#7: Lời Mời Của Ánh Bình Minh
Khi trời vừa rạng, ánh nắng yếu ớt đầu tiên xuyên qua tầng mây mỏng, rơi xuống rừng thông như dải lụa nhạt. Cơn sương đêm còn lẩn quất nơi gốc cây, vương trên phiến đá, lóng lánh như những giọt lệ chưa kịp lau.
Trong quán trà vắng, Trung Anh khẽ cựa mình. Mí mắt cậu run lên, hàng mi dài ướt sương đêm, hơi thở phập phồng.
Lâm Anh vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, tay anh vẫn đỡ nhẹ vai cậu, ánh mắt lặng như mặt hồ buổi sớm. Anh đã không chợp mắt suốt đêm, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ, dịu dàng như gió đầu xuân.
Trung Anh hé mắt, đập vào mắt cậu là chiếc khăn mỏng vắt hờ trên vai, mùi trà thoang thoảng lẫn mùi gỗ quen thuộc. Cậu giật mình, hơi xoay người, ánh mắt lạc đi vài nhịp.
"Anh... anh chưa đi ngủ à?"
Giọng cậu khàn, mệt, nhưng không còn gai góc.
Lâm Anh lắc đầu, bàn tay vẫn giữ trên vai cậu.
"Anh ở đây. Em ngủ được thì tốt rồi."
Nghe vậy, Trung Anh cúi gằm, gò má đỏ ửng. Cậu siết chặt vạt áo, tiếng tim đập dồn, mạnh và rối như bầy chim nhỏ bị mắc trong lồng ngực.
Một lúc sau, Lâm Anh đứng dậy, rót trà. Tiếng nước chảy tí tách vào chén sứ nghe thanh thoát, dễ chịu, như nhạc dạo đầu cho một buổi sớm yên bình.
Trung Anh nhìn theo từng động tác của anh, bỗng thấy lòng ngổn ngang. Cậu muốn chửi, muốn xua tay bảo anh biến đi - nhưng miệng cứ khô, cổ cứ nghẹn.
"Anh... không cần phải... tốt thế đâu..."
Câu nói thoát ra nhỏ như tiếng thở. Lâm Anh đặt chén trà trước mặt cậu, ngồi xuống, ánh mắt ôn hòa.
"Anh muốn vậy. Không phải vì thương hại. Là vì anh muốn ở cạnh em... từng khoảnh khắc."
Trung Anh ngẩng lên, môi run. Đôi mắt cậu vỡ ra, sóng sánh như mặt hồ khi gió chạm nhẹ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Cậu mím môi, hít sâu."Tôi... muốn vẽ anh. Lần này... muốn vẽ anh... hoàn chỉnh."
Câu nói ấy như tiếng chuông vang giữa sương. Lâm Anh thoáng khựng lại, rồi gật đầu, ánh mắt trầm, sâu như trời đêm.
Hai người dọn bàn, rồi Lâm Anh lặng lẽ lấy ghế, ngồi ngay giữa phòng, lưng hơi tựa vào cửa sổ, nơi nắng sớm đang dần len vào.
Trung Anh run tay lấy giấy, bút chì, rồi dừng lại nhìn anh thật lâu. Lần đầu tiên, cậu để bản thân ngắm kỹ:
Lâm Anh dưới ánh nắng sớm có những vệt sáng vẽ dọc sống mũi, hàng lông mi dài đổ bóng nhẹ lên gò má, môi hơi cong như đang giữ lại một lời chưa nói.
Ánh mắt ấy... không phải ánh mắt của một kẻ thương hại, càng không phải của kẻ tạm bợ. Đó là ánh mắt của một người đã quyết định ở lại, dẫu bao lần bị xua đuổi.
Trung Anh bắt đầu phác. Tay cậu run, mồ hôi lấm tấm ở trán. Nhưng lần này, mỗi đường nét đều mềm hơn, dứt khoát hơn. Đôi khi, cậu dừng bút, hít sâu, nhìn anh rồi mới vẽ tiếp.
Căn phòng yên tĩnh. Chỉ có tiếng bút sột soạt, tiếng lá thông ngoài sân xào xạc. Mùi trà nguội bay lan, quện với mùi gỗ, tạo thành một lớp chăn mỏng phủ khắp không gian.
Vài lần, Trung Anh khẽ liếc mắt, bắt gặp ánh nhìn kiên định của Lâm Anh. Mỗi lần vậy, trái tim cậu lại đập lệch một nhịp, tay siết bút đến trắng khớp.
Cứ thế, hơn một giờ trôi qua. Khi cậu đặt bút xuống, bức tranh đã gần hoàn thiện:
Lâm Anh trong tranh vẫn ngồi thẳng, ánh mắt trầm nhưng ấm, mái tóc dài mềm đổ sang vai, khóe môi cong lên dịu dàng. Nền sau là những vệt sáng ban mai, những tia nắng mỏng chạm lên bờ vai anh, làm sáng lên toàn bộ khung hình.
Trung Anh nhìn tranh, rồi nhìn Lâm Anh, hơi thở nặng nề.
"Xong rồi... Nhưng... tôi chưa dám tô màu. Tôi sợ... tô rồi... anh biến mất..."
Giọng cậu khàn, đứt quãng.
Lâm Anh đứng dậy, bước đến gần, nhẹ đặt tay lên bức tranh.
"Anh sẽ không biến mất. Em có thể tô bao nhiêu lần cũng được. Anh vẫn ở đây."
Trung Anh mím môi, cả người run lên. Cậu siết chặt giấy, mắt đỏ hoe.
"Đừng nói nữa... Đừng làm tôi tin... Nếu tôi tin... Tôi sẽ không còn cách nào quay lại được..."
Lâm Anh nhìn cậu, ánh mắt dày như đêm rừng. Anh cúi xuống, ghé sát, hơi thở chạm nhẹ lên trán cậu.
"Không cần quay lại. Em chỉ cần bước tiếp."
Khoảnh khắc ấy, Trung Anh bật khóc. Không phải tiếng khóc oán hận, không phải gào thét. Là tiếng khóc trầm, đứt từng mạch, như tiếng nước nhỏ từng giọt vào lòng giếng sâu.
Cậu quăng bức tranh xuống, vươn tay ôm lấy Lâm Anh, siết chặt đến mức như muốn tan vào anh.
Lâm Anh siết lại, tay anh vỗ lưng cậu nhịp chậm, dịu như gió lùa qua rừng thông.
"Anh ở đây... Anh ở đây..."
Bên ngoài, nắng dần cao. Sương tan thành những vệt long lanh rơi xuống lá, thành giọt nhỏ bám trên cửa kính.
Thị trấn bắt đầu thức, tiếng xe thồ lác đác, tiếng gọi nhau từ đầu dốc vọng lên. Nhưng bên trong căn phòng gỗ cũ, có hai con người đang gỡ từng nút thắt trong lòng nhau, chậm, nhưng chắc.
Trưa hôm đó, Trung Anh mệt lả, thiếp đi trên vai Lâm Anh. Cậu ngủ sâu, mi mắt còn vương nước, môi hơi hé như đang mơ một giấc mộng vừa dịu, vừa xa.
Lâm Anh vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu lại, sâu hơn cả khoảng trời ngoài cửa sổ.
"Cảm ơn em... đã để anh bước vào."
Anh cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, gần như không để lại dấu vết, nhưng ấm đến tận đáy tim.
Ngoài hiên, ánh nắng đã lên đầy, trải khắp con dốc, con đường đất và cả những mái nhà vách gỗ.
Một buổi sáng mới bắt đầu, và lần đầu tiên, trong căn quán trà nhỏ, có một lời mời dịu dàng từ bình minh "Cứ tin đi, rồi em sẽ thấy mình vẫn còn có thể yêu, và vẫn xứng đáng được yêu."
Đến gần trưa, khi ánh nắng đã leo lên cao và thị trấn bắt đầu rộn ràng, Trung Anh vẫn chưa tỉnh dậy.
Lâm Anh khẽ đỡ đầu cậu, nhẹ đặt xuống chiếc gối nhỏ bên cạnh, rồi rón rén đứng dậy pha một bình trà mới.
Mùi trà thảo mộc thoang thoảng lan khắp gian phòng, quyện với mùi nắng, mùi gỗ ẩm, và cả mùi tóc của Trung Anh. Mọi thứ hòa lại thành một mùi hương riêng, ấm áp, quen thuộc đến lạ.
Lâm Anh nhìn sang, thấy cậu vẫn co người lại, tay nắm chặt lấy vạt áo. Hàng mi dài còn đọng chút ẩm, khóe môi mấp máy như thì thầm điều gì đó trong mơ.
Anh ngồi xuống, cầm bức tranh ban nãy. Dù chưa tô màu, từng nét chì đã rõ ràng và chân thật - gương mặt anh, nhưng lại mang góc nhìn của cậu. Trong tranh, có chút mong manh, có nỗi sợ phải buông, nhưng cũng có những tia sáng nhè nhẹ, như mầm non mọc lên sau lớp lá mục.
Anh khẽ vuốt mép giấy, thở ra một hơi dài.
"Có lẽ... em không biết... em vẽ anh đẹp đến thế nào đâu..."
Một lúc sau, Trung Anh khẽ tỉnh. Cậu mở mắt, lờ mờ nhìn trần nhà gỗ, rồi liếc sang, bắt gặp ánh mắt Lâm Anh đang dõi theo.
Cậu giật mình, luống cuống kéo tấm chăn lên che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt.
"Anh... nhìn cái gì... Tôi ngủ xấu lắm đúng không..."
Lâm Anh mỉm cười, cúi người xuống gần hơn, giọng trầm "Đẹp."
Một chữ thôi, đủ khiến mặt Trung Anh đỏ bừng, hai tay siết chăn đến run rẩy."Anh... anh im đi... Đồ biến thái..."
Miệng cậu mắng, nhưng không đẩy anh ra. Trái lại, cậu hơi rụt cổ, giống mèo con bị vuốt trúng bụng mềm.
Lâm Anh không ép. Anh rót một chén trà, đưa tới. Trung Anh liếc qua, rồi chầm chậm vươn tay nhận.
"Trà nguội à... Hôm nay không nóng hổi như mọi ngày..."
Cậu càu nhàu, nhưng vẫn nhấp từng ngụm. Vị trà nhè nhẹ, hơi đắng, nhưng để lại hậu ngọt lan trong cổ họng.
Lâm Anh chống cằm nhìn cậu, nụ cười mỏng "Trà nguội... để em không bỏng. Giống như... cảm xúc em lúc này, anh không muốn vội."
Trung Anh khựng lại. Cậu cầm chén trà, cúi gằm. Một hồi lâu, cậu thì thầm rất khẽ "Anh đừng tốt với tôi quá... Tôi sẽ tin mất... Tôi sẽ muốn giữ anh bên cạnh mất..."
Lâm Anh đưa tay, chạm khẽ lên mu bàn tay cậu. "Anh ở đây. Không phải để em tin, mà để em thấy."
Khoảnh khắc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua hiên, làm rèm cửa phập phồng. Ánh nắng rơi nghiêng, in bóng lá thông đung đưa lên tường, nhấp nhô như sóng nhỏ.
Trung Anh ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn vệt ẩm, nhưng lần đầu tiên, không còn đanh đá, không còn đuổi xua. Chỉ còn chút mong manh, cùng một tia sáng le lói tận đáy đồng tử.
"Nếu... nếu anh muốn... tôi sẽ... thử tin anh một lần... Nhưng... đừng đi... đừng bỏ tôi... được không..."
Lâm Anh gật đầu. Anh không nói thêm. Anh chỉ cúi xuống, khẽ chạm trán cậu, hơi thở đan vào nhau, mang theo mùi trà và mùi nắng.
Cậu nhắm mắt, đôi vai nhỏ run lên. Bên ngoài, tiếng ve bắt đầu râm ran, báo hiệu mùa hạ đang dần đến.
Trưa ấy, lần đầu tiên sau bao năm, Trung Anh dám ăn một bữa trưa mà không vội, không bỏ dở, không nhìn quanh như sợ ai đó ập tới giật mất.
Cậu ngồi đối diện Lâm Anh, thi thoảng ngước lên, lén quan sát gương mặt anh, rồi lại vội quay đi, mặt đỏ.
Bữa ăn kết thúc, cậu không lên gác trốn như trước. Cậu tựa lưng vào ghế, khép hờ mắt, miệng khẽ cong, giống như đang tự thưởng cho mình một khoảng bình yên bé nhỏ.
Bên ngoài, nắng đã lên đỉnh. Mái nhà gỗ lấp lánh hơi nóng, rừng thông xa xa phủ màu xanh dày, mùi nhựa cây nồng nàn.
Trên quán trà, có hai người đang dần học cách để trái tim mình mềm lại, dần học cách gọi tên cảm xúc, dẫu còn run rẩy và đầy vết xước.
Và ở đâu đó ngoài rìa thị trấn, bình minh vẫn lặng lẽ đưa tay vẫy, mời họ bước ra khỏi bóng tối cũ kỹ - lần đầu tiên, cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip