chương 29.
Từ sau buổi chiều hôm đó trên biển, nơi sóng gió chỉ còn là tiếng thì thầm dịu dàng và ánh hoàng hôn như đóng khung trái tim hai người – mọi thứ dường như đã đổi khác. Không phải sự đổi khác vội vàng hay choáng ngợp, mà là từng bước nhỏ, như gió sớm len vào cửa sổ mỗi sớm mai, như hạt nắng đầu đông rớt nhẹ trên bàn tay đang khẽ run.
Lâm Anh và Trung Anh không ai nhắc lại lời tỏ tình trên biển. Không cần phải nhắc. Chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười thoáng qua hay một lần vô thức đứng gần nhau hơn một chút cũng đủ khiến cả hai biết, chuyện gì đang dần chín muồi trong lòng họ.
Về lại thành phố sau chuyến đi, nhịp sống thường nhật lại tiếp diễn. Lâm Anh lao vào lịch học, những buổi quay ngoại khóa và một đề tài truyền thông mới mẻ mà anh phải chạy đôn đáo để hoàn thành. Còn Trung Anh vẫn đi làm đều đặn. Nhưng từ sau chuyến đi ấy, một điều không đổi là... họ vẫn dành thời gian cho nhau, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.
Buổi sáng nào Lâm Anh không có tiết học sớm, anh đều nhắn tin chúc Trung Anh một ngày tốt lành. Tin nhắn không hoa mỹ, chỉ là "Cố lên em nha, trời hôm nay lạnh, nhớ mặc thêm áo" hay "Mua bánh mì kẹp trứng ở góc đường, ngon lắm, em ăn sáng chưa?" Nhưng trong thế giới của Trung Anh, những dòng chữ ấy giống như tia nắng đầu ngày.
Buổi tối, nếu Lâm Anh không quá bận, anh sẽ ghé GS25, ban đầu là mượn cớ mua gì đó, sau thì cứ quen mặt, quen giờ.
Có hôm, Trung Anh đang đứng quầy thì thấy Lâm Anh bước vào, áo hoodie xám rộng phủ ngoài áo thun trắng, tóc hơi rối vì gió. Tay anh cầm một quyển sách photo dày cộp, chẳng ăn nhập gì với cửa hàng tiện lợi cả. Cậu ngẩn ra: "Anh mang sách theo chi vậy?"
Lâm Anh cười khì: "Đọc cho đỡ buồn khi đợi cậu tan ca."
"Chỉ còn hai mươi phút nữa…" Trung Anh lí nhí, không giấu nổi vẻ vui lấp lánh trong ánh mắt.
_
Một tối nọ, trời đổ mưa nhẹ. Khách vào GS25 không nhiều. Trung Anh đang lau quầy thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, ngẩng lên thấy Lâm Anh đứng đó, tay cầm chiếc ô ướt mưa, mắt long lanh sau tròng kính ướt nước.
"Sao anh lại tới giờ này?" Cậu ngạc nhiên.
"Anh vừa đi quay về. Thấy trời mưa nên ghé xem cậu có mang áo không. Hôm đó đi biển quên mất, em dễ bị cảm."
Trung Anh đỏ tai, cúi xuống lau quầy tiếp nhưng tay cậu cứ run khẽ. Mưa ngoài kia rơi đều như tiếng nhạc nền cho khoảnh khắc lặng lẽ mà dịu dàng ấy.
_
Họ bắt đầu có những "khoảng thời gian riêng" dù chỉ là vài phút sau ca làm. Lâm Anh đợi Trung Anh tan ca, rồi hai người ngồi trước cửa hàng, cạnh bồn cây nhỏ, uống lon cà phê hoặc chai nước ép anh vừa mua.
"Mỗi lần tan học, cậu ước điều gì?" Lâm Anh hỏi, chống cằm lên tay, nhìn Trung Anh như thể câu trả lời quan trọng lắm.
Trung Anh hơi bất ngờ, rồi lúng túng đáp: "Ước… được ngủ trưa thật đã?"
Lâm Anh cười thành tiếng. "Thế là mơ lớn rồi. Nhưng anh nghĩ cậu còn có ước mơ nào khác."
Cậu im lặng một lúc. "Em muốn kể câu chuyện của người khác, nhưng bằng cách riêng của mình. Muốn… giống anh một chút."
"Giống anh?"
"Ừ… Tự tin, điềm tĩnh, và… biết mình muốn gì."
Lâm Anh lặng người. Lần đầu tiên Trung Anh nói nhiều đến thế về bản thân. Không phải là lời khách sáo, mà là điều cậu giấu trong lòng, điều chỉ có thể nói khi yên tĩnh và không bị ánh đèn chói chang soi rọi.
"Anh cũng từng mơ như vậy." Giọng Lâm Anh trầm lại. "Anh từng loay hoay, từng không biết mình có đang đi đúng đường. Nhưng rồi anh nghĩ, chỉ cần mình vẫn còn ai để kể chuyện, dù là một người, thì vẫn đáng để cố gắng."
Trung Anh gật khẽ. "Thế… bây giờ anh kể chuyện cho ai nghe?"
Lâm Anh quay sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy không còn che giấu nữa.
"Cho em."
Trung Anh bối rối, ngước nhìn mưa đang dần tạnh. Trong tim cậu, một điều gì đó rất ấm đã nở ra.
_
Từ đó, những ngày có Lâm Anh dừng lại bên GS25, với đủ loại "cái cớ" như: "Anh quên ví ở nhà, mượn cậu mười nghìn được không?", "Anh định mua cà phê nhưng quên mất cậu thích vị nào.", "Cây bút của anh bị mất nắp, mượn tạm cái của cậu nha." – rồi sau đó lại trả bằng một túi bánh nhỏ hay quyển sổ mới, ngày càng nhiều.
Một buổi tối tháng mười một, gió bắt đầu hanh hao hơn.
Lâm Anh đưa Trung Anh về sau ca làm. Lần đầu tiên họ không nói chuyện gì trên đường, nhưng không khí chẳng hề ngại ngùng. Khi xe dừng trước hẻm nhỏ nhà Trung Anh, cậu ngập ngừng:
"Anh nè…"
"Hửm?"
"Cảm ơn vì… mọi thứ."
Lâm Anh nghiêng đầu. "Cảm ơn gì?"
"Vì đã tới… trong lúc em nghĩ mình chỉ có một mình."
Anh không nói gì. Chỉ đưa tay xoa nhẹ tóc cậu. Cái vuốt ve dịu dàng ấy như lời hứa không nói thành lời.
_
Một ngày nọ, Trung Anh bắt đầu viết nhật ký. Không phải là thói quen cậu từng có. Nhưng từ khi quen Lâm Anh, có quá nhiều thứ muốn giữ lại. Một lời nói, một ánh mắt, một lần anh cầm tay cậu khi băng qua đường – tất cả đều đáng nhớ.
- “Hôm nay anh ấy tới cửa hàng lúc 8 giờ 17 phút. Mua một chai nước cam, nói là ‘hôm nay thấy cam nhiều, nhớ cậu’. Mình ngốc đến mức không biết đáp lại sao cho dễ thương…”
- “Anh ấy kể rằng ngày nhỏ từng mơ làm nhạc sĩ. Bây giờ vẫn giữ guitar trong phòng nhưng không dám chơi lại. Mình muốn nghe anh hát một bài, như hôm ấy trên sân khấu…”
- “Lúc ngồi trước cửa hàng, anh hỏi ‘Nếu một ngày cậu mệt mỏi, thì muốn ai ôm cậu đầu tiên?’ – mình giả vờ không nghe thấy. Nhưng thật ra trong đầu chỉ nghĩ tới anh thôi.”
_
Lâm Anh hay chờ ở ghế cửa hàng tiện lợi. Trên vai đeo chiếc túi vải bạc màu, tay còn lại cầm điện thoại như đang làm gì đó, nhưng thật ra anh chẳng bấm gì nhiều. Chỉ là thói quen giết thời gian khi chờ ai đó khiến lòng mình yên bình.
Trung Anh bước ra khỏi cửa hàng sau ca làm sáng sớm, vừa nhìn thấy anh liền khẽ cười.
"Trà hôm nay vị xoài bạc hà nha, thử không?"
Lâm Anh nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm rồi rùng mình.
"Trời ơi, cái vị gì lạ vậy trời?"
"Đó! Em biết là anh sẽ nhăn mặt mà." Cậu cười khúc khích.
"Nhưng lạ cái kiểu… uống xong lại muốn uống lần hai." Anh trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt đang cười kia.
_
Cuối tuần ấy, trời mưa rả rích từ sáng tới chiều. Những tán cây xao xác ướt nước, từng vệt mưa loang lổ trên vỉa hè. Lâm Anh hẹn Trung Anh tới thư viện ở quận bên. Không phải để học, mà để… cùng ngồi với nhau trong im lặng.
Cậu ngồi ở bàn khuất nhất, đưa mắt nhìn Lâm Anh đọc sách chăm chú. Ngón tay anh kẹp vào một trang, ánh đèn vàng phủ xuống làm nổi bật gò má góc cạnh. Nhìn lâu một chút, cậu bỗng nghĩ: Người này, hình như càng ngày mình càng muốn giữ lấy.
Trung Anh vẽ nguệch ngoạc vào mép vở, rồi đẩy về phía Lâm Anh. Trên đó là hình một chú thỏ ngồi ôm ly cacao, dưới ghi dòng chữ nắn nót:
"Có người bảo em giống thỏ. Anh thấy đúng không?"
Lâm Anh ngẩng đầu, cười dịu dàng, rồi nghiêng người đáp lại bằng nét bút của chính mình:
"Giống. Nhưng là thỏ biết dụ sói."
Tim cậu đánh "thịch" một cái.
Không khí giữa hai người trở nên đặc hơn – như sương mù giăng đầy trước khi trời sáng. Họ không nói gì thêm. Nhưng ánh nhìn trao nhau, là cả một khoảng trời cảm xúc.
…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip