Hôn lễ trong bóng tối(end)

Địa điểm: Khu an toàn mật của tổ chức NACT - Ba tháng sau vụ xét xử

Không ai trong tổ chức NACT từng nghĩ rằng nơi từng là căn cứ tạm thời - vốn chỉ toàn mùi thuốc súng, tiếng bước chân vội vã và ánh đèn mờ ảo - lại có một ngày được trang trí bằng dải lụa trắng và hoa hồng tươi.

Ba tháng kể từ ngày Trung Anh được minh oan. Ba tháng kể từ cái ngày Lâm Anh tuyên bố giải thể một phần cơ cấu cũ, mở ra hội đồng chiến lược mới có sự tham gia của những người trẻ. Và cũng là ba tháng, kể từ lần đầu tiên họ nắm tay nhau giữa bao nhiêu con mắt - không còn lạnh, không còn rút súng, không còn chia cách.

Lễ cưới diễn ra trong đêm. Không báo chí, không khách mời danh vọng, chỉ có những người sống sót, từng bước đi qua máu và phản bội. Nhưng mỗi gương mặt đều sáng rỡ - bởi lần đầu tiên trong tổ chức sát thủ này, họ không chỉ chứng kiến một nghi thức, mà là minh chứng cho việc có những thứ còn sống sót được giữa lửa đạn: đó là yêu thương.

---

Hội trường nhỏ biến thành sảnh cưới. Bảo Châu - vừa là hacker vừa là người chỉ đạo kỹ thuật âm thanh ánh sáng - cau mày chỉnh từng góc đèn.

"Tụi bây đứng im giùm tao một phút được không? Ánh sáng sai một độ là gương mặt ông Lâm từ sát thủ thành con mèo ướt liền!"

Minh Tân ngồi bệt bên bục hoa, tay bóp vai Hữu Sơn:

"Tao vẫn không tin nổi là thằng Lâm Anh đồng ý mặc vest trắng. Mày nhớ hồi bị ép mặc sơ mi hồng đi đàm phán không? Nó đạp thẳng dép vô mặt người đưa đồ mà."

Sơn gật gù, rót trà vào ly nhựa:

"Giờ khác rồi mày. Nó còn chịu để Trung Anh gắn hoa cưới ngay cổ, ngồi yên để cậu nhóc cài từng nút tay áo. Không phải thay đổi, là đầu hàng."

Ở góc phòng, Trung Anh đang được Bảo Châu và Hiếu chỉnh lại cổ áo. Cậu mặc một bộ suit đen tuyền, nhưng ve áo được gắn một đóa hoa hồng lửa - loài hoa chỉ nở đúng một đợt duy nhất trong năm, và chỉ tồn tại dưới điều kiện ánh sáng cực thấp.

"Châu, kẹp tóc bị lệch nè."

"Câm. Mày biết tao từng điều khiển drone nổ chính xác ở khoảng cách 2 cây số không? Tao kẹp tóc còn chuẩn hơn mày vẽ chân mày."

Trung Anh bật cười. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ siết chặt tấm thiệp trong tay - một bức thư viết tay từ Lâm Anh, chỉ có ba câu:

*"Tối đó, anh không dám hứa gì.

Nhưng hôm nay - anh dám thề trước tất cả.

Em là điều duy nhất anh muốn giữ đến hết đời."*

---

Lúc Lâm Anh bước vào, cả hội trường lặng đi.

Anh mặc vest trắng, không mang súng, không găng tay đen. Chỉ có một sợi dây chuyền nhỏ đeo cổ - ẩn sau lớp áo sơ mi, nhưng ánh bạc vẫn lóe lên theo từng nhịp tim. Mặt anh không cười, nhưng ánh mắt thì không thể giấu nổi.

Anh bước đến cạnh Trung Anh, đưa tay ra. Cậu không do dự, đặt tay mình vào đó.

Một bản hoà tấu nhẹ nổi lên từ loa - là bài nhạc từng phát trong căn cứ cũ đêm họ trốn chạy khỏi tay Lan. Bản ghi âm ấy, do chính Bảo Châu khôi phục lại từ ổ cứng cháy xém, rồi lặng lẽ gửi cho Lâm Anh một tháng trước.

Lâm Anh và Trung Anh bước lên bục nhỏ - không có cha xứ, không có nghi lễ rườm rà. Chỉ có Văn Phong - người lớn tuổi nhất còn sống sót trong tổ chức - đứng làm chứng nhân.

Phong nhìn cả hai, ánh mắt không còn sắc bén như xưa, chỉ còn sự mỏi mệt của một đời nhìn thấy quá nhiều đổ máu:

"Hai đứa, trong đời này, từng giết, từng hận, từng suýt giết nhau. Nhưng nếu hôm nay vẫn đứng đây được, nghĩa là các người còn đủ can đảm để bảo vệ điều mình chọn.

Từ nay, không còn sếp với thuộc hạ. Không còn sát thủ với mục tiêu.

Chỉ còn hai người - chọn ở lại, dù thế giới này có cháy rụi."

Trung Anh nhìn Lâm Anh, tay siết nhẹ.

"Anh từng nói không biết yêu. Vậy từ hôm nay, em dạy."

Lâm Anh không đáp, chỉ gật đầu.

Họ trao nhẫn - hai chiếc vòng khắc laser, mặt trong khắc câu:

"Nếu không còn lối về, hãy đi về phía nhau."

Tiếng vỗ tay vang lên. Sơn vứt bánh ngũ cốc tung lên trời như pháo giấy. Tân thì hét lớn:

"Trung Anh cưới được boss rồi! Tán được người khó nhất hành tinh rồi!"

Hiếu thì đổ sâm panh lên đầu Châu vì lộn chai.

Còn Bảo Châu? Cậu chỉ ngồi im một góc, mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm:

"Tao không khóc. Là do ánh sáng nó chiếu thẳng vào giác mạc tao thôi..."

---

Đêm hôm đó, dưới ánh đèn trắng mờ của khu căn cứ, họ nhảy điệu slow đầu tiên giữa vòng tròn bạn bè.

Trung Anh khẽ tựa đầu vào vai Lâm Anh, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy:

"Cảm ơn vì đã chọn em.

Dù muộn. Dù sai thời điểm. Nhưng là thật."

Lâm Anh siết tay cậu:

"Không bao giờ là muộn, nếu cuối cùng vẫn là em."

---

Khi tiệc tan, trời đã về khuya. Gió thổi dịu nhẹ qua hành lang xi măng cũ kỹ. Lâm Anh mở cửa căn phòng họ từng dùng để ẩn náu nhiều tháng trước. Giờ nơi ấy đã được cải tạo lại thành phòng nghỉ riêng.

Trung Anh bước vào, ngỡ ngàng khi thấy căn phòng được thắp nến vàng, giữa bàn là bức ảnh cũ chụp cả nhóm lúc còn đang trốn chạy - đầy bụi đất và cười lớn. Một bộ vest cũ của Lâm Anh treo trên móc, cạnh đó là chiếc khăn tay Trung Anh từng đánh rơi đêm bị thương đầu tiên.

"Anh giữ lại tất cả?" - Cậu hỏi, khẽ chạm vào khăn.

Lâm Anh gật. "Những gì liên quan đến em, anh chưa từng vứt bỏ."

Trung Anh quay lại, mỉm cười. Cậu bước tới, vòng tay ôm lấy anh. Mọi khoảng cách, mọi ngăn cách, mọi ngờ vực - đều tan biến như chưa từng tồn tại.

Đêm đó, không còn tiếng súng. Chỉ có hai người, nằm bên nhau trong căn phòng nhỏ giữa vùng đất từng ngập máu. Và lần đầu tiên, không ai phải canh gác giấc ngủ của người kia.

Chỉ còn lại sự bình yên - mong manh, nhưng thật.

Ngoài trời, hoa hồng lửa nở rộ.

_________________________________________
Tui end 1 bộ truyện trong 1 đêm=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip