#3: Tiếng Đàn Đêm Sương

Sáng hôm sau, Trung Anh thức dậy muộn. Ánh nắng nhạt xuyên qua tấm rèm voan, loang trên sàn gỗ như những dải sương mỏng. Cậu lồm cồm ngồi dậy, đầu bù tóc rối, mắt vẫn dính hơi ngủ.

Ngáp dài, Trung Anh chống tay nhìn quanh căn phòng. Mấy bức vẽ nháp đêm qua vẫn vứt lung tung trên bàn, bên cạnh bó lavender khô bà lão tặng.

Cậu vươn tay, khẽ chạm vào những cánh hoa tím xám đã bắt đầu rụng. Cảm giác khô ráp lan qua đầu ngón, bất giác khiến lòng cậu dịu lại.

"Già rồi mà còn mê mấy trò mộng mơ này…"

Cậu lầm bầm, nhưng rồi vẫn nâng bó hoa lên, cắm vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ, đặt lên bậu cửa.

Lúc bước xuống quán trà, Lâm Anh đã chuẩn bị sẵn một ly trà nóng và một chiếc bánh bơ trứng còn bốc khói. Trung Anh khựng lại ở chân cầu thang, nheo mắt nhìn

"Sáng sớm đã bày trò dỗ con nít à? Tôi đâu phải trẻ con."

Lâm Anh không đáp. Anh đặt ly trà lên bàn gần cửa sổ, rồi quay đi, tiếp tục lau chén đĩa.

Trung Anh chậc lưỡi, ngồi phịch xuống ghế, cắn miếng bánh thật mạnh như thể trút giận. Nhưng chỉ được vài giây, cậu dừng lại, nhìn đăm đăm miếng bánh đang cầm.

"Ngon… Chết tiệt thật…"

Cậu cắn thêm miếng nữa, nhỏ hơn, chậm rãi hơn.

Buổi chiều, Trung Anh đi dọc theo con đường ven rừng thông phía sau thị trấn. Đường mòn hẹp, phủ đầy lá khô, gió rít qua những tán cây, nghe như tiếng thì thầm.

Cậu dừng lại dưới một gốc thông lớn, tựa lưng, ngửa đầu nhìn vòm lá đan vào nhau, tạo thành những khoảng sáng tối lốm đốm. Trong đầu cậu chợt bật ra ý tưởng vẽ: những mảng sáng ấy đan xen như vệt ký ức lộn xộn — đau đớn, dịu dàng, ẩm ướt.

Cậu khẽ mỉm cười. Đôi môi hơi nứt nẻ khẽ cong lên, không còn gai góc như mọi khi.

"Có khi… mình sẽ vẽ thử."

Tối đó, Trung Anh ngồi trên gác mái, lấy giấy vẽ ra, tay lấm tấm mực và màu. Cậu chăm chú phác lại vệt sáng xuyên lá thông, từng nét run rẩy nhưng đầy nỗ lực.

Tiếng piano bỗng vang lên từ tầng dưới.

Trung Anh giật mình, mũi bút lỡ tay kéo một đường dài trên giấy. Cậu định chửi, nhưng dừng lại. Đôi tai dỏng lên, lắng nghe.

Giai điệu trầm, chậm và đứt quãng. Không hẳn là bản nhạc hoàn chỉnh, nghe như tiếng thở dài nén lại, buồn nhưng không bi lụy.

Trung Anh bỏ bút, bước xuống cầu thang.

Dưới quán trà, Lâm Anh đang ngồi bên cây đàn piano cũ. Ánh đèn vàng phủ lên mái tóc đen dài buộc hờ, khiến gương mặt anh càng thêm trầm mặc.

Trung Anh tựa vào cột cầu thang, khoanh tay nhìn.

"Đàn dở quá."

Lâm Anh không dừng tay, không ngước lên. Anh tiếp tục chơi, các nốt nhạc uốn lượn rồi tan dần như sương đêm.

Một lúc sau, Trung Anh nhích lại gần, thở hắt:

"Ai dạy anh? Chơi gì lạ hoắc."

Lâm Anh dừng, im lặng hồi lâu. Rồi anh đặt tay lên phím, ấn nhẹ một nốt, giọng khàn khàn:

"Mẹ dạy. Nhưng chưa kịp học hết… mẹ mất sớm."

Trung Anh chết lặng. Cậu không châm chọc nữa, chỉ đứng im. Không khí trong phòng đột nhiên nặng như sương đặc.

Lâm Anh đứng dậy, khép nắp đàn. Anh đi đến quầy, rót hai ly sữa nóng. Đưa một ly cho Trung Anh, anh nói khẽ:

"Uống không?"

Trung Anh đón lấy, cúi đầu, khẽ gật.

Hai người ngồi đối diện, không ai nói thêm câu nào. Chỉ có mùi sữa nóng, mùi trà thảo mộc còn vương trên bàn, và tiếng gió đêm lùa qua kẽ cửa.

Một lúc sau, Trung Anh khẽ cựa người, giọng lí nhí:

"… Tôi cũng từng học đàn. Nhưng… cha không thích. Nói là… vô dụng."

Lâm Anh không đáp, chỉ nhìn cậu, ánh mắt tĩnh như hồ sương.

Trung Anh đưa ly sữa lên miệng, mím môi, rồi bật ra câu:

"Anh không thấy ghét tôi sao? Tôi… phiền phức lắm."

Lâm Anh nhìn cậu thật lâu. Rồi anh lắc đầu, giọng nhỏ đến mức Trung Anh gần như phải rướn người mới nghe:

"Không. Em rất thật."

Trung Anh khựng lại, cổ họng nghẹn ứ.

Cậu đặt mạnh ly xuống bàn, đứng bật dậy:

"Tôi lên phòng đây! Đừng có mà theo!"

Cậu lao lên gác, đóng sầm cửa.

Trên phòng, Trung Anh đổ người xuống giường, úp mặt vào gối. Mùi lavender khô lan khắp không gian, quện với mùi sữa còn vương trên môi, khiến tim cậu đập loạn.

  "Đồ ngốc… Sao cứ nói mấy câu như thế… Làm người ta… rối tung lên…"

Cậu siết gối, mặt đỏ bừng, nước mắt cứ thế rỉ ra, thấm vào vải. Nhưng lần này, cậu không cảm thấy tủi hổ. Ngược lại, cậu thấy nhẹ. Như thể vừa vứt bỏ được một tảng đá đè lên ngực bấy lâu.

Dưới tầng, Lâm Anh vẫn ngồi im. Anh nhìn ly sữa đã vơi một nửa, mỉm cười, rồi khẽ thở ra, quay về dọn dẹp.

Đêm thị trấn chìm trong sương. Rừng thông ngoài kia vẫn khẽ xào xạc, như vỗ về hai trái tim đang học cách chạm đến nhau qua những nốt nhạc đêm.

Trung Anh nằm co ro trên giường, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng. Mỗi lần nuốt xuống, cổ họng lại đau rát như có gai. Cậu không nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết khi ngẩng lên, trăng ngoài cửa sổ đã treo cao, tròn và trắng, soi qua rèm mỏng thành một vệt sáng loang lổ trên sàn gỗ.

Cậu ngồi dậy, mắt đỏ hoe, tóc bết vào trán. Bên cạnh giường, những bản phác thảo rơi vương vãi, vài nét mực bị lem vì giọt nước mắt. Trung Anh cúi xuống, nhặt từng tờ một, run rẩy vuốt phẳng, rồi ôm tất cả vào ngực.

> "Đồ ngốc… Đồ ngốc… Sao còn giữ mấy thứ này…"

Những nét vẽ ấy, nhiều bức phác chân dung Lâm Anh — đôi mắt trầm, mái tóc dài, dáng ngồi lặng lẽ bên đàn. Có bức vẽ dở dang, chỉ kịp vẽ nửa gương mặt rồi bỏ trống, như chính cảm xúc nửa vời mà Trung Anh chưa dám thừa nhận.

Cậu tựa trán vào tập tranh, nhắm mắt. Mùi mực khô, mùi giấy cũ, mùi lavender còn vương trên tay hòa vào nhau, khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Một lúc sau, cậu đứng dậy, bước ra ban công. Gió đêm lùa vào mặt, mang theo hơi lạnh, khiến cậu rùng mình.

Phía dưới, Lâm Anh vẫn đang xếp ly tách, từng động tác chậm và cẩn trọng. Đèn quán trà hắt bóng anh đổ dài trên sàn, kéo theo cả một vẻ cô độc đến lặng người.

Trung Anh nhìn xuống, tim đập thình thịch. Cậu mím môi, bàn tay siết chặt vào lan can đến trắng bệch.

"Anh thật sự… không ghét mình sao?"

Cậu tự hỏi, rồi tự bật cười khẩy, giọng khàn đục:

"Ngốc thật… Làm gì có ai kiên nhẫn đến vậy…"

Nhưng chính lúc ấy, Lâm Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Trong thoáng chốc, hai đôi mắt chạm nhau qua khoảng không ẩm ướt của đêm sương.

Lâm Anh không nói gì. Anh chỉ khẽ gật đầu, một nụ cười thoáng qua rất nhẹ, rồi tiếp tục dọn dẹp, như thể ánh nhìn kia không có gì đặc biệt — nhưng lại đủ để xé toang vỏ bọc gai góc Trung Anh vẫn cố bám lấy.

Cậu rụt lại, quay vào phòng, trái tim đập loạn.

"Đồ điên… Đừng có nhìn tôi như thế… Đừng làm tôi… yếu đuối hơn nữa…"

Cậu ngồi sụp xuống bên giường, hai tay che mặt. Những mảng ký ức cũ dồn về, những lần bị quát mắng, những đêm nằm co ro dưới sàn phòng khách, tiếng mưa nện lên mái nhà… Và giờ, bỗng dưng xuất hiện một người kiên nhẫn chờ cậu, lặng lẽ đưa sữa, nấu trà, không ép buộc.

Cảm giác ấy xa lạ đến mức đau nhói.

Cậu đứng lên, vơ lấy một tờ giấy trắng. Tay cậu run, nhưng cậu vẫn cắm cúi phác, đường nét gấp gáp, loạng choạng. Mỗi lần tay lệch, cậu nghiến răng, mím môi đến bật máu. Nhưng cậu không dừng.

Trung Anh vẽ Lâm Anh. Vẽ gương mặt tĩnh lặng, đôi mắt nâu sâu như sương đêm, mái tóc dài buộc hờ, dáng ngồi bên đàn, đôi tay gầy xương khẽ chạm phím.

Đến khi xong, cậu buông bút, đổ gục lên bàn, hơi thở đứt quãng. Nước mắt lại ứa ra, loang thành vệt trên giấy, nhòe đi vài nét.

Cậu đưa tay lên miệng, cắn chặt mu bàn tay để ngăn tiếng nấc.

"Lần này… đừng bỏ tôi… được không…"

Tiếng piano đã tắt từ lâu. Dưới sân, đèn cũng đã tắt, chỉ còn vệt sáng mờ từ gian bếp. Trung Anh biết Lâm Anh vẫn còn thức, chắc đang rửa chén, xếp lại bàn ghế — những việc nhỏ nhặt, nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc.

Cậu lảo đảo đứng dậy, ôm bức vẽ dở dang vào ngực, ngã lên giường. Mắt dán lên trần, hơi thở dần chậm lại.

"Ngày mai… nếu còn nhìn thấy anh… mình… sẽ thử nói một câu tử tế…"

Câu nói cuối cùng như một lời hứa mơ hồ, thoảng trong không khí lạnh.

Ngoài kia, rừng thông vẫn thì thầm, sương vẫn dày thêm, trăng vẫn rọi xuống thị trấn yên lặng như thở.

Và trong căn phòng gác mái, có một trái tim đang rạn ra từng kẽ, để chậm rãi đón lấy hơi ấm đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip