chương 28.
Thời gian sau chuyến đi biển trôi qua trong một nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy ấm áp. Không có những biến cố kịch tính, không có thử thách gay gắt nào chực chờ phía trước. Chỉ là mỗi ngày, Trung Anh và Lâm Anh dần quen thuộc với sự hiện diện của nhau, như một thói quen dịu dàng không thể thiếu.
Cửa hàng GS25 giờ đây chẳng còn là nơi làm thêm đơn thuần nữa. Nó trở thành một phần kỷ niệm của cả hai người, nơi ánh mắt lén nhìn nhau từ sau kệ hàng, nơi tiếng cười vang khẽ khi anh hỏi: "Cà phê hôm nay đỡ đắng hơn chưa?", hay nơi bàn nhỏ góc trái là chỗ ngồi cố định của Lâm Anh mỗi khi ghé qua.
Và rồi, họ cùng nhau viết nên những khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế, không cần lời nói lớn, chỉ là những cái chạm nhẹ nơi ánh mắt, những lần tay vô tình khẽ lướt tay dưới quầy tính tiền, hay tiếng cười bật ra vì một mẫu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.
Một tối nọ, sau giờ làm, Trung Anh bước ra từ cửa hàng với áo khoác vẫn chưa kịp kéo khóa. Gió đêm hơi se lạnh. Lâm Anh đã đứng đó từ lúc nào, tay đút túi, dựa vào chiếc xe quen thuộc dưới ánh đèn đường.
"Hôm nay đông khách không?" Anh hỏi khi thấy cậu bước lại gần.
"Không nhiều, nhưng có nhóm học sinh đến nghịch đủ trò." Trung Anh nhún vai. "Em thấy hơi mệt."
"Vậy đi đâu đó cho thoáng đầu nhé?" Lâm Anh đề nghị, giọng đều đều như thể đó là việc bình thường nhất trần đời.
Cậu nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu.
_
Họ cùng đến một công viên nhỏ, không quá xa cửa hàng. Nơi đó yên tĩnh, chỉ có vài chiếc ghế đá và một hồ nước nhỏ lặng như gương, phản chiếu ánh đèn lấp lánh.
Trung Anh ngồi xuống trước, thả người tựa lưng vào ghế đá. Lâm Anh ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mặt nước. Đôi lúc, những khoảng im lặng như vậy lại khiến lòng người an tĩnh hơn bất kỳ lời an ủi nào.
"Anh hay đến chỗ này à?" Trung Anh cất tiếng, ngập ngừng.
"Ừ. Lúc mới là sinh viên năm nhất, anh hay ra đây ngồi sau những buổi học muộn. Có lần mệt quá, ngủ quên trên ghế đá này luôn." Anh bật cười, ánh mắt hoài niệm.
"Ngủ ngoài trời không sợ bị cảm à?" Trung Anh nhíu mày.
"Có. Về sốt mấy ngày." Lâm Anh nhún vai. "Nhưng cũng đáng. Đó là lần đầu tiên anh nhận ra, mình thực sự cần một người bên cạnh."
Câu nói khiến Trung Anh khựng lại. Cậu quay sang, thấy anh đang nhìn mình. Trong đôi mắt ấy không có sự trêu đùa thường ngày, chỉ là một vẻ nghiêm túc đến lạ lùng.
"Em khiến anh không còn muốn trốn nữa."
Trung Anh siết nhẹ tay trên đầu gối. Không phải vì xấu hổ hay bối rối, mà vì tim cậu đập nhanh đến mức như thể không nghe rõ được những âm thanh bên ngoài nữa.
"Em…" Cậu bắt đầu, rồi lại ngập ngừng "Em không biết vì sao mọi thứ lại đến như thế. Lúc đầu chỉ là một người khách hay đến mua linh tinh… nhưng rồi…"
"Rồi mỗi ngày đều mong nhìn thấy người đó bước vào." Lâm Anh tiếp lời. "Anh cũng vậy."
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có gió nhẹ lướt qua tóc, và tiếng nước hồ khẽ dao động khi có chiếc lá rơi xuống mặt nước. Một thế giới nhỏ chỉ dành riêng cho hai người, không cần phải cố gắng, không cần phải né tránh.
_
Từ hôm đó, những buổi tối cùng nhau trở thành thói quen. Không cần lý do cụ thể, chỉ là mỗi khi ca làm kết thúc, Trung Anh lại thấy Lâm Anh đứng đó, tựa xe, mỉm cười. Họ sẽ chọn những con phố vắng người, những quán ăn nhỏ ven đường, hay chỉ là một ly trà sữa cùng nhau ngồi im lặng ở góc bàn cũ trong cửa hàng.
Có hôm, Lâm Anh đưa Trung Anh đến thư viện trường đại học, nơi anh hay đến học bài. Không phải để học, mà chỉ để cho cậu thấy một phần thế giới của anh.
"Chỗ này đẹp thật." Trung Anh thì thầm, đi dọc giữa các dãy sách cao ngất.
"Sau này, cậu cũng sẽ là sinh viên. Biết đâu lại chọn truyền thông giống anh."
Cậu cười nhẹ. "Biết đâu đó là lý do em đang bắt đầu thích ngành này."
Lâm Anh liếc nhìn cậu, mắt ánh lên niềm vui khó tả.
_
Một ngày nọ, trời đổ mưa. Cơn mưa đến bất chợt khiến Trung Anh bị kẹt lại trong cửa hàng sau ca làm. Cậu không mang dù, điện thoại thì hết pin. Đang loay hoay định mượn ô từ quản lý thì cửa mở ra và Lâm Anh đứng đó, ướt gần nửa người, tay cầm chiếc ô gập.
"Anh nghĩ cậu quên mang ô." Anh nói, hơi thở gấp gáp vì chạy vội.
Trung Anh đứng lặng mất vài giây, rồi bất giác mỉm cười.
Họ cùng che chung một chiếc ô nhỏ. Mưa đổ rào rào quanh họ, nhưng dưới tán ô, chỉ có tiếng thở nhẹ, tiếng giày lội nước và nhịp tim đập khe khẽ.
"Em thấy mình… thật sự đang thích anh nhiều hơn rồi." Trung Anh khẽ nói, mắt nhìn xuống đôi giày ướt sũng.
Lâm Anh siết nhẹ tay cậu, ôm vai cậu sát vào mình hơn.
"Cậu không biết em vừa nói điều khiến anh vui nhất suốt cả tuần đâu."
…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip