9


Ngày 1 - Trong căn phòng giám sát cũ, tầng ngầm thứ ba

Trung Anh được "thả tạm" khỏi giam giữ theo lệnh đặc cách ba ngày.

Bảo Châu đã chờ sẵn trong căn phòng tối ánh đèn xanh, nơi từng là trung tâm kỹ thuật phụ.

Minh Hiếu dựa vai vào tủ máy chủ, vừa bóc snack vừa thở dài:

"Cậu bị tổ chức gán tội phản bội tới hai lần rồi đó, Trung Anh. Thành tích này chắc chỉ thua mỗi... phản đồ thật."

Trung Anh không đáp, chỉ nhìn vào màn hình đang hiển thị danh sách truy cập trong 24 giờ tại kho dữ liệu vùng biên.

Bảo Châu lên tiếng:

"Cậu không phát tín hiệu đó. Nhưng có ai đó đã dùng mã sinh trắc... gần giống cậu."

"Gần giống?" - Trung Anh cau mày.

"Có thể là dấu vân tay lấy trộm. Hoặc..." - Châu liếc cậu - "...một đoạn DNA từ máu."

Cậu sững lại. Vai cậu từng bị thương. Máu cậu có thể dính lại trên khóa bảo mật.

Chết tiệt.

Cùng lúc đó - Phòng dữ liệu cấp cao, khu trung tâm

Lâm Anh đứng một mình trước cánh cửa khóa bốn lớp.
Không ai biết anh có mặt ở đây.

Tay anh trượt lên mặt kính, lén gõ vào giao diện gốc của hệ thống. Một đoạn mã được anh đưa vào - chính là mã ông trùm từng truyền lại cho người kế vị.

Trung Anh có ba ngày. Nhưng anh sẽ chỉ cho em thấy: em không một mình.

Ngày 2 - Trạm kỹ thuật tạm thời

"Có ai đó trong tổ chức làm giả lệnh điều động kỹ sư để che giấu truy cập tại kho." - Châu kéo hình ảnh từ camera. "Và người ký giấy tạm là..."

"Một cái tên đã chết." - Hiếu nheo mắt - "Là giả."

Trung Anh bước lại gần, lướt qua tập giấy in.

"Giấy này... có mùi sáp cũ. Chữ ký trùng 90%, nhưng nét kéo cuối lệch tay - ai đó cố giả."

Châu im lặng nhìn cậu. Một giây sau, cậu đẩy nhẹ màn hình sang bên, để lộ dòng mã hệ thống: Protocol LX-112.
Trung Anh lẩm bẩm:

"LX... là phân hệ riêng, chỉ dùng cho tình huống cấp cao..."

Cậu quay phắt lại nhìn Châu:

"Chỉ có người nắm quyền điều hành chiến thuật mới được phép truy cập LX-112."

Hiếu bật dậy, cau mày:

"Ý cậu là-"

"Có một cấp chỉ huy cao cấp đứng sau vụ này."

Cùng thời điểm - Văn phòng Hội đồng

Trong bóng tối sau cánh cửa, Lâm Anh đứng trước một ổ khóa cơ cổ điển - nơi chứa bản sao văn bản LX gốc.
Anh phá khoá không để lại dấu vết. Mắt anh lướt nhanh qua các tệp - và khi nhìn thấy dòng chữ "Kế hoạch Ngụy tạo phản", đồng tử anh co lại.

Chúng đã lên kế hoạch đưa Trung Anh làm "vật tế" từ trước, nhằm xóa bỏ di sản ông trùm để mở đường cho phe mới nắm quyền.

Anh đóng tệp lại, rút ra một bản sao, bỏ vào phong thư không dấu.

Ngày 3 - Buổi sáng - căn phòng giám sát

Trung Anh căng thẳng nhìn đồng hồ: chưa đầy 7 giờ là hết hạn ba ngày.

Châu đang xử lý dòng mã khi... một phong thư giấy được lặng lẽ đẩy qua khe cửa dưới sàn. Không có người. Không có tiếng động.

Hiếu cúi xuống, nhặt lên:

"Gì đây...?"

Cậu mở ra.

Bên trong là bản scan gốc của kế hoạch 'Ngụy tạo phản'. Chữ ký kẻ chủ mưu: một thành viên Hội đồng tên Trần Văn Kỳ - kẻ đứng sau vụ truy đuổi đầu tiên năm xưa.
Châu há hốc mồm. Trung Anh sững người.

"Làm sao-..."

Nhưng cậu không hỏi thêm.

Vì ngay sau bức thư, một tờ giấy nhỏ rơi ra. Gọn, sạch, chỉ có một dòng chữ tay:

"Em sống được là vì em xứng đáng. Không phải vì ai ban ơn."

Không ký tên.

Nhưng nét chữ... là của Lâm Anh.

Hai tiếng sau - Buổi điều trần trước Hội đồng

Toàn bộ bằng chứng được nộp lên. Tên Trần Văn Kỳ bị trói ngay tại chỗ khi cố rút súng.

Trung Anh đứng im trong ánh đèn trắng, mặt không cảm xúc.

Mọi ánh mắt dõi theo cậu. Lần thứ hai, cậu đứng ở giữa ranh giới sống chết - và lần thứ hai, cậu phá được vòng vây.

Chỉ khác là lần này...

Người ở phía sau đã âm thầm chắn gió cho cậu.

Một tuần sau - Đại điện Hội nghị cấp tối cao

Trong hội trường lớn nhất của NACT, hàng trăm thành viên cấp cao đã có mặt. Ánh sáng trắng lạnh chiếu xuống chiếc bục giữa - nơi có hai cái tên được xướng lên cho vị trí kế nhiệm ông trùm.

"Trung Anh - người mang dấu ấn di truyền, người được đích thân ông trùm chọn trước khi mất."

"Lâm Anh - phó trùm hiện tại, người duy nhất giữ toàn bộ mạng lưới chiến lược, kiểm soát mọi nhánh vũ lực chủ chốt."

Cả hai cùng đứng trước Hội đồng.

Im lặng.

Không ai trong số họ nói gì.

Góc phòng - Minh Hiếu, Tân, Sơn và Châu

"Căng vậy trời." - Tân thì thầm.

Hiếu gác tay lên vai cậu:

"Cậu không hiểu đâu. Nếu Trung Anh lên, tổ chức đổi màu. Nếu Lâm Anh lên... cậu ta sẽ bị đẩy ra sau."
Châu siết chặt laptop, im lặng.

Trên bục - Lời phát biểu cuối cùng

Trưởng lão đứng dậy, ánh mắt quét khắp đại điện:

"Hôm nay, chúng ta chọn không chỉ một người dẫn dắt, mà chọn linh hồn cho tổ chức. Là máu... hay là kiếm?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về Trung Anh.

Cậu chậm rãi tiến lên.

Gương mặt bình tĩnh, ánh mắt vững vàng.

Nhưng khi cậu mở miệng, mọi người đều chết lặng:

"Tôi từ chối vị trí kế nhiệm."

Cả hội trường vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc.

Trung Anh nhìn thẳng vào các trưởng lão:

"Tôi được chọn bởi huyết thống, nhưng người thật sự giữ được tổ chức này sống sót đến hiện tại... là Lâm Anh."

"Anh ấy không chỉ là kẻ mang súng, mà còn là người đã gánh mọi phần bẩn thỉu nhất để chúng ta tồn tại. Không cần huyết mạch để làm người kế vị. Cần bản lĩnh."

"Tôi không cần ngồi lên ngai. Tôi chỉ muốn biết mình đã không sống sót vô nghĩa."

Cậu xoay người, mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt Lâm Anh.

"Vị trí ông trùm... tôi nhường lại. Cho anh."

Một giờ sau - Hành lang sau buổi lễ

Lâm Anh bước nhanh trong hành lang vắng. Trung Anh đã đợi sẵn.

"Anh định chạy trốn khỏi em à?" - Cậu hỏi, đứng chắn đường.

Lâm Anh dừng lại, nhưng không nhìn cậu.

"Em làm vậy để ép anh?"

"Không." - Trung Anh đáp, mắt không rời - "Em làm vậy vì em biết anh xứng đáng. Và... vì em không muốn trở thành lý do anh đánh mất chính mình."

Im lặng.

Lâm Anh quay lại, ánh mắt lạnh lùng:

"Em vừa nhường lại quyền lực lớn nhất tổ chức. Em biết hệ quả chứ?"

"Biết." - Cậu gật - "Nhưng em cũng biết nếu người ngồi đó không phải anh, em không muốn đứng trong tổ chức này thêm ngày nào nữa."

Lâm Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng trầm lại:

"Em cứ làm mọi thứ vì anh như vậy, rồi em sẽ chẳng còn gì."

"Không sao." - Trung Anh mỉm cười nhẹ - "Em chưa từng mong được ở bên anh... Em chỉ cần được đứng về phía anh."

Một bước chạm gần - rồi lại lùi.

Lâm Anh không ôm cậu. Không chạm.

Chỉ nhìn, như thể muốn khắc cậu vào tim - rồi quay đi, bước vào căn phòng quyền lực vừa được trao.

Còn Trung Anh, đứng đó - lùi lại một bước, nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi bóng lưng ấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip