chương 32.

Những ngày nghỉ hè dường như trôi chậm hơn thường lệ. Không còn tiếng chuông báo thức dồn dập, không còn những buổi học sớm khiến người ta vội vàng đến mức không kịp nhìn bầu trời. Trung Anh bắt đầu mỗi sáng bằng cách ngồi bên cửa sổ, cầm một cuốn sách yêu thích và một ly sữa nóng. Dưới sân, những cánh phượng đỏ rực vẫn lặng lẽ rơi, như chưa bao giờ ngừng cháy.

Buổi sáng hôm ấy, khi tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu vừa dứt xong dòng cuối trong truyện. Người gọi đến là Lâm Anh.

"Dậy chưa đó?"

"Dậy rồi… anh gọi sớm quá."

"Muốn em dậy sớm mà không buồn là phải có động lực. Mặc đồ đi, anh tới chở em."

"Đi đâu?"

"Bí mật."
_

Lâm Anh xuất hiện trước cửa nhà cậu với chiếc áo sơ mi trắng và quần jean dài, tay còn cầm thêm một chiếc nón lưỡi trai đưa cho cậu.

"Đội vào. Trời nắng đó."

"Anh rủ em ra ngoài rồi lại lo em đen à?" Trung Anh trêu.

"Em đen thì vẫn là em thôi." Lâm Anh cười nhẹ, rồi mở cốp xe lấy ra một túi nhỏ "Mang giày thể thao nha. Hôm nay mình đi bộ nhiều đó."

"Đi trekking hả?"

"Không, đi dạo thôi, nhưng sẽ có điều thú vị."

Cậu vẫn chưa đoán được ý định của anh là gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau. Xe chạy theo hướng ngoại ô, qua những cánh đồng trải dài và con đường đầy gió. Hai bên là hàng cây thẳng tắp như khung cảnh trong phim Hàn.

Cuối cùng, họ dừng lại ở một khu đồi nhỏ có lối mòn dẫn vào một cánh rừng thưa. Lâm Anh nắm tay cậu kéo đi.

"Anh từng tới đây một lần với bạn, nhưng luôn muốn có dịp quay lại với người mình thích."

Tim Trung Anh khẽ đập lệch nhịp. Dù đã quen với kiểu thả thính bất ngờ của Lâm Anh, cậu vẫn không tránh khỏi việc đỏ tai.

Cả hai bước đi giữa rừng thông mát rượi. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, vẽ nên những đốm sáng loang lổ dưới chân họ. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, không vội vã. Chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót đâu đó vọng lại.

"Lâm Anh này…"

"Hửm?"

"Nếu… nếu hè này em đi chơi đâu xa thì anh có buồn không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tại ba mẹ em tính cho em về quê nội chơi vài tuần."

"À…" Anh im lặng một chút "Anh không buồn, nhưng… chắc sẽ nhớ."

Trung Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.

"Vậy… hay anh về chung không?" cậu nói, nhỏ đến mức gần như là thì thầm.

Ánh mắt Lâm Anh thoáng sững lại rồi ánh lên như nắng mai.

"Thật á?"

"Ừm… nếu anh muốn. Ở quê em mát lắm, có suối nữa. Em có thể dẫn anh đi hết những chỗ em hay chơi hồi nhỏ."

"Lúc đó, em còn dắt anh đi được thì chắc anh cảm động lắm luôn á."

"Gì mà như sắp già vậy chứ…"

"Già rồi mới yêu người nhỏ tuổi như em đó."

Trung Anh khẽ búng nhẹ vào vai anh, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui không giấu được.
_

Họ đi thêm một đoạn thì đến được một khoảng trống giữa rừng – nơi có tấm phản gỗ lớn nằm dưới gốc thông già. Lâm Anh đặt ba lô xuống, lấy ra hai hộp cơm nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Cơm nắm, trứng chiên và vài lát xúc xích được xếp gọn gàng.

"Anh chuẩn bị từ sáng luôn đó hả?"

"Ừm. Biết em dễ đói mà."

Cậu ngồi xuống cạnh anh, mở hộp cơm ra. Mùi thơm phả lên, khiến bụng cậu sôi lên khe khẽ. Họ cùng nhau ăn, vừa trò chuyện, vừa cười. Không có điện thoại, không có mạng xã hội. Chỉ có hai người, cùng những câu chuyện kéo dài như thể chẳng bao giờ kết thúc.

Khi đã ăn xong và nằm dài trên phản gỗ, Trung Anh nhìn trời, mi mắt khép hờ. Cậu cảm thấy như thể cả thế giới chỉ còn lại anh và mình trong khoảnh khắc này.

"Anh…"

"Hửm?"

"Có bao giờ… anh sợ mình sẽ thay đổi không?"

"Sợ chứ." Lâm Anh trả lời không ngần ngại "Anh sợ một ngày anh bận rộn, không còn đủ kiên nhẫn như bây giờ. Anh sợ dm lớn lên rồi sẽ gặp những người giỏi giang hơn, rồi thấy anh chẳng còn thú vị."

Trung Anh im lặng, không ngờ anh đã từng nghĩ xa đến vậy.

"Nhưng anh không sợ em đổi thay đâu."

"Sao vậy?"

"Vì em luôn nói thật. Dù là khi thích, hay khi giận, hay khi buồn… em đều không giấu."

Trung Anh quay sang, chạm tay vào ngón tay anh.

"Vậy thì, nếu một ngày em buồn, em sẽ nói. Nếu em không thích gì, em cũng sẽ nói. Nhưng có một điều em sẽ không nói…"

"Là gì?"

"Là… em sẽ không nói lời tạm biệt. Dù cho tụi mình có bận rộn hay xa nhau, em sẽ luôn giữ một chỗ cho anh trong những ngày em không còn trẻ nữa."

Gió từ cánh rừng lặng lẽ thổi qua, mang theo những lời chưa nói bay đi rất xa. Lâm Anh siết chặt tay cậu hơn, như thể muốn giữ lấy cả bầu trời mùa hè đang rực cháy trong tim họ.
_

Chiều xuống, họ quay lại xe. Trên đường về, không ai nói gì nhiều, nhưng mỗi cái nắm tay, mỗi ánh nhìn, mỗi lần cười đều nói thay ngàn lời chưa thành tiếng.

Tình cảm của họ không cần định nghĩa. Nó đang lớn lên từng chút, từng ngày, qua những điều bình dị nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip