Phần 3 : Hạnh phúc
" thôi khỏi đâu " cậu ấy nói mà mặt cứ đỏ.
" àh, ừm " cô ấy ngượng ngùng.
Mở cửa.
" what the heo chuyện gì thế ** " hai nguời lờ đờ.
"Mẹ " Anh duy la hét.
" sao mẹ lên đây ".
" Tại sao mẹ không được " mẹ duy hỏi.
" àh. Ý con không phải vậy." duy suy nghĩ.
" vậy ý con là sao." mẹ duy toả vẻ không hiểu.
" ý con là mẹ lên đây." duy hỏi ?
"Mẹ nhớ hai đứa. Không cho mẹ lên thăm sao." mẹ duy tức nói lớn tiếng.
Mẹ duy lên tiếng hỏi.
"Tụi con mới đi đâu về đấy sao trể thế."
"Dạ. Tụi con đi chợ." hai nguời đồng thanh nói.
"Vậy tụi con lên tấn rửa gì đi. Mẹ làm bửa tối cho." mẹ duy đề nghị .
Mai anh lên tiếng." thôi để coi giúp bác. Để anh Duy tắm trước ạ."
Mẹ duy nhẹ nhàng nói." vậy cũng được. Thôi Duy con đi tắm đi rồi xuống đây phụ mẹ cho mai Anh tắm rồi mình ăn cơm."
"Dạ mẹ." Duy tỏ vẻ mặt như con nít nghe lệnh mẹ.
*30 phút sau*
Mọi người ngồi bàn cùng ăn cơm.
Mẹ duy hỏi mai Anh :
" Con ở đây có bị anh Duy đối sử tốt không con."
Mai anh suy nghỉ một hồi: " Bác cậu ấy ấy bắt con...ư.ư.."
Anh duy lấy tay bịt miệng mai anh nói thầm cô không nên nói việc đó không là cô sẽ biết tay với tôi.
" không có gì đâu mẹ." Anh duy lấp bắp.
Mẹ duy nghi ngờ.
Thôi được rồi sao con bịt miệng mai Anh không cho nói.
Mai Anh có gì thì nói cho Bác biết con.
Mai anh lên tiếng:" dạ."
Cô quay sang duy trề mỏ làm cậu ấy tức không nói lên lời.
Mai anh kể từ đầu đến cuối .
" Anh Duy " mẹ duy la lớn. Làm duy sợ. Run cầm cạp.
" từ nay con phải nghe lời mai Anh nghe không." mẹ duy nói giọng nghiệm trọng.
" hức hức " duy khóc trong lòng. Còn tự hứa với lòng không tha cho cô.
Mai anh cuời nhét môi.
Vậy bữa tối xong rồi duy con rửa chén để mẹ và mai Anh coi film.
Anh Duy chỉ biết vâng vâng dạ dạ.
* Sáng *
Mai anh thức sớm là bửa.
Chắc vì thói qen nên cô thứ sớm là bửa sáng.
Cô làm xong lên gọi Anh duy và mẹ duy . Cô vừa bước vào phòng thì thấy cậu ấy ngủ , cô bước lại giường lung lây cậu ấy , nhưng cô không ngờ là từ khi cô mở cửa thì cậu ấy đã thức.
Cậu ấy muốn trả thù cô ngồi bật dậy giật cô nằm xuống giường trong tư thế mà cô khó mà phản kháng. Làm cho cô đỏ bừng.
Cô lên tiếng hét và hỏi : " á. Cậu tính là gì tôi đây"
Anh duy thì thầm: "Ăn thịt cô."
* Duy , mai Anh* tiếng mẹ duy gọi.
Anh duy,mai anh tụi con mai ra đây ăn sáng kểu muộn.
Hai nguời ngượng ngùng.
Duy lên tiếng: "Con biết rồi xuống liền"
Mai anh ngồi bật dậy chạy thật nhanh xuống ăn sáng .
Duy thì sửa soạn đi học. Cậu ấy bước xuống nói " con đi học đây."
Mẹ duy hỏi " sao con không ăn. Đợi mai Anh đi chung cho vui con."
Duy không nói mà vội vàng ra cửa.
Thôi Mai anh con đi chung với nó kểu muộn để Bác dọn.
Mai Anh lên tiếng: " Thôi bác ạ : để con giúp."
"Không cần đâu con đi đi"
Mai anh bật dậy nói : " vậy con đi học ạ ."
Mai anh đuổi theo Anh duy đến truờng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip