#8 Giọt Nắng Cuối Cùng Trên Khung Vẽ - END


Sau buổi trưa yên ả hôm đó, Trung Anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn dưới tầng. Cậu không còn trốn lên gác, không còn khóa cửa giam mình trong góc tối.

Thay vào đó, cậu ngồi bên khung cửa sổ, ánh nắng vẽ lên vai cậu những mảng vàng nhạt, đôi khi gió lùa vào làm tóc cậu rối nhẹ, vài sợi dính vào má.

Lâm Anh thường lặng lẽ đứng từ xa nhìn. Mỗi lần như vậy, anh thấy lòng mình mềm ra, ấm lên. Có đôi khi, anh mỉm cười, rồi lại quay đi pha trà, giả vờ không để ý. Nhưng Trung Anh biết.

Một buổi sáng, khi trời còn mờ sương, Trung Anh tự lấy khung vẽ ra sân sau. Cậu ngồi lên chiếc ghế gỗ, đưa mắt nhìn rừng thông phía xa.

"Tôi muốn tô màu cho bức tranh... cuối cùng."

Giọng cậu trầm, nhỏ nhưng vững.

Lâm Anh đứng sau, khựng lại vài nhịp, rồi bước đến.

"Anh... được không?"

Trung Anh gật đầu, cắn môi.

"Lần này... tôi sẽ tô hết. Không chừa khoảng trắng nào. Không trốn nữa."

Nói xong, cậu cầm cọ, tay run nhưng ánh mắt lại sáng.

Những vệt màu đầu tiên xuất hiện — một chút xanh dịu của rừng, vàng nhẹ của nắng sớm, xám bạc của mây, và nâu trầm của đôi mắt Lâm Anh.

Cậu vẽ thật chậm, như đang khâu lại từng vết nứt trong lòng. Mỗi nét cọ là một nhịp thở dài, một nhịp tim dồn dập.

Lâm Anh ngồi yên, không nói gì. Anh để Trung Anh tự do vẽ, tự do run rẩy, tự do đối diện với chính mình.



Buổi chiều, bức tranh hoàn thiện.

Gương mặt Lâm Anh trong tranh mang một vẻ bình yên kỳ lạ — vừa xa xăm, vừa gần gũi. Ánh mắt anh hướng ra xa, như đang đợi một điều gì đó, nhưng khóe môi lại khẽ cong, giữ lấy một niềm tin lặng lẽ.

Phía sau, màu trời mờ nhạt dần chuyển từ vàng sang xanh xám, phảng phất hơi sương. Và trong góc khung tranh, Trung Anh vẽ một cành lá nhỏ, lặng lẽ vươn lên, giống như lần đầu cậu ngẩng nhìn ánh nắng mà không né tránh.

Trung Anh ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Ánh mắt cậu lấp lánh, đỏ hoe, tay vẫn dính màu.

Lâm Anh bước đến, quỳ xuống trước mặt cậu, cầm bàn tay đầy màu, khẽ ghì lên ngực mình.

"Đây... là em. Và cũng là anh. Em đã vẽ hết rồi. Vậy... có thể để anh ở bên, cùng tô tiếp cuộc đời em không?"

Trung Anh cắn môi, nước mắt lăn dài.

"Tôi... sợ lắm... Nhưng... tôi muốn thử... Nếu anh còn kiên nhẫn..."

Lâm Anh không trả lời. Anh kéo cậu vào lòng, siết chặt. Một nụ hôn thật chậm, thật dài, vỡ ra giữa mùi sơn, mùi nắng và mùi trà sót lại trên môi.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những vết thương cũ — lời mắng mỏ, những lần tranh bị xé, những đêm cô độc — đều tan dần như sương buổi sớm.



Ngày hôm sau, Trung Anh cẩn thận treo bức tranh lên tường quán. Vị trí đẹp nhất, nơi nắng buổi sáng đầu tiên chạm vào.

Khách ghé qua nhìn thấy, ai cũng khen đẹp, nhưng không ai biết, đó không chỉ là tranh. Đó là lời thú nhận. Là lời xin lỗi dành cho chính mình. Là minh chứng rằng cuối cùng, cậu cũng đã dám bước ra khỏi chiếc lồng tự dựng.

Những ngày tiếp theo, Trung Anh vẫn hay cáu gắt, vẫn đanh đá, nhưng không còn khóa chặt cửa gác. Thỉnh thoảng, cậu còn chủ động ngồi cạnh Lâm Anh, nắm tay anh dưới gầm bàn, mặt đỏ bừng.

Buổi tối, khi gió rừng thổi qua mái hiên, hai người thường ngồi tựa vai nhau. Trung Anh ngáp dài, đầu gục vào vai anh, miệng lẩm bẩm

"Mai... tôi vẽ anh tiếp nhé. Nhưng lần này... anh phải đứng yên lâu hơn."

Lâm Anh chỉ cười, vỗ nhẹ vai cậu. "Ừ. Bao lâu cũng được. Miễn là em còn vẽ."



Đêm khuya, ánh trăng vẽ thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Trung Anh lật tranh cũ, chậm rãi nhìn từng nét đã khô.

Trong đầu cậu, một suy nghĩ khẽ trôi qua — nếu có một ngày Lâm Anh biến mất thật, cậu sẽ đau đến mức nào. Nhưng rồi, cậu lại mỉm cười. "Không sao... Ít nhất... tôi đã dám tin... Dám yêu... Dám vẽ."



Và thế, mùa hè kéo dài lặng lẽ.

Rừng thông vẫn thì thầm, thị trấn vẫn mờ sương mỗi sớm. Nhưng trong căn quán gỗ cũ, có hai con người vẫn kiên nhẫn học cách chữa lành, học cách cùng nhau chậm rãi bước qua những ngày nắng, những ngày mưa.

Không ồn ào, không pháo hoa, chỉ có hơi thở trộn lẫn, và những vệt màu chưa kịp khô, vẫn còn mùi nắng, mùi rừng, và mùi yêu thương âm ấm.


Và thế, mùa hè kéo dài lặng lẽ.

Rừng thông vẫn thì thầm, thị trấn vẫn mờ sương mỗi sớm. Nhưng trong căn quán gỗ cũ, có hai con người vẫn kiên nhẫn học cách chữa lành, học cách cùng nhau chậm rãi bước qua những ngày nắng, những ngày mưa.

Không ồn ào, không pháo hoa, chỉ có hơi thở trộn lẫn, và những vệt màu chưa kịp khô, vẫn còn mùi nắng, mùi rừng, và mùi yêu thương âm ấm.


Mùa hè dần trôi, để lại trên mái gỗ những vệt nắng rám, trên bậc thang là tiếng ve đã vỡ giọng khản đặc.
Thị trấn nhỏ vẫn chìm trong mùi nhựa thông, vẫn những con dốc dắt lên đồi đầy sương, những khóm cúc dại nở lặng lẽ bên chân tường đá.

Trung Anh dần thay đổi. Mỗi sáng, cậu thức dậy cùng tiếng chim, mở toang cửa sổ, để sương ùa vào quện lấy gối chăn.
Cậu bắt đầu tự tay pha trà, tự tay nhặt rau, dù vụng về và hay làm đổ nước. Lâm Anh chỉ đứng bên, đôi khi khẽ cười, tay chìa ra đỡ mỗi lần cậu suýt trượt.




Có một buổi sớm, Trung Anh vác khung vẽ ra tận đầu dốc. Mặt trời khi đó vừa nhú sau rặng núi, sương chưa tan hết, trông mờ như tấm khăn voan phủ lên đỉnh thông.

Cậu ngồi đó, mặc kệ gió thổi tung tóc, mặc kệ mấy bà hàng xóm tò mò nhìn.
Tay cậu nhúng cọ, chấm màu nắng, màu sương, màu lòng ngực đang đập loạn.

"Hôm nay... tôi không vẽ anh. Tôi vẽ thị trấn này... để nhớ... Để sau này... dù có đi đâu... tôi vẫn tìm được đường quay về."

Lâm Anh ngồi trên bậc đá phía sau, nhìn bóng cậu in dài trên con đường đất, lòng dâng lên thứ cảm xúc lạ: vừa thương, vừa biết ơn, và cũng vừa sợ — sợ một ngày nào đó Trung Anh thật sự sẽ rời đi, mang theo trái tim anh.

Nhưng rồi anh tự trấn an. "Nếu em đi, anh cũng đi. Nếu em dừng, anh đứng bên cạnh. Không phải để giữ, mà để cùng em nhìn.




Chiều hôm ấy, Trung Anh về nhà muộn, vai dính đầy phấn, tóc rối, áo lấm vệt sơn.
Cậu bước vào quán, nhìn thấy Lâm Anh đang lau bàn, bất giác nhoẻn miệng cười. "Tôi đói... Anh nấu gì đi."

Lâm Anh nhìn lên, đôi mắt sáng hơn cả đèn hiên, rồi gật đầu.
Họ ăn tối, như bao buổi tối khác: vẫn mì xào nấm, salad rau rừng, trà thảo mộc. Nhưng hôm nay, Trung Anh không mắng, không chê.
Cậu ăn hết sạch, rồi úp bát, chống cằm, mắt lấp lánh như sao sa. "Mai... tôi muốn vẽ tiếp anh. Nhưng không phải chỉ khuôn mặt. Tôi muốn vẽ anh đang pha trà... anh đang cười... anh khi cúi người lau bàn... Tất cả."

Lâm Anh sững người. Một lúc lâu, anh đưa tay lên, khẽ chạm vào má cậu.

"Vậy... vẽ cả anh lúc đang sợ nhé. Vì anh sợ... mất em."

Trung Anh sững lại, rồi bật cười, tiếng cười vang lên, nhẹ như gió, long lanh như giọt sương sớm.




Đêm đó, họ ngồi bên bậc hiên, tay nắm tay, lưng tựa vào vách gỗ.
Trăng tròn như đĩa bạc, lơ lửng trên ngọn thông. Hương lá, hương đất, hương trà nguội trộn vào nhau, ủ lên một đêm dịu êm, dài như không bao giờ dứt.

Trung Anh khẽ tựa đầu vào vai Lâm Anh, giọng khàn khàn nhưng mềm như cỏ non "Nếu... nếu một ngày tôi đi... anh sẽ làm gì?"

Lâm Anh không trả lời ngay. Anh ngẩng lên nhìn trời, hơi thở dài, rồi cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu. "Anh sẽ đợi. Hoặc... anh sẽ đi tìm em. Anh không biết chắc, chỉ biết... anh không còn đường lui nữa. Vì trái tim anh... đã để lại hết ở đây rồi."

Trung Anh mím môi, nước mắt bất giác tràn ra, rơi trên mu bàn tay anh.
Cậu vùi mặt vào ngực anh, siết chặt. "Tôi sẽ không đi... Hoặc nếu có, tôi sẽ vẽ một con đường, và kéo anh đi cùng."

Lâm Anh siết cậu thật chặt, như ôm cả bầu trời vào lòng.

Và thế, trong đêm trăng ấy, giữa thị trấn nằm im bên sườn đồi, có hai kẻ vụng về đang học cách giữ nhau, học cách thở cùng nhau, học cách tin rằng "Một khi đã dám yêu, thì chẳng có mất mát nào đủ lớn để dập tắt được trái tim."

Bức tranh cuối cùng, sáng hôm sau, Trung Anh lặng lẽ ký tên.
Cậu nhìn nó thật lâu — khung cảnh thị trấn mờ sương, bóng lưng hai người ngồi bên bậc hiên, và vệt màu loang chảy dọc xuống góc tranh, như một giọt nước mắt chưa kịp khô.

Cậu bật cười. "Cứ để vệt màu này... Lần đầu tiên tôi không sửa. Vì... nó thật."


Khi mặt trời lên, Trung Anh và Lâm Anh cùng nhau treo bức tranh ấy ngay chính giữa quán.
Ai hỏi, cậu chỉ cười, mắt cong lên, miệng lầm bầm "Đây là... trái tim tôi."

---

END rùi, chào tạm biệt mọi người nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip