#6: Vết Thương Cũ Và Bức Tranh Chưa Kịp Khô
Sáng hôm sau, trời hửng nắng nhẹ. Những vệt nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, rải lên mái ngói còn đọng nước. Thị trấn thức dậy chậm rãi, từng tiếng chim vang lên lác đác như dạo đầu cho một khúc ca mùa mới.
Trung Anh mở mắt, mơ màng nhìn ra cửa sổ. Mùi nhựa thông, mùi đất ẩm và mùi trà thảo mộc từ tầng dưới phảng phất, khiến cậu tự dưng thấy ngực mình nóng lên.
Cậu lật người, đưa tay vươn lên chạm vào ánh nắng in trên trần.
"Mình... vẫn còn ở đây... Và anh... cũng chưa đi..."
Nghĩ đến đó, một luồng ấm len qua lồng ngực. Cậu bật dậy, thay quần áo nhanh đến mức suýt té khỏi giường.
Xuống dưới, Lâm Anh đang xếp mấy tách trà trên bàn. Thấy cậu, anh chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt nâu sâu vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, không hỏi, không ép.
Trung Anh sải bước đến bàn, kéo ghế ngồi phịch xuống. Cậu gục đầu lên cánh tay, lẩm bẩm "Đừng nhìn tôi kiểu đó... Tôi... vẫn chưa chuẩn bị xong..."
Lâm Anh không nói. Anh chỉ đẩy ly trà nóng đến gần hơn, rồi quay đi lau quầy.
Hơi trà bốc lên, quện với mùi nắng, mùi gỗ cũ. Trung Anh đưa tay ôm ly, để hơi ấm lan vào lòng bàn tay, rồi lan dần lên cánh tay, vai, và cuối cùng là trái tim.Lâm Anh không nói. Anh chỉ đẩy ly trà nóng đến gần hơn, rồi quay đi lau quầy.
Hôm đó, Trung Anh không ra rừng thông. Cậu ngồi trong quán cả ngày, cúi đầu phác vẽ. Những nét vẽ hôm nay mềm hơn, nhưng cũng mảnh và run rẩy hơn, giống như chính trái tim cậu đang loay hoay tìm lối thoát.
Lâm Anh đôi khi đi ngang, đặt nhẹ bánh, thêm nước trà, nhưng không hỏi han. Mỗi lần nghe tiếng bước chân anh, Trung Anh lại giật mình, tay khựng lại, nhưng lần này, cậu không nổi giận, không quát mắng.
Cậu chỉ cúi đầu, tiếp tục.
Chiều xuống dần, nắng nhạt thành màu mật ong, trải lên sàn gỗ những vệt dài. Trung Anh cầm bức vẽ, ngồi tựa lưng vào ghế, thở dài.
Bức tranh hôm nay khác. Là chân dung Lâm Anh — gương mặt nghiêng, mái tóc dài buộc hờ, ánh mắt xa xăm, đôi môi khẽ mím như sắp nói điều gì đó.
Nhưng tranh vẫn chưa xong. Nền phía sau vẫn để trắng, vài đường nét còn dang dở. Cậu không dám tô tiếp, sợ chỉ cần chạm thêm một nét, tất cả sẽ vỡ nát.
Buổi tối, Lâm Anh dọn bàn, chuẩn bị bữa ăn đơn giản: mì xào nấm, salad rau rừng và một bình trà thảo mộc ấm.
Trung Anh nhìn, cau mày "Anh... không biết nấu món gì khác à? Ngán quá..."
Miệng cậu than, nhưng vẫn gắp lia lịa, ăn sạch. Lâm Anh chỉ cười nhẹ, lặng lẽ gắp thêm rau vào bát cậu.
Khi ăn xong, Trung Anh không chạy lên gác như mọi lần. Cậu ngồi lại, ôm gối, nhìn đăm đăm lên trần.
Không gian giữa hai người im ắng. Chỉ có tiếng gió đêm xào xạc ngoài hiên, tiếng muỗng dĩa va nhẹ vào nhau khi Lâm Anh dọn dẹp.
Một lúc sau, cậu bất ngờ lên tiếng, giọng khàn khàn "Ngày trước... tôi từng vẽ tranh tặng cha."
Lâm Anh khựng tay. Anh quay lại, chờ đợi, không chen lời.
Trung Anh cắn môi, móng tay bấm sâu vào gối. Mắt cậu mờ đi, giọng nhỏ dần "Ông xé tranh... ném vào mặt tôi... Nói vẽ vời là trò hèn nhát... Là đồ bỏ đi..."
Câu nói cuối cùng, giọng cậu gần như tắc lại nơi cổ.
Lâm Anh bước đến, ngồi xuống đối diện. Anh không chạm vào cậu, chỉ lặng lẽ đặt tay mình lên bàn, chờ đợi.
Trung Anh nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn lên mắt anh. Cậu run lên từng chặp.
"Từ đó... tôi không vẽ ai nữa... Không dám vẽ ai... Sợ... nếu vẽ... người đó sẽ biến mất..."
Một giọt nước mắt rơi xuống gối. Cậu vội đưa tay quệt đi, nhưng nó lại tuôn ra, không dừng được."Anh... anh cũng sẽ ghét tôi... nếu biết tôi yếu đuối thế này..."
Lâm Anh vẫn không nói gì. Anh đưa tay lên, thật chậm, đặt lên bàn tay cậu.
Bàn tay anh ấm, dày và chắc. Một hơi ấm từ từ lan dần, len qua kẽ tay, trườn lên tận vai, rồi siết lấy trái tim đang co rúm của Trung Anh.
"Tôi... không ghét em."
Giọng anh trầm, khàn, nhưng từng chữ rơi xuống như lời thề.
Trung Anh ngẩng lên, môi run bần bật.
"Anh... anh không hiểu... Tôi... xấu xí... ích kỷ... Tôi... Tôi sợ... sợ mọi thứ..."
Lâm Anh nhẹ lắc đầu. Anh đưa tay khác lên, khẽ vuốt tóc cậu. Câu nói ấy như một nhát dao, nhưng không phải để làm đau, mà để rạch ra lớp vỏ dày, để ánh sáng có thể lọt vào.
"Ai cũng có vết thương. Em không phải xấu xí. Em chỉ... vẫn đang học cách tha thứ cho chính mình."
Câu nói ấy như một nhát dao, nhưng không phải để làm đau, mà để rạch ra lớp vỏ dày, để ánh sáng có thể lọt vào.
Trung Anh òa lên, cúi đầu. Lần này, cậu không gào thét, không vùng vẫy. Cậu khóc lặng, nước mắt thấm ướt vạt áo Lâm Anh.
Lâm Anh siết cậu vào lòng, tay anh vỗ nhẹ sau lưng, từng nhịp, từng nhịp, như ru một đứa trẻ.
Đêm đó, Trung Anh không ngủ trên gác.
Cậu ngồi yên bên bàn, đầu tựa vào vai Lâm Anh. Ngoài kia, trăng đã lên, sáng vằng vặc, vạch từng mảng sáng loang trên sàn gỗ.
Lâm Anh lấy chiếc chăn mỏng đắp lên vai cậu. Tay anh vẫn giữ lấy tay cậu, không rời.
Trung Anh mệt lả, mi mắt dần sụp xuống.
Trong khoảnh khắc nửa mê nửa tỉnh, cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu "Lần này... đừng bỏ tôi... nhé...?"
Lâm Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, khẽ đáp "Ừ. Anh không đi đâu."
Gần nửa đêm, trăng lửng trên đỉnh rừng thông, sáng đến mức soi rõ từng tán lá, từng giọt sương đọng trên mái hiên. Tiếng côn trùng đêm dần thưa, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa, như lời ru dài bất tận.
Trung Anh khẽ cựa người, ngẩng dậy nhìn quanh. Ánh trăng hắt vào phòng, vẽ lên sàn những vệt sáng như những con suối bạc. Cậu nhích đầu khỏi vai Lâm Anh, ngồi thẳng dậy, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay anh.
Lâm Anh hé mắt, giọng anh khàn, trầm nhưng vẫn dịu "Em muốn lên gác không? Để anh đưa em lên."
Trung Anh lắc đầu, mím môi. Một thoáng bối rối lướt qua mắt cậu, rồi cậu khẽ nói, gần như chỉ đủ cho gió nghe "Tôi... không muốn lên đó... Tôi sợ... khi tỉnh dậy, anh biến mất..."
Cậu nói rồi cười nhạt, giọng run rẩy.
Lâm Anh lặng đi, bàn tay anh siết nhẹ tay cậu hơn. Anh cúi xuống, chạm trán cậu, hơi thở chậm rãi, ấm áp, xen mùi trà và mùi gỗ.
"Anh sẽ không đi đâu. Cho dù em có xua đuổi bao nhiêu lần... Anh vẫn ở đây."
Câu nói ấy, không phải lời thề, không phải hứa hẹn hoa mỹ. Nó giống như tiếng mưa đêm rơi trên mái — đều đặn, thật thà, và lặng lẽ xoa dịu.
Trung Anh bật cười, nhưng nước mắt lại trào ra, lăn dài xuống cằm, thấm vào áo Lâm Anh.
Cậu đưa tay khẽ đấm lên ngực anh, từng cú đấm nhẹ đến mức không đủ làm đau.
"Đồ ngốc... Anh đúng là... đồ ngốc..."
Khoảnh khắc ấy, Trung Anh bỗng nhớ lại tất cả những bức tranh cậu từng xé, từng vứt. Những đêm co ro sau cửa, nghe tiếng giày bước dọc hành lang lạnh buốt. Và nhớ cả lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Anh — dáng người cao gầy, mái tóc dài buộc hờ, ánh mắt trầm yên như mặt hồ sau mưa.
Cậu chưa từng nghĩ mình có thể dựa vào ai đó, càng không nghĩ sẽ có ngày cậu vẽ một người mà không sợ bị xé bỏ, không sợ bị nhấn chìm.
Gần sáng, Trung Anh thiếp đi ngay trên ghế, đầu dựa lên vai Lâm Anh. Hơi thở cậu nhẹ dần, bờ vai dần buông lỏng, không còn cứng như lần đầu ngồi cạnh anh.
Lâm Anh im lặng nhìn cậu ngủ. Ánh trăng phủ lên gương mặt Trung Anh, làm nổi bật hàng mi dài, bờ môi khẽ run. Anh giơ tay, khẽ vuốt nhẹ lên gò má cậu, động tác chậm rãi, như sợ chạm mạnh sẽ đánh thức giấc mơ đang nở dần.
"Anh ở đây. Em cứ mơ đi, cứ yếu đuối đi... Anh sẽ canh giấc cho em."
Anh khẽ thì thầm, câu nói tan vào không gian, hòa vào tiếng gió, tiếng sương, và ánh trăng mơ hồ.
Bên ngoài, những vệt sương cuối cùng đang tan dần, để lại dấu vết ướt lạnh trên phiến đá, trên lá thông. Một ngày mới sắp bắt đầu, với ánh nắng đầu tiên chờ ở cuối chân trời.
Trong quán trà vắng, giữa căn phòng gỗ cũ kỹ, có một trái tim đã rạn vỡ, đang bắt đầu liền lại — mảnh vụn này tựa vào mảnh vụn kia, chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip