Cá Cược Trái Tim
“Em bắt đầu… rất hợp khẩu vị của anh rồi đấy.”
Trung Anh vẫn còn choáng váng với câu nói ấy của Lâm Anh suốt cả buổi chiều. Cậu cứ bước thấp bước cao trong studio, tay run run mỗi lần vô tình… chạm vào ánh mắt người kia.
Lâm Anh vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo như mọi khi, nhưng Trung Anh dám thề – có một nụ cười mờ nhạt thi thoảng thoáng qua khi hắn liếc cậu.
Và điều đó đáng sợ không kém việc hắn biết bí mật cậu là admin fanpage anti L.A.
Tối hôm đó.
Quản lý của Lâm Anh – một người đàn ông trung niên sắc sảo – đột nhiên triệu tập tất cả staff về phòng họp mini tại khách sạn.
Trung Anh ngồi nép ở hàng ghế sau, tim vẫn đập nhanh như trống trận.
"Hôm nay, team chúng ta có một thông báo đặc biệt" Quản lý nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Trung Anh khiến cậu lạnh sống lưng "Sắp tới sẽ có một game show thực tế do chính công ty chủ quản đầu tư, và Lâm Anh là người duy nhất trong nhóm được chọn làm gương mặt đại diện. Nhưng... chúng tôi muốn làm nó thú vị hơn."
Mọi người bắt đầu xì xào.
"Thú vị hơn nghĩa là?"
"Tức là, ngoài dàn celeb tham gia show, chúng tôi sẽ chọn một người làm việc trong hậu trường, một staff để đóng vai 'fan bình thường' xuất hiện cùng Lâm Anh trong chương trình 5 ngày quay liên tục."
Trung Anh há hốc.
"Lâm Anh đã đề xuất cho chương trình một người. Người đó là..."
Tất cả im lặng.
Quản lý chỉ tay.
"Là em, Trung Anh, Lâm Anh đề xuất em"
"CÁI… GÌ?!"
Cậu bật dậy, hét to.
" Em á?"
Lâm Anh từ bên cạnh khoanh tay, gật đầu nhàn nhã.
"Em hợp lắm mà. Anti đóng vai fan... đúng là kích thích."
"Anh..."
"Anh đẹp trai chứ gì,biết rồi"
Quản lý cười mỉm, chen vào:
"Anh thấy đề tài này khá thú vị,Trung Anh tham gia em nhé"
"Tôi không... tôi không đồng ý!, kịch bản kiểu gì vậy?"
"Thế thì đền hợp đồng"
"Anh bị điên hả,hợp đồng làm gì có điều khoản này"
"Có vẻ như em mãi ngắm anh quá mà không đọc kĩ hợp đồng rồi. Hợp đồng có nói em sẽ chấp nhận làm trợ lý truyền thông vô điều kiện nếu em ký vào đó,bé con" Nói xong Lâm Anh nháy mắt một cái.
Trung Anh sững sờ. Phúc Nguyên từng cảnh báo cậu: “Đừng ký mấy thứ không đọc kỹ.”
Lâm Anh ghé sát tai cậu, khẽ thì thầm:
"Anh không ép. Nhưng nếu em từ chối, anh không chắc là em an toàn đâu."
"Aaaaaaa,cái đồ..!"
"Ừ anh là cái đồ gì cũng được, nhưng em vẫn không thể rời mắt khỏi anh. Em nên tự hỏi vì sao."
...
Đêm hôm đó, Trung Anh không ngủ được.
Cậu trằn trọc, ôm điện thoại nhắn cho Phúc Nguyên:
Trung Anh
Ê mày ơi
tao bị ép đóng show với Lâm Anh
cái gì mà 5 ngày sống cùng
5 ngày dạo chơi địa ngục thì có
Phúc Nguyên
Tao biết rồi
Ổng nhắn tao rồi
Cơ mà thấy thú vị mà
đâu có tới mức mày nói
Trung Anh
Cái gì
Ổng nhắn mày rồi hả
Fhsjạiajwvshsnahsb
Phúc Nguyên
Ừa vừa nhắn lúc nãy
Ổng nói cái gì mà
"Nếu cậu ta là anti, để tôi xem cậu ta còn ghét được bao lâu."
Trung Anh
áaaaa cái thằng cha đó
tao ghét nhất trên đời
ghét suốt đờiiii
Phúc Nguyên
Phải hông ta
Ghét mà sao đỏ mặt mỗi lần người ta nhìn vậy?
Trung Anh
Im lặng
và cúc điiii
đồ bạn tồi, đồ bạn xấu
(😘)
Phúc Nguyên
Nặng lời quá dọ
(👿)
_________
Ngày ghi hình đầu tiên.
Chương trình có tên Sống Cùng Thần Tượng
Trung Anh xuất hiện với tư cách là một “fan bình thường may mắn được sống cùng idol Lâm Anh trong 5 ngày”, dưới ống kính của hàng chục máy quay.
Cậu được đưa vào một căn hộ thiết kế sang trọng, nơi Lâm Anh đang ngồi… ăn táo, chân gác lên sofa.
"Em đến trễ 2 phút."Lâm Anh nói mà không ngẩng đầu.
"Tôi vẫn là staff,phải đợi kiểm tra đạo cụ!Đâu có rỗi hơi như anh mà ngồi đó ăn táo"
"Idol không thích đợi."
"Chứ bộ thằng này thích đợi lắm chắc!"
Máy quay lóe sáng. Đạo diễn phía sau gật gù: “Cặp này... có chất rồi đây.”
"Chất gì sếp" trợ lý đạo diễn ngồi kế bên hỏi
"Chất hóa học tạo nên phản ứng"
"Em không hiểu sếp ơi"
"Cậu không chuyên hóa cậu không hiểu được đâu,lo làm việc đi"
"Cái đoàn này ai cũng khó hiểu" Anh trợ lý lầm bầm.
...
Lâm Anh quay đầu, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó vừa khiêu khích vừa hứng thú.
"Em nghĩ 5 ngày đủ để em... bớt ghét anh không?"
"Kể cả cho tôi 50 năm cũng không bớt tí nào đâu"
"Vậy anh cược."
"Cược cái con mắt anh á"
"Nếu sau 5 ngày, em còn ghét anh anh sẽ công khai một phần ảnh chụp màn hình fanpage anti."
"Bị điên hả,cái page đó thì liên quan gì tới tôi mà cược với chả cá"
"Thế à,thế thôi không cược nữa nhé"
"Khoang đã nói cho hết đi , nếu...nếu tôi đổi thái độ?"
"Anh xóa toàn bộ bằng chứng. Và… mời em đi ăn tối. Một buổi hẹn hò thật sự."
"Bữa ăn dẹp đi,thằng này đếch cần, xóa ảnh là được"
"Tùy em thôi bé yêu"
"Bé bé cái... "
"Cái gì cũng được, em có nhận cái deal này không? "
"Xàm"
"Ok chốt!"
Trung Anh cứng họng.
Máy quay vẫn chạy.
Chương trình vẫn ghi hình.
Và Trung Anh – từ một nhiếp ảnh gia bình thường, một admin giấu mặt – chính thức bước vào ván cờ cá cược... bằng cả trái tim.
__________
Ê bị kì diệu á lần nào kêu hết ý tưởng là nhỏ Bông lại nổ 1 cú, làm toi có tinh thần viết 4-5 chương một lượt mấy mom ạ.
Kace nò
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip