#2: Rừng Thông Thì Thầm
Sáng hôm sau, Trung Anh bị đánh thức bởi mùi trà thảo mộc thoảng lên từ tầng dưới. Cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà gỗ, mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Cậu chống tay ngồi dậy, kéo chăn qua vai, nhíu mày khi cảm nhận hơi lạnh len qua kẽ tóc. Mắt vẫn sưng, khé miệng vẫn khô.
"Đêm qua... đúng là điên thật."
Trung Anh vươn vai, lê bước xuống cầu thang. Khi chạm chân đến bậc cuối, cậu lập tức khựng lại. Lâm Anh đang đứng ở quầy trà, tay áo xắn lên, mái tóc đen dài buộc hờ phía sau gáy, lộ chiếc cổ xương gầy. Anh đang rót trà vào bình thủy tinh, động tác chậm, tỉ mỉ, gần như một nghi lễ.
Cậu bĩu môi "Sáng sớm đã giả vờ chăm chỉ. Anh không sợ mệt hả?"
Lâm Anh không trả lời. Anh chỉ nghiêng đầu liếc nhìn cậu, rồi chỉ vào chiếc ghế gỗ gần cửa sổ.
Trung Anh nhướng mày "Cái gì? Anh muốn tôi ngồi đây để bị đầu độc bằng trà sáng hả?"
Anh vẫn im lặng. Đặt ly trà nóng lên bàn, anh quay trở lại quầy, tiếp tục lau ly.
Trung Anh định bật thêm câu mỉa, nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng, ngồi phịch xuống. Hơi trà bốc lên, mùi lavender và bạc hà dịu nhẹ len vào mũi, khiến cậu vô thức hít sâu.
Cậu nhìn ra ngoài cửa kính. Bên ngoài, sương mờ vẫn giăng khắp con dốc. Mấy bà lão đang gùi giỏ rau đi chợ, những chiếc xe đạp sơn bạc cũ kỹ lướt qua. Xa xa, rừng thông chập chờn hiện lên như bức tranh nhuộm sương, êm đềm và u tịch.
Trung Anh đưa tay khẽ chạm vào thành ly, tiếng nóng tê nhẹ lan lên đầu ngón tay.
"Quái thật... Mình không ghét mùi này."
Sau bữa sáng, Trung Anh lững thững rời quán, bảo với Lâm Anh "Đi loanh quanh cho khỏi mốc người."
Lâm Anh chỉ gật nhẹ. Anh đứng tựa quầy, dõi theo bóng lưng cậu khuất dần trong sương, khóe môi thoáng một nét cong khẽ.
Trung Anh đi dọc theo con dốc chính của thị trấn. Đường lát đá loang lổ rêu xanh, hai bên nhà nhỏ mái ngói nhọn, dây thường xuân bò kín tường. Vài tiệm bánh, tiệm hoa khô, tiệm sách cũ mở hé cửa, hương bánh nướng và mùi giấy cũ trộn vào nhau, lạ lẫm mà ấm áp.
Cậu ghé một cửa hàng hoa khô. Bên trong, những bó lavender, cúc dại, bách hợp được treo thành chùm, phủ bụi nắng. Chủ tiệm — một bà lão tóc bạc, dáng người mảnh khảnh, nở nụ cười khi thấy cậu.
"Chào cháu, ghé xem hoa à?"
Trung Anh nhíu mày "Tôi chỉ nhìn thôi, không có hứng thú mua."
Bà lão cười hiền, quay lại sắp xếp bình hoa. Trung Anh bước vào sâu hơn, tay khẽ vuốt mấy cánh hoa khô. Bàn tay run nhẹ, như sợ làm gãy thứ gì đó mỏng manh.
Ánh sáng xuyên qua tấm kính màu, vẽ thành những vệt loang loáng trên mặt sàn gỗ. Trung Anh đứng lặng, đắm mình trong khoảng không thơm mùi hoa khô ấy, bất giác nhớ về góc sân nhà cũ, nơi cậu từng trồng mấy khóm hoa dại rồi bị cha nhổ sạch vì "vướng chân".
"Đồ vô dụng..."
Câu mắng ấy vẳng lên trong đầu. Trung Anh siết chặt tay, móng tay in hằn vào lòng bàn tay tái nhợt.
Bà lão đưa cho cậu một bó lavender nhỏ, nói nhẹ như hơi sương "Mang về phòng cho đỡ cô đơn, cháu nhé."
Trung Anh tròn mắt "Tôi không cần! Tôi không thích mấy thứ mềm yếu này!"
Nhưng bà lão đã quay đi. Và cuối cùng, cậu vẫn cầm bó hoa, bước ra cửa, mặt đỏ bừng vì tức — hay vì thứ cảm xúc khó gọi tên.
Cậu lê bước về quán trà. Khi đẩy cửa vào, Lâm Anh đang sắp ly trên kệ. Nhìn thấy bó lavender, anh khựng lại, rồi nở một nụ cười mỏng.
Trung Anh vội vàng giấu bó hoa ra sau lưng, la lên "Nhìn gì? Không phải cho anh! Đừng có cười kiểu đó, ghê chết đi được!"
Lâm Anh chỉ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng chỉ lên gác mái.
Trung Anh giậm chân, ném ánh mắt tức tối rồi chạy lên. Nhưng vừa khép cửa phòng, cậu ôm bó hoa vào ngực, đứng thở dốc "Đáng ghét... Đáng ghét thật... Sao cứ làm mình thấy yếu đuối thế này..."
Buổi tối, Trung Anh nằm trên gác, mắt dán lên trần. Bên dưới, tiếng piano vang lên — không nhanh, không buồn, chỉ chậm và dịu như hơi sương đêm.
Cậu chống tay ngồi dậy, áp tai vào sàn, nghe từng nốt nhạc chậm chạp chảy vào tim. Lồng ngực bỗng nhói lên, không phải đau mà như bị ai siết lại, rồi nới lỏng ra.
Cậu thì thầm, như nói với chính mình "Anh ta... đúng là phiền phức..."
Nhưng khi dứt câu, khóe môi lại khẽ cong.
Trung Anh đứng dậy, kéo ghế ra ban công. Đêm nay trời quang, ánh trăng loang loáng trên rừng thông, phủ lên từng mái nhà tấm khăn mỏng màu bạc.
Cậu mang ly trà Lâm Anh pha ban sáng, lạnh ngắt, nhưng vẫn nhấp từng ngụm nhỏ. Gió khẽ lùa qua cổ, lạnh tê. Nhưng lòng cậu, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời bỏ trốn, lại có một khoảng ấm mơ hồ.
"Cứ thử ở lại đây xem sao... Dù sao... cũng chẳng còn nơi nào khác để đi."
Ở dưới sân, Lâm Anh vẫn ngồi bên piano, các ngón tay lướt trên phím, ánh mắt vô định nhìn về phía gác mái. Anh không mong đợi lời cảm ơn, không chờ câu trả lời. Anh chỉ chơi, chỉ đợi.
Đêm ấy, rừng thông vẫn thì thầm trong sương, như kể một câu chuyện rất cũ. Và đâu đó, một trái tim đang run lên, ngỡ ngàng vì thứ dịu dàng tưởng chừng đã chết từ lâu.
Trung Anh khép hờ mắt, dựa đầu vào lan can. Từ trên cao nhìn xuống, thị trấn yên tĩnh như một bức tranh sơn dầu đã khô. Sương đêm cuộn quanh chân đồi, che nửa dãy nhà, chỉ còn lấp loáng vài đốm đèn vàng yếu ớt.
Cậu khẽ lắc ly trà trong tay. Trà đã nguội, vị đắng dắt lại nơi đầu lưỡi. Nhưng lạ thay, cái đắng ấy không khó chịu, mà giống như một cú véo nhẹ để nhắc cậu rằng mình vẫn còn đang thở, vẫn còn đang tồn tại.
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, làm cậu rùng mình. Mấy sợi tóc nâu lòa xòa quệt vào má, lạnh tê. Trung Anh siết tay lên ly, khẽ lẩm bẩm "Tỉnh lại đi, đồ ngu... Đừng có ảo tưởng..."
Nhưng ngay sau đó, cậu lại đưa ly lên miệng, nhấp một ngụm nữa. Hơi lạnh lan ra, rồi biến mất, để lại dư vị khó tả như nỗi buồn lỡ miệng.
Tiếng piano dưới tầng trệt vẫn vang lên từng nhịp. Một bản nhạc chậm, nhiều khoảng lặng, như tiếng bước chân lạc trong sương. Trung Anh không biết tên bản nhạc đó, chỉ cảm thấy tim mình thắt lại mỗi khi có một nốt cao vang lên, rồi lại buông ra khi giai điệu hạ xuống.
Cậu đặt ly trà lên bậu cửa, co chân ôm lấy đầu gối, tựa cằm lên đầu gối. Dưới lớp áo mỏng, những vết xước nhỏ trên cánh tay cậu vẫn âm ỉ rát. Những vết thương cũ, không ai thấy.
"Lạnh thật đấy... Nhưng mà... Cũng dễ chịu..."
Cậu nhắm mắt, để mặc gió lùa qua cổ, qua tóc. Trong khoảnh khắc ấy, Trung Anh không còn nghĩ đến cha mẹ, không nghĩ đến những lần mắng chửi, không nghĩ đến bức tranh bị xé, không nghĩ đến những buổi triển lãm hụt, hay khách hàng hủy đơn.
Chỉ có mùi sương, tiếng đàn, và hình bóng ai đó đang lặng lẽ dưới sân, gói cả đêm vào đôi tay dài gầy gò.
Dưới tầng trệt, Lâm Anh dừng tay. Anh ngước nhìn lên gác mái. Không thấy rõ Trung Anh, chỉ thấy ánh đèn mờ sau tấm rèm bay phấp phới.
Anh rời piano, đi ra sân. Gió đêm hắt lên những đốm hoa khô rụng đầy bậc thềm. Anh nhặt từng cánh nhỏ, nhét vào túi áo, rồi đứng nhìn rừng thông xa xăm.
Anh nhớ rất rõ buổi đầu tiên thấy cậu bước vào quán trà, mặt mày cau có, miệng lưỡi độc địa, đôi mắt đen thẫm lại đỏ hoe. Ngay khoảnh khắc ấy, anh biết mình sẽ giữ cậu lại — không phải bằng lời hứa, cũng không phải bằng thương hại, mà bằng sự yên lặng bền bỉ nhất.
Trên gác, Trung Anh ngẩng đầu, mở mắt, nhìn ánh trăng. Khoé mắt cậu cay xè, nhưng lần này không có giọt nào trượt xuống. Cậu không khóc, chỉ thở dài, rất khẽ.
"Mai... mai phải ra ngoài sớm... Mình sẽ vẽ... Vẽ lại..."
Cậu không chắc bản thân đang tự trấn an hay tự dối mình. Nhưng trong đầu cậu, bỗng bật lên hình ảnh những chậu lavender, những chiếc lá khô, những tấm rèm voan phất phơ, những tiếng đàn ngắt quãng...
Và thấp thoáng, hình bóng người đàn ông với mái tóc đen dài buộc hờ, đôi mắt nâu lặng như đêm.
Cuối cùng, cậu đứng dậy, bước vào phòng, kéo cửa sổ khép lại. Căn phòng gỗ lập tức tràn đầy hơi ấm mong manh. Cậu vơ chiếc áo khoác ném qua ghế, rồi chui vào chăn, cuộn tròn.
Lúc tắt đèn, Trung Anh khẽ thì thầm vào bóng tối "Nếu mai còn ở đây... thì... ừ... cứ thử xem sao..."
Câu nói đứt đoạn, chông chênh, nhưng lần đầu tiên không còn mang theo gai nhọn.
Đêm thị trấn rơi vào im lặng. Rừng thông thôi thì thầm. Chỉ còn hơi thở chậm rãi của cậu thanh niên đanh đá, mỏng manh đang dần dần buông lớp giáp ngoài.
Và bên dưới, anh chủ quán trà vẫn đứng chờ, lặng lẽ như một gốc thông già canh sương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip