#1: Mùa Sương Khô
Trung Anh đến thị trấn vào một buổi chiều đầu hạ, khi nắng vẫn còn vắt trên những mái ngói đỏ phủ rêu. Đường đá uốn lượn theo triền đồi, hai bên mọc dày những bụi lavender tím đã phai màu, hương thơm thoảng nhẹ, mỏng manh như một câu thở dài.
Cậu kéo chiếc vali cũ kỹ, bánh xe lăn lộc cộc, vang lên giữa con dốc im ắng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc nhuộm nâu khẽ bết lại, dính vào gáy.
Trung Anh liếc quanh, cười nhạt "Đồi núi gì mà vắng như nghĩa địa. Muốn chết buồn chắc?"
Bên trong, tim cậu đập từng nhịp nặng nề. Từ ngày cãi nhau với bố mẹ, Trung Anh bỏ nhà đi, lang thang khắp nơi. Mọi người nhìn cậu, chỉ thấy một đứa trẻ ăn nói hỗn láo, đanh đá, cứng đầu. Chẳng ai biết rằng mỗi đêm, cậu cuộn người trong chăn, khóc đến ướt gối.
Đầu dốc, hiện ra một tấm biển gỗ đã tróc sơn: "Quán trà Vườn Sương". Mặt tiền phủ kín dây thường xuân, khung cửa vòm treo chiếc chuông sứ, gió thoảng qua kêu lách chách như tiếng thủ thỉ.
Trung Anh đứng ngó, nhíu mày, bật cười khẩy. "Cái phong cách 'thơ thơ cổ cổ' này chắc chỉ hợp mấy bà cô già mộng mơ."
Cậu bước vào.
Quán trà vắng lặng. Mùi trà thảo mộc, quế và vani quyện vào nhau, len lỏi vào không khí như một bài nhạc cổ xưa. Góc phòng bày mấy chồng sách, bàn gỗ sẫm màu, lọ hoa khô cắm nghiêng.
Đằng sau quầy, một người con trai đang lau bình trà, mái tóc đen dài chạm gáy, gương mặt gầy và nhợt nhạt. Ánh mắt anh, khi nhìn lên, tĩnh lặng và sâu, như hồ nước phủ sương.
Trung Anh hơi khựng lại một giây. Rồi cậu hất cằm, mở miệng "Ê. Có phòng trọ không? Tôi thuê. Đừng có nói hết phòng nhé, tôi đang mệt lắm rồi."
Anh gật đầu, giọng trầm và khẽ, nghe như tiếng gió lướt qua triền đồi "Có. Lầu trên, gác mái. Đi theo tôi."
Trung Anh kéo vali theo sau, càu nhàu "Trầm lặng như ma. Không lẽ câm thật?"
Anh không đáp. Chỉ đưa tay đẩy cánh cửa gác mái.
Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ cũ. Mái chóp cao kiểu cổ, cửa sổ mái vòm lớn hướng thẳng ra sườn đồi đầy thông, xa xa phủ sương nhạt. Bên bậu cửa, mấy chậu lavender khô run rẩy khi gió chạm vào. Góc phòng có chiếc bàn vẽ, bảng màu vương vãi vài vệt sơn cũ.
Trung Anh đảo mắt, khịt mũi "Kiểu 'cổ điển nửa mùa' này hợp với mấy đứa rảnh hơi chụp ảnh sống ảo hơn. Nhưng thôi, tôi lấy. Bao nhiêu tiền? Đừng có chém đấy."
Anh nhìn cậu một lúc lâu. Lâu đến mức Trung Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, toan buông thêm câu mỉa. Nhưng rồi anh khẽ nói "Ở bao lâu cũng được. Bao nhiêu tuỳ em. Khi nào muốn trả, cứ để trên bàn quầy."
Trung Anh trừng mắt "Gì cơ? Anh tưởng mình là thánh cứu thế chắc? Làm màu vừa thôi!"
Anh không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng đầu, khoé môi thoáng một nét cười rất nhẹ nó nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ, chắc chẳng nhận ra.
Rồi anh quay xuống, để lại Trung Anh đứng giữa căn phòng trống.
Đêm ấy, Trung Anh mở vali, lôi tranh vẽ, bút chì, vài bộ quần áo mỏng. Cậu bày bừa khắp nơi, bật nhạc rock lên thật to, rồi nằm vật ra sàn, mắt dán lên trần gỗ nứt.
Một lát sau, cậu tắt nhạc, bật dậy.
Tiếng gió rít qua khe cửa, làm chiếc rèm voan trắng lay qua lay lại. Trung Anh khoác áo, ngồi lên bậu cửa sổ, đốt điếu thuốc. Lửa bật lên, run rẩy cùng tay cậu. "Mày mạnh mẽ lắm mà. Cần gì ai thương hại."
Nhưng rồi cổ họng nghẹn lại, nước mắt tràn ra không kịp lau.
Tiếng gõ cửa khe khẽ.
Cậu giật mình, vội dụi thuốc, quay lại.
Anh đứng đó. Trên tay cầm một ly sữa nóng, khói trắng bốc nhẹ. Anh không nói gì, chỉ đặt ly lên bàn, rồi khẽ khàng đóng cửa, biến mất xuống cầu thang.
Trung Anh nhìn ly sữa, mím môi, mắt đỏ hoe. Cậu lao đến bàn, giật lấy ly, giơ lên cao như định ném đi. Nhưng bàn tay run bần bật.
Cuối cùng, cậu buông tay xuống, khẽ khàng nhấp một ngụm.
"... Đồ ngốc. Lo chuyện bao đồng."
Sữa hơi ngọt, có mùi vani thoang thoảng. Ấm tràn lên môi, trượt xuống cổ họng, rồi lan ra ngực — chậm rãi nhưng sâu, như sợi nắng cuối chiều rơi trên triền đồi mờ sương.
Trung Anh ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường, ôm ly sữa.
Cậu nhìn ra ngoài: ánh đèn vàng yếu ớt soi mấy bụi hoa khô, xa xa lấp ló dãy đồi phủ sương dày như một tấm khăn mỏng. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra... có lẽ không phải tất cả đều xấu xí.
Có người vẫn đang đứng đó, âm thầm gõ cửa phòng cậu bằng đôi tay lặng lẽ.
Trung Anh không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ thấy gió đêm lạnh dần, thấm vào lớp áo mỏng, lạnh đến buốt cả xương. Cậu vẫn ôm ly sữa đã nguội, đầu gục lên đầu gối, mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm câu chửi rủa nho nhỏ, chẳng khác gì một con mèo hoang xù lông giữa đêm.
Từ dưới sân, ánh đèn vàng của quán trà vẫn hắt lên, loang lổ trên nền đá, như những vệt trăng vỡ. Tiếng piano đã tắt, chỉ còn tiếng gió lùa qua dây thường xuân, kêu xào xạc khẽ khàng, nghe buồn đến lạ.
Cậu khịt mũi, đưa tay quệt nước mắt còn vương, rồi cười khẩy "Giả tạo... Đúng là giả tạo... Sao cứ phải làm như mình tốt bụng lắm vậy chứ..."
Trung Anh ném cái nhìn hằn học về phía cầu thang. Nhưng chẳng có ai đứng đó. Lâm Anh đã trở xuống từ lâu, không buông một lời thừa, không hỏi han, không dỗ dành.
Chính sự im lặng ấy khiến Trung Anh thấy lòng mình mềm ra, trống rỗng đến đáng sợ.
Cậu nhìn quanh căn phòng. Mái vòm cao, những xà gỗ cũ có vệt nứt nhỏ, trên bàn vẽ vẫn còn lon sơn dở dang, bảng màu vương bột khô, tấm vải trắng dựng lửng lơ như một vách ngăn vô hình.
Ngày trước, Trung Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ — đủ mạnh để không cần bất cứ ai. Vậy mà giờ đây, chỉ một ly sữa nóng, một câu "Đêm nay lạnh", đã khiến cậu muốn khóc đến khản giọng.
Cậu nhớ đến bữa cơm cuối cùng với gia đình. Những câu trách móc, tiếng bát đĩa va chạm, ánh mắt khinh bỉ và câu nói rắn như dao "Mày chỉ biết vẽ vời vớ vẩn, phí tiền, vô dụng!"
Trung Anh khi ấy đứng dậy, quăng chiếc cặp xuống, hét lên "Tôi không cần ai hết! Tôi tự lo được!"
Và rồi, cậu ra đi. Một mình, với hai tay trắng và vài bức tranh dở dang.
Đêm nay, cậu thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Trung Anh siết ly sữa, đặt lên bàn, đứng dậy. Cậu bước ra ban công hẹp, hai tay bám vào lan can gỗ, ngửa đầu nhìn trời. Sương đêm bám vào tóc, rịn lên mi, ướt lạnh.
Xa xa, những mái nhà phủ rêu xanh ẩn hiện trong sương mờ, ánh đèn leo lét như đom đóm. Cả thị trấn chìm trong thứ tĩnh lặng u buồn đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.
Bỗng, Trung Anh bật cười khẽ, giọng khàn đục "Đáng ghét thật... Sao mình lại yếu đuối như thế này chứ..."
Cậu dụi mắt lần nữa, quay vào phòng.
Đặt lưng xuống nệm mỏng, Trung Anh kéo tấm chăn trùm kín đầu. Hơi ấm sót lại từ ly sữa vẫn âm ỉ lan khắp ngực. Cậu ghét cái cảm giác bị thương hại, ghét sự quan tâm lặng lẽ kia — nhưng sâu trong thẳm tâm hồn, cậu khát khao nó hơn bất cứ điều gì.
Bên ngoài, gió đêm tiếp tục rì rầm, như những câu hát cũ. Và dưới tầng trệt, Lâm Anh đang dọn ly tách, nhặt những mẩu giấy vụn Trung Anh để quên. Anh lặng lẽ nhìn lên cầu thang, đôi mắt nâu trầm tĩnh chứa đựng thứ dịu dàng cố giấu.
Anh biết, đứa trẻ ấy vẫn chưa sẵn sàng mở lòng. Nhưng anh sẽ đợi.
Đêm đầu tiên của "mùa sương khô" kết thúc, chậm rãi và nặng nề.
Nhưng đâu đó, có một mầm ấm đã bắt đầu nhen lên, run rẩy như sương trên nhánh lavender khô — yếu ớt, nhưng không dễ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip