chương 16.
Buổi sáng hôm ấy bắt đầu bằng ánh nắng dịu dàng hiếm hoi sau nhiều ngày mưa ẩm. Trung Anh thức dậy sớm hơn mọi khi, ngồi lặng bên cửa sổ, tay cầm cuốn sổ nhỏ, mắt lướt theo những vệt nắng vẽ hoa văn trên rèm.
Tin nhắn của Lâm Anh đến lúc 8 giờ 10 phút sáng:
[08:10] Ng Lam Anh:
- Hôm nay em rảnh không?
Trung Anh chần chừ vài giây trước khi nhắn lại.
[08:10] NgD Trung Anh:
- Sau 3 giờ em nghỉ ca. Sao vậy ạ?
[08:11] Ng Lam Anh:
- Anh muốn mời em đi dạo. Nhẹ nhàng thôi. Như một lời cảm ơn.
Cậu đọc đi đọc lại dòng tin ấy. Có gì đó ấm lên trong lồng ngực, không rõ là hồi hộp hay là... đang rung động.
_
Ba giờ mười lăm phút chiều, Trung Anh đứng chờ trước GS25. Cậu mặc áo sơ mi trắng có cổ, tay xách túi vải nhỏ. Cậu đã đứng ở đó được năm phút và cứ liên tục ngó vào điện thoại, không vì chờ tin nhắn, mà chỉ để chắc chắn rằng mình không đến quá sớm.
Lâm Anh đến lúc ba giờ hai mươi - không trễ, không sớm hơn mấy, nhưng nụ cười của anh khiến mọi sự đợi chờ đều hóa dịu dàng.
"Em chờ lâu chưa?"
"Chưa đâu ạ. Em cũng vừa ra."
Họ không đi đâu quá xa. Chỉ là những bước chân lang thang qua con phố yên tĩnh cạnh bờ kè, nơi tiếng xe cộ thưa dần và tiếng lá cây rì rào nhiều lên.
_
Cậu kể cho anh nghe về một ngày đi học bình thường – những tiết học nhàm chán, những lần cậu lén vẽ nguệch ngoạc vào vở, những lần bị gọi lên bảng mà tim đập như trống.
Lâm Anh thì kể về những môn học lạ lẫm của năm nhất – cách một câu slogan phải thể hiện đúng màu sắc thương hiệu, hay việc làm đồ án phải cắt dán đến khuya.
"Nghe như một thế giới khác." Trung Anh thốt lên khi anh kể về lần phải dựng clip một mình cả đêm.
"Thế giới của anh hôm nay có thêm một người rồi mà." Lâm Anh cười, nửa đùa nửa thật.
Trung Anh im lặng, nhưng gò má đỏ nhẹ lên.
_
Họ dừng chân ở một tiệm bánh nhỏ. Anh chọn một chiếc tiramisu, còn cậu chọn trà đào. Cả hai ngồi cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng rọi xuống như lọc qua một lớp lụa.
"Anh có thường đi chơi với ai như thế này không?" Trung Anh hỏi, vừa khuấy đá.
"Không." Lâm Anh đáp thẳng - "Vì anh nghĩ, không phải ai cũng khiến mình muốn dành cả buổi chiều chỉ để lắng nghe họ kể chuyện."
Trung Anh cúi mặt, gật nhẹ.
"Em thì sao?" Anh nghiêng đầu – "Có thường đi cùng ai như hôm nay?"
"Không. Nhưng em muốn có thêm những ngày như thế này."
Câu trả lời khiến cả hai người im lặng. Nhưng im lặng ấy không ngượng ngùng - nó như thể đang trôi cùng mùi bánh ngọt và ánh nắng vàng.
_
Trên đường về, Lâm Anh bất ngờ dừng lại trước một cửa hàng bán sách cũ.
"Anh vào một chút được không?"
Cậu gật đầu, theo sau. Mùi sách cũ quyện với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng khiến không gian như chậm lại.
Anh đi dọc các kệ, mắt tìm một cái gì đó không rõ ràng. Rồi anh dừng lại trước một cuốn sách mỏng, gáy đã sờn.
"Cuốn này." Anh cầm lên, đưa cho cậu - "Anh đọc hồi năm lớp 11. Cũng vào một ngày mưa."
Trung Anh đón lấy, lật nhẹ vài trang. Trang đầu có vài dòng chữ viết tay cũ, nét bút nghiêng:
- “Có những cuộc gặp như cơn mưa đầu mùa. Bất ngờ, trong trẻo, và khiến người ta nhớ mãi.”
"Anh mua cho em nhé?"
Cậu nhìn Lâm Anh, định từ chối, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.
_
Trời bắt đầu chuyển âm u khi hai người bước ra khỏi hiệu sách. Cơn mưa không báo trước lại đến, rả rích và mỏng như tơ. Lâm Anh vội kéo cậu vào mái hiên một quán cà phê đã đóng cửa.
Cả hai ướt nhẹ, hơi thở phả khói mờ.
"Lại trú mưa." Anh bật cười.
"Mưa bất ngờ, nhưng không lạnh." Trung Anh nói, mắt dõi theo màn nước.
Lâm Anh im lặng nhìn cậu một lúc. Rồi anh hỏi, thật khẽ:
"Trung Anh này, em sợ gì nhất?"
Cậu bất ngờ, nhưng cũng suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Em sợ bị bỏ rơi. Sợ mình không đủ quan trọng để ai đó giữ lại."
Lâm Anh gật đầu, không cười, không nói. Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lúc ấy như gửi đi một lời hứa.
_
Khi mưa ngớt, Lâm Anh đưa cậu về trước cửa nhà. Không ai nói lời tạm biệt vội. Trung Anh quay lưng bước vào, nhưng chưa đầy ba giây sau đã quay lại, rụt rè nói:
"Anh Lâm Anh..."
Lâm Anh dừng lại.
"Em đã đọc dòng anh viết hôm nọ, trong hộp bánh."
Gió thổi qua khe áo. Trời vẫn còn ẩm.
"Nếu giờ em vẫn chưa sẵn sàng thì cũng không sao." Anh dịu dàng.
Trung Anh lắc đầu.
"Em không sẵn sàng để yêu. Nhưng em sẵn sàng để biết nhiều hơn về anh."
Lâm Anh mỉm cười. Lần đầu tiên nụ cười ấy hiện lên không chỉ trong ánh mắt, mà còn trong lòng ngực Trung Anh.
_
Đêm hôm đó, khi đặt cuốn sách anh tặng lên bàn, cậu mới phát hiện một mảnh giấy nhỏ kẹp giữa trang 23 và 24:
- Anh không vội. Nhưng nếu mỗi ngày đều có thể gặp em – dù chỉ 5 phút, 5 câu nói, một nụ cười – thì anh sẽ không bỏ lỡ ngày nào cả.
Trung Anh cầm giấy, tựa đầu vào cửa kính. Ngoài kia trời vẫn mưa nhẹ.
Và cậu biết, một điều gì đó đã bắt đầu - chậm rãi, dịu dàng, nhưng thật sự.
…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip