chương 35.

Buổi chiều đầu tiên sau khi Trung Anh trở lại thành phố, trời nắng vàng ươm như một cái ôm ấm áp. Gió lùa qua từng con hẻm nhỏ, thổi tung vài chiếc lá vàng cuối hè, khiến bầu không khí mang theo một mùi gì đó thân quen – như hơi thở của người từng nhớ, giờ đang kề cạnh.

Lâm Anh đợi cậu dưới khu trọ, áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm chai nước mát. Khi Trung Anh từ xa kéo vali lại gần, cả hai chẳng nói gì. Chỉ là ánh mắt chạm nhau, trong veo và lấp lánh. Họ cười, và thế là đủ.

Lâm Anh bước tới, cầm lấy vali:

"Anh xách cho. Em cứ đi tay không đi."

Trung Anh ngần ngại:

"Thôi, em tự kéo được mà…"

"Người ta nhớ em muốn xỉu, giờ không để anh thể hiện chút thì thiệt thòi quá."

Cậu bật cười, nhẹ nhàng đi cạnh anh, không cần nắm tay nhưng đã có cảm giác được nắm trọn trong sự quan tâm.
_

Căn phòng nhỏ của Trung Anh vẫn y như trước lúc cậu rời đi, chỉ có thêm vài chậu cây nhỏ mà Lâm Anh đã âm thầm chăm sóc giúp. Cậu nhìn mấy cái lá non vừa nhú, mắt sáng bừng:

"Anh trồng thêm hả?"

"Ừ. Lúc tưới nước, anh tưởng tượng đang nói chuyện với em, nên cây nó chắc vui lắm, mọc nhanh thấy ghê."

"Vậy cây này là em phiên bản... xanh lá?"

"Ừ. Và anh là người mỗi ngày chờ em ‘nở hoa’."

Cả hai cùng cười vang, tiếng cười lan ra ngoài cửa sổ, chạm vào từng đợt nắng chiều đang nhảy múa trên mái ngói.
_

Tối hôm đó, họ quyết định đi dạo quanh khu phố cũ – nơi lần đầu tiên họ đi cùng nhau dưới ánh đèn đường mờ ảo. Không có kế hoạch gì đặc biệt, chỉ là lang thang, ngắm phố, ghé vào tiệm bánh nhỏ quen thuộc rồi cùng ngồi trên ghế đá ăn bánh phô mai chảy.

Lâm Anh vừa ăn vừa nhìn Trung Anh:

"Anh tưởng tượng cả trăm lần cảnh em trở về, nhưng không lần nào giống khoảnh khắc này."

"Sao khác?"

"Vì trong tưởng tượng, anh luôn chuẩn bị một câu nói thật ngầu. Nhưng lúc gặp em rồi, lại quên sạch."

"Vậy giờ nghĩ lại muốn nói gì?"

"Muốn nói là… ừm… em về rồi thì đừng đi đâu nữa nha. Ở yên trong trái tim anh được không?"

Trung Anh hơi cúi mặt, hai má ửng hồng:

"Nghe sến ghê."

"Ừ. Mà sến cũng được, miễn em ở lại."
_

Những ngày sau đó, cả hai dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Có hôm Trung Anh mang cơm trưa qua cho anh. Có hôm Lâm Anh rủ cậu đi thư viện ngồi học chung. Họ bắt đầu tìm được nhịp điệu riêng: sáng cà phê cùng nhau, trưa nhắn tin kể chuyện lặt vặt, tối thì video call hoặc gặp nhau dưới hiên nhà trọ.

Một lần, Trung Anh hỏi:

"Anh thấy tụi mình giống gì nhất?"

"Giống hai cái đũa."

"Gì kỳ vậy?"

"Vì không cần giống hệt nhau, chỉ cần cùng chiều, cùng đi với nhau hoài không rời là được."

Trung Anh gật đầu, cười khúc khích. Những câu nói của anh thường ngộ nghĩnh vậy đấy, nhưng luôn mang theo ấm áp.
_

Một buổi chiều cuối tuần, trời lất phất mưa. Họ chẳng ra ngoài đâu được, thế là ngồi bệt dưới sàn phòng cậu, bày ra chơi xếp hình như con nít. Trung Anh lỡ làm rớt một mảnh, Lâm Anh cúi xuống nhặt, vô tình nhìn thấy tập giấy ghi nhớ cậu để bên cạnh.

Trên đó là những dòng chữ nhỏ, ngay ngắn:

- “Mỗi ngày không gặp anh, mình vẫn ổn. Nhưng là kiểu ổn… thiếu một nửa.”

- “Nhớ hôm dắt nhau đi ăn kem, tự nhiên thấy… nếu được dắt nhau hoài vậy thì tốt.”

- “Yêu rồi thì sao? Chỉ biết là, mỗi lần nhớ lại ánh mắt đó, mình lại thấy nhẹ tênh.”

Lâm Anh nhìn xong, không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu. Không quá siết chặt, nhưng đủ để người kia biết mình đang được giữ rất thật.

Trung Anh dụi đầu vào ngực anh, thì thầm:

"Em không ngại yêu. Em chỉ sợ… không giữ được lâu."

"Yêu là để cùng nhau giữ mà. Em không phải một mình."
_

Đêm đó, cậu không ngủ được. Cậu nhìn trần nhà, lòng nghĩ ngợi. Có lẽ... yêu không phải lúc nào cũng rực rỡ như trong phim, nhưng nếu có thể sống mỗi ngày giản dị thế này, bên một người sẵn sàng nắm tay mình qua mọi cơn mưa, thì cũng đáng lắm.

Cậu cầm điện thoại, nhắn tin cho anh dù cả hai vừa mới tạm biệt lúc tối:

                             [23:21] NgD Trung Anh:
       - Ngày mai mình làm gì đó khác nha.
         Đi đâu đó xa hơn. Không cần lên
         kế hoạch trước. Chỉ cần có anh.

Một phút sau, tin nhắn hiện ra:

[23:22] Ng Lam Anh
- Anh cũng đang định rủ em như vậy. Mai, mình đi chuyến xe đầu tiên nhé?

Trung Anh gật đầu, dù biết anh không nhìn thấy. Cậu thầm nhủ: "Ừm, mai chúng mình lại có một ngày mới để yêu nhau thêm một chút nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip