình cần nhất đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip