chương 31.

Từ sáng sớm, ánh nắng đã rải khắp sân trường, vẽ lên từng phiến gạch đỏ những vệt sáng ấm áp. Trung Anh bước chầm chậm trên hành lang. Hôm nay không có bài kiểm tra, không có tiếng gọi nhau thi đua, không có sự hối hả. Chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran cùng nhịp bước nhẹ tênh của cậu.

Sau buổi sinh hoạt hè, Trung Anh ghé GS25 gửi lại thẻ làm thêm, tạm nghỉ một tuần theo kế hoạch của quản lý. Cậu muốn dành những ngày đầu của kỳ nghỉ để sống chậm lại một chút, và nhất là, dành thời gian cho Lâm Anh.

Cậu bước ra khỏi cửa hàng, trời vừa trưa. Như đã hẹn trước, Lâm Anh đứng dưới gốc cây sưa gần đó, tay cầm một lon nước lạnh và chiếc mũ vải cũ mà anh từng đội khi đi biển hôm nọ.

"Em có mệt không?" Anh hỏi, chìa lon nước ra.

"Không mệt, nhưng mà nắng quá…" Trung Anh che mắt, rồi nhận lon nước "Anh đứng đây lâu chưa vậy?"

"Chưa lâu. Vừa đến. Biết em ra trễ nên mới canh đúng lúc nè."

Trung Anh không đáp, chỉ cười. Nụ cười phớt nhẹ mà lại khiến trái tim Lâm Anh mềm đi.

"Anh định đưa em đi đâu đó," Lâm Anh nói, vừa đội mũ lên đầu Trung Anh "Mình có cả buổi chiều nay mà."

"Vậy anh muốn đi đâu?"

"Chỗ anh mới tìm được. Không xa lắm đâu."
_

Chỗ đó là một quán cà phê nhỏ nằm bên rìa thành phố, nơi những bụi cây cẩm tú cầu chen kín lối vào và mái ngói cũ kĩ được che phủ bởi dây leo xanh mướt. Quán có tên là Tầng Thượng Tháng Sáu, tọa lạc trên tầng ba của một căn nhà kiểu Nhật. Không có nhiều người biết đến, nên không khí nơi đây đặc biệt yên tĩnh.

Họ chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khoảng trời rộng mở với tầng mây lửng lơ. Quán bật nhạc jazz nhẹ, không gian thoang thoảng mùi quế và cà phê rang.

Trung Anh đưa mắt nhìn xung quanh, mắt ánh lên sự thích thú.

"Đẹp quá…"

"Anh đoán là em sẽ thích." Lâm Anh tự hào "Nơi này có một góc sách nhỏ nữa, khi nào rảnh anh chở em đến đọc nhé."

"Như một thư viện mini á?"

"Ừm. Còn có cả chỗ để viết nữa. Biết đâu một ngày nào đó, mình cùng viết một cuốn gì đó."

Trung Anh nghiêng đầu cười, mắt cậu long lanh.

"Hứa đó nha."
_

Buổi chiều kéo dài trong sự yên bình. Cả hai ngồi đọc sách, đôi lúc chỉ ngẩng lên để hỏi nhau một vài câu vu vơ. Đến khi ánh sáng ngoài trời ngả vàng, Lâm Anh mới rủ cậu ra ban công. Gió từ xa thổi tới, mang theo mùi đất sau cơn mưa hôm trước, lẫn cả hương hoa dại nào đó không rõ tên.

"Anh có một mong muốn nhỏ," Lâm Anh nói "Là được ở bên cậu trong những khoảng thời gian thật bình thường như thế này. Không cần đặc biệt. Không cần lộng lẫy."

Trung Anh ngước lên, mắt chạm vào đôi mắt chân thành ấy. Cậu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi tựa vào vai anh.

Không lời nào đủ để diễn tả sự tĩnh lặng đang tràn ngập trong trái tim hai người lúc đó. Sự bình yên ấy không phải là kết thúc, mà chính là khởi đầu cho một giai đoạn mới, nơi tình cảm không chỉ còn là những rung động ban đầu, mà dần dần trở thành sự hiện diện quen thuộc, an tâm.
_

Những ngày sau đó, kỳ nghỉ hè mở ra những chuỗi ngày lấp lánh.

Có hôm, họ cùng nhau đi mua sắm đồ dùng học tập mới. Trung Anh lựa từng cuốn sổ tay, từng chiếc bút màu, còn Lâm Anh thì đứng sau lưng cậu, luôn miệng nói:

"Cậu nghiêm túc quá ha… Hè cũng học à?"

"Không học trước thì vô năm học lại lo." Trung Anh chun mũi.

"Mà công nhận, nhìn cậu chăm chút từng món đồ như vậy… đáng yêu lắm."

Cậu không đáp. Mặt đỏ lên một chút, rồi lơ đi chỗ khác. Nhưng đôi tai ửng hồng đã bán đứng cậu.
_

Có hôm, trời mưa bất chợt. Trung Anh đang đi bộ từ siêu thị về thì Lâm Anh xuất hiện với chiếc dù trong tay.

"Biết cậu không mang áo mưa. Đi về chung nha?"

Dưới chiếc dù màu đen, cả hai bước đi sát cạnh nhau. Nước mưa chảy dọc mép đường, tiếng tí tách vang lên trên mặt dù, tạo nên một bản nhạc nền êm dịu. Tay của họ chạm nhau dưới tán dù, không ai nói gì, nhưng chẳng ai muốn rút tay về.
_

Rồi đến một tối, họ cùng nhau xem phim ở nhà Lâm Anh. Bộ phim là một chuyện tình học đường nhẹ nhàng. Trong lúc diễn viên trên màn hình tỏ tình giữa sân trường, Trung Anh quay sang hỏi nhỏ:

"Lúc đó… anh có hồi hộp không?"

"Lúc nào?"

"Lúc tỏ tình với em trên biển."

Lâm Anh mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cậu.

"Hồi hộp tới mức muốn chạy luôn ấy chứ."

"Thế mà nhìn bình tĩnh quá trời."

"Chứ nếu anh run quá thì cậu có nhận lời không?"

Trung Anh cười khúc khích, rồi rúc vào vai anh.

"Có. Vì em cũng muốn nói điều đó từ lâu rồi."
_

Những điều nhỏ nhặt ấy cứ thế xếp chồng lên nhau, từng chút từng chút, cho đến khi họ nhận ra: không chỉ là người đặc biệt của nhau, mà còn là một phần không thể thiếu trong những ngày tháng bình dị nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip