chương 25.
Sau buổi triển lãm hôm đó, cậu không gặp anh trong suốt ba ngày.
Không tin nhắn. Không ghé qua cửa hàng. Không "cái cớ" nào bất chợt.
Ban đầu Trung Anh thấy hơi lạ, nhưng cậu nhanh chóng tự trấn an: có lẽ anh bận. Cũng có thể Lâm Anh muốn giữ đúng lời, cho em thời gian suy nghĩ.
Nhưng càng vắng bóng, hình ảnh của Lâm Anh lại càng lấp đầy tâm trí cậu.
Mỗi lần bước ra quầy thu ngân, ánh mắt Trung Anh lại bất giác hướng về cánh cửa thuỷ tinh của GS25. Cậu đã quen với dáng người cao cao khoác áo sơ mi hoặc cardigan, tay cầm lon cà phê hoặc hộp bánh snack, gương mặt lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng như đang giấu điều gì sau đôi mắt kia.
Bốn ngày trôi qua. Đến tối thứ Năm, khi Trung Anh đang sắp xếp lại kệ hàng, một tin nhắn hiện lên:
[19:42] Ng Lam Anh:
- Anh không ghé vì sợ em cảm thấy bị vội. Nhưng… anh nhớ em rồi. Mai em có ca làm chứ?
Khánh đứng sững trong vài giây. Đôi môi vô thức cong lên.
[19:42] NgD Trung Anh:
- Có. Ca tối.
[19:42] Ng Lam Anh:
- Vậy… mai anh lại ‘quên ví’ nhé?
Trung Anh không trả lời nữa. Nhưng cậu biết mình đã chờ tin nhắn đó – chờ cảm giác dịu dàng mà Lâm Anh mang theo mỗi lần xuất hiện.
_
Tối thứ Sáu, đúng 8h, anh xuất hiện.
Không còn "cái cớ" nào nữa. Anh không giả vờ quên ví, cũng không hỏi mượn bút. Anh chỉ đến, đứng ở quầy, và nói thật nhỏ:
"Anh chỉ muốn nhìn em một chút."
Trung Anh khựng lại giữa câu trả lời cho một khách hàng. Tim cậu đập nhanh. Đến mức bản thân cũng không ngờ được. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình thản, như không có gì xảy ra. Chỉ là ánh mắt vô tình dừng lại trên khuôn mặt Lâm Anh lâu hơn bình thường.
"Anh ngồi đợi em ngoài kia nhé?" Anh hỏi.
Cậu khẽ gật đầu.
_
Hơn 10 giờ, khi GS25 đã vắng khách, Trung Anh cuối ca.
Cậu mang theo hai lon nước, tiến về chiếc ghế quen thuộc dưới mái che bên hông cửa hàng – nơi anh đang ngồi đợi.
Không cần nói gì cả, chỉ là hai người ngồi cạnh nhau. Gió nhẹ mơn man. Không khí sau cơn mưa mát rượi. Xa xa, tiếng nhạc từ quán cà phê đầu đường vang lên – giai điệu chậm rãi, thả trôi suy nghĩ.
Cậu đưa lon nước cho anh.
"Em thấy lạ thật đấy," Trung Anh bắt đầu, giọng nhỏ nhẹ. "Anh lúc thì nói chuyện như người trưởng thành, lúc thì lại trẻ con như mấy cậu cấp ba."
Lâm Anh bật cười: "Thế em thích anh ở trạng thái nào hơn?"
"…Chưa biết," Cậu đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Nhưng mà… không ghét."
Một khoảng lặng trôi qua. anh nghiêng đầu, nhìn Trung Anh bằng ánh mắt dịu dàng mà chân thành:
"Em biết không, lúc ở bên em, anh không cảm thấy mình phải làm gì lớn lao. Không phải cố gắng gây ấn tượng, không cần giỏi nhất hay giành được thứ gì. Anh chỉ thấy… yên."
Cậu chớp mắt, khẽ nghiêng đầu.
"Anh định sẽ làm gì trong tương lai?" Cậu hỏi.
Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi. Nhưng cậu mỉm cười, tựa nhẹ đầu vào tường sau lưng.
"Anh muốn làm phóng viên, hoặc nhà sản xuất nội dung. Thật ra… cũng chưa rõ nữa. Nhưng anh thích ghi lại cảm xúc. Những điều không ai để ý. Những khoảnh khắc không ai nhớ. Như ánh mắt của em lúc vừa ngủ dậy hôm qua chẳng hạn."
Trung Anh quay sang nhìn anh, mắt tròn.
"Anh biết em ngủ gật lúc nào luôn á?"
Anh chỉ cười, không nói.
Gió đêm khẽ lùa qua mái hiên, thổi bay vài sợi tóc trước trán cậu. Ánh đèn đường mờ nhạt phủ lên gương mặt cậu một lớp ánh sáng vàng cam – dịu nhẹ như sương.
"Còn em thì sao?" Anh hỏi. "Mơ ước của em là gì?"
Cậu im lặng một chút, rồi trả lời nhỏ:
"Em muốn làm kiến trúc. Hoặc thiết kế nội thất. Em thích không gian – những nơi khiến con người ta cảm thấy mình có thể thở sâu hơn, sống chậm lại một chút."
Anh khẽ nghiêng đầu: "Vậy là em muốn tạo ra những nơi chốn cho người ta cảm thấy yên, đúng không?"
Trung Anh ngạc nhiên vì anh hiểu nhanh đến thế.
"Ừ. Em nghĩ… đó là điều đáng để theo đuổi."
Lại một khoảng lặng nữa – nhưng không còn gượng gạo. Là khoảng lặng dễ chịu. Như khoảng dừng trong một bản nhạc – để thính giả kịp thở, kịp thấm.
Lâm Anh nghiêng người về phía Trung Anh. Không quá gần. Nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức tim cậu nhảy thình thịch.
"Em có biết không?" Anh nói chậm rãi. "Mỗi lần nói chuyện với em, anh lại thấy mình muốn ở lại lâu hơn một chút. Chỉ để nghe em kể những điều nhỏ xíu trong lòng."
Cậu siết lon nước trong tay. Ánh mắt cậu vẫn hướng về con đường lặng lẽ phía trước, nhưng trái tim thì đang quay cuồng. Không phải vì Lâm Anh tỏ tình lần hai. Mà là vì cậu nhận ra - mình không muốn anh rời đi nữa.
_
Đêm đó, sau khi về phòng, cậu nằm trằn trọc mãi.
Những lời anh nói, ánh mắt anh nhìn, cả sự im lặng dịu dàng giữa hai người – tất cả như những dấu chấm mềm mại đặt lên đoạn đầu của một điều gì đó rất mới.
Không cần vội.
Không cần gấp gáp.
Chỉ là Trung Anh nhận ra, mình không còn muốn tránh xa cảm xúc này nữa.
Đó không phải là "yêu" – chưa. Nhưng rõ ràng, là một điều gì rất khác.
Một ngày mai, có thể Trung Anh sẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Anh và mỉm cười, nói: "Em cũng thích anh."
Nhưng không phải hôm nay.
Vì hôm nay, cậu vẫn đang học cách đối diện với trái tim mình – bằng cả sự thành thật và dịu dàng.
…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip