chương 10.
Tối ngày hôm sau, GS25 ở góc phố đã lên đèn, ánh sáng trắng hơi lạnh chiếu lên các kệ hàng ngay ngắn. Trung Anh mặc đồng phục màu xanh biển, tay đeo thẻ tên, đứng sau quầy thu ngân, mắt lia nhẹ qua màn hình máy tính như thường lệ.
Chỉ khác là… hôm nay, cậu thấy mình cứ liếc ra cửa mỗi ba phút.
Không phải chờ ai. Chỉ là... xem có ai bước vào thôi.
Rồi cánh cửa mở.
Tiếng chuông "ting" quen thuộc vang lên, và Lâm Anh bước vào - áo khoác nâu nhạt, tóc hơi rối vì gió, tay cầm điện thoại và… nhìn quanh như đang tìm ai đó.
Ánh mắt anh dừng lại khi thấy Trung Anh.
Một nụ cười hiện lên, không rực rỡ, nhưng đủ khiến tim cậu chệch một nhịp.
"Chào em."
"…Chào anh." Trung Anh đáp, cố tỏ ra bình tĩnh.
Lâm Anh đi dạo quanh cửa hàng. Nhưng rõ ràng là… anh không biết nên mua gì.
Anh dừng trước kệ mì, cau mày. Rồi sang đến kệ snack, lại lắc đầu. Cuối cùng, đứng yên trước quầy bánh ngọt như thể đợi bánh tự lên tiếng gọi anh.
Trung Anh đứng sau quầy, nhìn cảnh đó, lén bật cười. Anh nhìn thấy, liền hỏi:
"Khó chọn thật đấy. Em có gợi ý gì không?"
"Anh ăn ngọt được chứ?"
"Cũng được… miễn là không ngọt hơn nụ cười của em."
Trung Anh cứng người.
Lâm Anh bật cười nhỏ:
"Đùa đấy. Anh chọn bánh bông lan thôi."
Cậu cúi xuống máy tính, môi mím lại như đang nén một cơn bối rối.
_
Khi anh đưa bánh ra quầy tính tiền, cậu chạm nhẹ vào vỏ hộp:
"Anh đến thật."
"Đã nói rồi mà. Hôm qua em pha cà phê cho người ta uống dưới mưa, giờ người ta phải trả lễ chứ."
"Trả lễ bằng bánh bông lan?"
"Không… bằng việc ngắm người đang bán nó."
Trung Anh ngẩng lên nhìn anh, nhưng rồi lại cúi xuống rất nhanh, ấn nút xác nhận thanh toán. Tim cậu đập nhanh đến mức tay hơi run.
Lâm Anh không nói thêm, chỉ đứng đó nhìn cậu đóng gói.
Khi nhận túi bánh, anh nhẹ nhàng nói:
"Anh mua thêm ly sữa lạnh nhé. Em pha giúp anh."
"Dạ, anh chờ một chút."
Trung Anh bước vào trong, lòng vừa rối vừa vui.
Khi mang ly sữa ra, anh vẫn còn ở đó. Không vội. Không sốt ruột. Cứ như anh đến đây… không phải để mua đồ, mà để nhìn thấy cậu, thật gần, thật rõ.
"Anh sẽ ghé qua thường xuyên." Lâm Anh nói khi bước ra khỏi cửa.
"Sẽ thành khách quen mất." Trung Anh đáp lại, lần này là cười thật.
Lâm Anh nhìn cậu, nheo mắt:
"Thế thì em phải nhớ tên khách quen nhé."
"Em nhớ rồi…" Cậu nói nhỏ, gần như thì thầm – "…Lâm Anh."
…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip