Chương 17

【 " Ngụy Vô Tiện lúc đó đi lạc, trong lúc mò đường thì bắt gặp Ôn Ninh đang luyện tập bắn cung. Hắn chưa kịp hỏi đường thì Ôn Ninh đã sợ hãi chạy mất. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ lại mò đường, lại vô tình chạy sang doanh trướng Ôn thị. Đúng lúc này Ôn Triều đang chiêu sinh, Ngụy Vô Tiện liền đề cử Ôn Ninh tham gia hạng mục bắn cung đại tài này. Nhưng tính tình Ôn Ninh nhút nhát lại không tự tin, cho dù dưới sự chỉ bảo của Ngụy Vô Tiện cũng liền bắn sai. Ôn Ninh cảm thấy thực xin lỗi Ngụy Vô Tiện, nhưng Ngụy Vô Tiện lại vui vẻ khích lệ y. Từ sau lần gặp mặt này, Ôn Ninh liền nhớ tới đề bạt chi ân. Sau này Liên Hoa Ổ gặp chuyện, Ôn Ninh tự ý mang theo nhóm môn sinh Ôn thị dưới trướng mình chạy tới Liên Hoa Ổ cứu người. Kết quả sau này người bị cứu không nhớ ân còn muốn giết toàn bộ tộc nhân Ôn Ninh. "

" Nghe tới đây, mọi người đoán là ai không nhớ ân tình đi? "

( Nga ~ sao cứ cảm giác như là đang nói tới Giang gia vậy ~ ?)

( Tiện bảo hiệp ân báo đáp, nhất định sẽ báo đáp ân tình của Ôn Ninh a. )

( Tui không ngờ lúc trước Ninh tiểu thiên sứ lại nhút nhát rụt rè đấy. Khác hẳn hiện tại sát phạt quyết đoán. )

( Ai cũng sẽ khác nha. )

( Ôn Tình và Ôn Ninh là chị em đâu. Tình tỷ thương em trai lắm. )

( Hình như Ôn Tình Ôn Ninh là cô và chú của Tư Truy bảo bối phải không? )

( Lầu trên. Cô đoán đúng rồi đó. )

Lam Gia Lạc cười cười:" Tui đọc bình luận, có bạn đoán đúng rồi nhé. Người không báo ân là Giang gia hai chị em Giang Yếm Ly cùng Giang Vãn Ngâm a. "

( Tui thế mà đoán đúng rồi? )

( Giang gia này một nhà hài vậy. Gen di truyền cũng quá đẳng cấp đi. )

( Ông cha vong ân đến đời hai đứa con cũng vong ân. Quả là vật họp theo loài. )

( Tôi vốn còn nghĩ Giang Yếm Ly tốt đâu. Kết quả thật khó lường a. )

" Nếu đã nhắc tới Ôn Ninh thì chúng ta không thể bỏ qua Ôn Tình được. Ôn Tình thời kỳ Huyền Chính được mệnh danh là diệu thủ thần y, có thể cứu người thoát khỏi tay địa phủ, y thuật cao minh, lại chỉ hành thiện cứu người không giết người. Một nhà Ôn Tình cũng vậy.

Ôn Tình cùng Ngụy Vô Tiện gặp nhau sau Liên Hoa Ổ xảy ra chuyện. Lúc đó Ôn Ninh mang Ngụy Vô Tiện cùng Giang Vãn Ngâm cứu từ Liên Hoa Ổ về giấu ở Di Lăng giám sát liêu. Tới, mọi người xem video sẽ rõ hơn. " 】

Ôn Ninh kích động, nắm lấy tay Ôn Tình:" Tỷ...tỷ...là...là ta..."

Ôn Tình xoa đầu đệ đệ :" Ân, A Ninh. "

" Kia...tỷ...Ngụy công tử..."

Ôn Tình thần sắc phức tạp nhìn phía Ngụy Vô Tiện :" A Ninh, Ngụy Vô Tiện là một người tốt. "

" Ân..Ngụy công tử....tốt lắm...đ..đề cử ta, nhưng ta...thực xin lỗi hắn. " Ôn Ninh cúi đầu. Ôn Tình xoa đầu đệ đệ:" A Ninh, tương lai ngươi có tỷ, đừng sợ. "

Ôn Tình nhắm mắt, nành sợ trong tương lai A Ninh của nàng sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Nghe ngữ khí của Lam Gia Lạc liền có thể đoán tớ, nàng cùng A Ninh chính là một trong những người quan trọng của Ngụy Vô Tiện đâu: " A Ninh, sau này muốn cứu người cũng phải xem người đó có xứng đáng để cứu hay không. Nhớ kỹ sao? "

" Nhớ...nhớ kỹ. "

Ôn Nhược Hàn quay đầu nhìn phía sau mình, nhóm Ôn gia vài người đang ngồi đó, hắn nhìn Ôn Tình :" Ôn Tình. Các ngươi có muốn trở thành nghĩa tử nghĩa nữ của ta? " Một câu đề nghị nhưng ngữ khí uy hiếp. Ôn Tình rùng mình vội chắp tay:" Ôn Tình nguyện ý. "

Ôn Nhược Hàn gật đầu hài lòng. Hai người nay tương lai sẽ có tiền đồ đâu, lại còn là trong những người quan trọng của Ngụy tiểu tử. Kia đương nhiên không thể để có hội vuột mất được.

" Cha! " Ôn Húc cùng Ôn Triều kinh hô. Lão cha làm sao vậy? Rõ ràng có hai đứa đâu đâu, sao lại muốn nhận thêm con a?

Ôn Nhược Hàn nhìn hai đứa con ruột mình, hận sắt không thành thép. Rõ ràng hắn khá tốt, tại sao hai đứa con của hắn lại thành như này đâu?

Ngụy Vô Tiện cảm thán:" Ôn thị còn có người như vậy sao? Ôn Ninh này cũng quá nhút nhát đi. " Đột nhiên lồng ngực một đốn, sắc mặt hắn tái nhợt từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay, che miệng mà ho. Khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu đến đáng thương, nuốt lại vị rỉ sắt bên miệng, hắn thở dài lau đi vệt máu bên môi. Lam Vong Cơ lo lắng:" Ngụy Anh, còn ổn? "

Ngụy Vô Tiện gật đầu: " Còn tốt. "

Lam Vong Cơ giúp hắn cầm lấy khăn tay dính máu, lòng chua xót nặng nề. Nhưng nhanh chóng y liền chú ý tới, ngón tay đặt mặt sau khăn miết phải một ký tự.

Hoán.

Y ngẩn người:" Khăn tay này là? "

Ngụy Vô Tiện không nghe ra được ngữ khí của Lam Vong Cơ, thuận tiện đáp:" Là Lam Hoán đưa cho ta. Lúc sáng ta ho ra máu liền cầm lấy luôn. "

" À. " Y gật đầu một xái. Ánh mắt lại dời sang Lam Hi Thần bên cạnh, nhìn huynh trưởng đầy ai oán. Lam Hi Thần tươi cười. Cho nên a Vong Cơ, huynh trưởng mới để ngươi cùng A Tiện bồi dưỡng cảm tình đấy.

Lam Vong Cơ hừ một tiếng, không thèm nhìn huynh trưởng nữa.

【 [ Một đêm này, hắn thế mà ngủ được gần giấc. Một là quá mệt mỏi, lại thêm khóc đến rã rời, bất giác mê man ngủ thiếp đi. Hai là vẫn ôm mong đợi rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, không thể chờ đợi được nữa mà hi vọng sau khi tỉnh dậy, mở mắt ra, sẽ phát hiện bản thân vẫn còn nằm trong phòng mình ở Liên Hoa Ổ. Cha ngồi trong sảnh đường đọc sách lau kiếm. Mẹ lại đang nổi nóng than phiền, quở trách Ngụy Vô Tiện. Chị ngẩn người ngồi xổm trong phòng bếp, vắt hết óc nghĩ xem hôm nay làm món gì. Các sư đệ không chăm chỉ làm bài tập buổi sớm, cố sức chạy nhảy khắp nơi.

Chứ không phải sau một đêm bị gió lạnh thổi, tỉnh lại trong bụi cỏ dại với cái đầu đau như sắp nứt, phát hiện mình vẫn co ro sau dốc núi nhỏ hoang vu hẻo lánh.

Ngụy Vô Tiện cử động đầu tiên.

Hắn đỡ hai chân mình, gắng gượng đứng dậy, nói với giọng khàn khàn: "Đi thôi."

Giang Trừng không nhúc nhích. Ngụy Vô Tiện thò tay kéo hắn, nói lại: "Đi thôi."

Cuống họng hắn khàn đặc, Ngụy Vô Tiện nói: "Đến Mi sơn Ngu thị, đi tìm sư tỷ."

Giang Trừng gạt tay hắn ra. Chốc lát sau mới tự ngồi dậy, chầm chậm đứng lên.

Hai người nhắm hướng Mi sơn xuất phát, cuốc bộ mà đi.

.......

Lúc này dấu chân đã rời khỏi nơi vắng vẻ hoang vu, đi vào một toà thành nhỏ. Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Giang Trừng, thấy hắn mệt mỏi đến cực điểm, điệu bộ như không muốn nhúc nhích, bèn nói: "Ngươi ngồi đó. Ta đi kiếm chút đồ ăn."

Giang Trừng không đáp, cũng không gật đầu. Dọc đường đi, hắn nói với Ngụy Vô Tiện tổng cộng có vài chữ.

........

Tay trái của Ngụy Vô Tiện khoá chặt hai tay của người này, tay phải bóp cổ hắn, hạ thấp tiếng, dùng giọng điệu hung dữ ác độc nhất mà hắn có thể lấy ra mà uy hiếp: "Đừng lên tiếng! Bằng không ta bẻ gãy cổ ngươi ngay!"

Người này bị hắn túm chặt, vội nói: "Ngụy, Ngụy công tử, là ta, là ta!"

Đây là giọng của một thiếu niên. Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy, phản ứng đầu tiên là: "Chẳng lẽ là người mình quen, mặc áo bào Ôn gia lẫn vào trong nằm vùng?" Cái suy nghĩ này lập tức bị chính hắn phủ định: "Không đúng, giọng nói này rất là lạ tai, có trá!"

......

"Ta... Ta là Ôn Ninh!"

"Ôn Ninh là ai?". "Mặc kệ nó là ai, dù sao thì cũng là một tên có cấp bậc, tóm vào tay không chừng có thể đổi người về!"

Ôn Ninh ấp úng nói: "Mấy... Mấy năm trước, trên Bách gia Thanh Đàm thịnh hội ở Kỳ Sơn, ta... Ta... Bắn tên..."

.....

Tâm tư đang hỗn loạn, Ôn Ninh nói: "Ngụy công tử, ngươi muốn quay lại cứu Giang công tử à?"

Xương ngón tay Ngụy Vô Tiện hơi cong lại, lạnh lùng thốt: "Không phải thì sao."

Ôn Ninh kia vậy mà lại căng thẳng cười cười, nói: "Ta biết rồi. Ta... Ta có thể cứu hắn ra giúp ngươi."

....

"Vậy ngươi... Có thể... Có thể giúp ta... Giúp ta đưa di thể của Giang Tông chủ với Giang phu nhân..."

"Ta... Ta nhất định cố gắng hết sức."

Chưa tới một nén nhang, Ôn Ninh kia, lại cõng một người trên lưng, khẽ khàng yên ắng đi ra thật.

Toàn thân người kia đều là máu, mặt mày trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, nằm trên lưng Ôn Ninh không nhúc nhích – chính là Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng gọi: "Giang Trừng?! Giang Trừng?!"

Đưa tay thăm dò, vẫn còn hơi thở. Ôn Ninh chìa một tay với Ngụy Vô Tiện, thả một thứ vào lòng bàn tay hắn, nói: "Tử, Tử Điện của Giang công tử. Ta mang tới."

.......

Mấy người ngoài cửa đáp một tiếng, đồng loạt theo nàng rời đi. Ôn Ninh một hơi thở phào nhẹ nhõm, giải thích với Ngụy Vô Tiện: "Ta... Tỷ tỷ của ta."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ôn Tình là tỷ tỷ của ngươi?"

Ôn Ninh thoáng ngượng ngùng gật đầu, nói: "Tỷ tỷ của ta. Rất lợi hại."

..... ]

( Như thế ân tình, Giang Yếm Ly cùng Giang Vãn Ngâm liền không báo đáp? )

( Này bọn họ là súc sinh đi! Đáng thương Ninh thiên sứ cứu hết mình, người trả hết hồn đâu! )

( Quả nhiên Giang gia này gen di truyền quá lớn.)

( Tui sợ người họ Giang rồi. Giờ thấy ai họ Giang tui đều né chạy hết! )

( Tui cũng vậy, nhưng chợt nhận ra mình họ Giang * belike * ヅ )

( * Cười khóc cười khóc * Lầu trên, oan gia đó! )

( Vợ tôi họ Giang, làm sao đây? Có chút sợ rồi. )

" Mọi người yên tâm đi, họ Giang của Vân Mộng Giang thị đã không còn hậu đại từ tám ngàn năm trước rồi. Họ Giang hiện tại là vì trải qua thời gian biến đổi người ta đổi họ hoặc được ban họ thôi. " Lam Gia Lạc lắc lắc nắp chén trà cười nói: " Giang Vãn Ngâm mất đi Kim Đan cho nên tâm thần không xong. Ngụy Vô Tiện đau lòng nên cầu xin Ôn Tình cho hắn mấy cuốn điển tịch hình có thể từ đó tìm ra phương pháp chữa trị Kim Đan. "

( Chậc chậc chậc, mất Kim Đan nha. Là hết tu tiên luôn rồi đó hả? )

( Tự nhiên tui thấy kết cục này của Giang Vãn Ngâm chưa đủ thỏa mãn thui. Sao bây giờ? )

( Này, có khi nào Tiện Tiện sẽ không làm gì đó ngốc nghếch phải không? )

( Theo tui quan sát, Tiện bảo đối với họ Giang nhà này rất quan tâm. Lại bị Giang Phong Miên vợ chồng che mắt cho nên hết mực trung thành? Tiện bảo sẽ không bán mạng cho Giang Vãn Ngâm chứ! )

( Đừng mà Tiện bảo, Giang cẩu không xứnggggg )

( Tiện bảo...hu hu, đừng làm cái gì dại dột. Mama xót con, trời ơi. )

( Nhưng mà Kim Đan dễ dàng bị hủy thế sao? Chẳng lẽ mấy chuyện tu tiên kia lừa chúng ta à? )

( Có cùng thắc mắc. )

( + 1 )

( + 1 )

( + 1 )】

Ngụy Vô Tiện đứng lên hướng Ôn Nhược Hàn chắp tay:" Ngụy Anh hướng Ôn tông chủ xin một thỉnh cầu. "

" Ngươi nói đi? " Ôn Nhược Hàn nhìn hắn.

" Nếu sau này Ôn tông chủ đối Giang thị ra tay, thỉnh Ôn tông chủ có thể tha cho các đệ tử một mạng. Bọn họ chỉ là những đứa trẻ tới theo học bản lĩnh, ở nhà còn có người chờ mong. "

Ôn Nhược Hàn gật đầu:" Ta sẽ không đem người vô tội loạn giết. Còn nữa...." Hắn nâng tay Ngụy Vô Tiện lên: "... Tành Sắc và Trường Trạch đều là bạn tốt của ta, ngươi sau này gọi ta một tiếng thúc thúc, ta suốt đời che chở ngươi. "

" Kia...vậy ...Ôn thúc thúc. " Ngụy Vô Tiện xấu hổ, che mặt.

" Xấu hổ cái gì? Ngươi lúc ba tuổi còn đòi ta ôm hôn hôn ru ngủ đâu, đêm này cũng quấn lấy ta đòi ngủ chung, giờ lớn rồi nên xấu hổ? "

Ngụy Vô Tiện :" Kia...Ngụy Anh lúc nhỏ không hiểu chuyện. "

" Hừ. " Ôn Nhược Hàn quay trở lại chỗ ngồi.

Tiểu tử vô lương tâm, cùng Tàng Sắc giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip