Intro

Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau...

-Em ngây thơ quá, nên chắc từ giờ anh phải bên cạnh để bảo vệ em thôi.
-Em không có ngây thơ! Em 19 tuổi rồi đó!
Lâm Anh mỉm cười, xoa đầu đứa em nhỏ hơn mình một tuổi. Anh bần thần nghĩ:"Ước gì anh cũng có thể như em, hồn nhiên, vô tư giữa cuộc đời nghiệt ngã."
Có lẽ, cũng chính vì thế mà anh rất thương em, thương em đến vô ngần.

Lâm Anh x Trung Anh
Warning:Lowercase, tổng hợp những mẩu chip chip meo meo chẳng liên quan gì đến nhau.
Thi thoảng sẽ có 16+
Vui lòng không mang ra khỏi zone ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip