Chương 22
【 ( Trời ơi Lạc Lạc, cô cho tui xem cái rì vậy! Biết tui thích lắm hông!!! )
( Aaaaa đoạn sau đâu, đoạn sau đâu ~ càu chủ phòng đem link )
( * máu mũi bắn tùm lum * Máu mũi của tui...trời ơi. )
( Hu hu thương Trạch Vu Quân, bị A Tiện nhầm thành Hàm Quang Quân rồi a! )
( Tiếng ' Nhé ' đau đớn. Hic, nhưng mà không sao, có thịt có thịt. )
( Em trai được nụ hôn đầu, anh trai thì được luôn lần đầu. Hai anh em nhà này thích đầu quá ! )
( À húuuuuuuuuuuuuuuuuu! )
( Lầu trên, cô là Husky chuyển thế à? )
( Quắn quéo quá, hu hu liếm màn hình cầu chủ phòng thả hết. )
( Aaaaaaaa, Tiện Tiện bị thịt rồi!!!! Boy cơ hội ra tay rồi ! )
( Trạch Vu Quân quả nhiên không hổ danh boy cơ hội! )
( Boy cơ hội + 1 )
( + 2 )
( + 798006)
Lam Gia Lạc cùng Lam Chân đồng thời xấu hổ. Kiểu này về ba lớn ba nhỏ đánh tét mông cho coi. Cảm thấy mông sắp nở hoa, Lam Gia Lạc rụt người lại, cô nói:" Thế thôi, dù sao cũng là riêng tư, tui không muốn bị đánh sập kênh đâu a. ". 】
Toàn bộ người há hốc mồm quay qua nhìn Lam Hi Thần. Người này? Thế nhưng lợi dụng người ta say rượu liền gạo nấu thành cơm? Đây là Lam đại công tử trạch thế như châu sao? Không phải cường đạo đoạt xá đi?
Lam Hi Thần cũng sợ ngây người rồi. Không ngờ trong tương lai bản thân lại làm chuyện hạ lưu như vậy, lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta làm sao dám đối mặt với A Tiện đây a.
" Lam...Lam Hoán! " Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần một mực quay đầu đi không dám nhìn hắn, trong lòng có chút tức giận: " Nếu không nhìn ta, ta liền không để ý tới huynh nữa! "
Lam Hi Thần run rẩy, quay đầu lại nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang lo lắng nhìn y: " A Tiện ...ta..."
Ngụy Vô Tiện rũ mắt, kéo y lại ôm chặt lấy y, đáy lòng đầu chua xót. Lam Hi Thần thế giới kia phải chịu đựng kìm nén cỡ nào a mới có thể vứt bỏ hết quy phạm gia quy mà làm chuyện như vậy, Lam Hi Thần yêu hắn như vậy, hắn sao không thích chứ?
" Lam Hoán, huynh nghe cho kỹ. "
" A Tiện? "
Ngụy Vô Tiện hôn y: " Huynh đặc biệt hảo, ta rất thích huynh. Hoặc nói cách khác, yêu huynh, tâm duyệt huynh, muốn dùng huynh mỗi ngày, cùng nhau đêm săn, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, chẳng sợ thời gian cách mệnh, chỉ sợ không thể bên nhau. Lam Hoán, huynh đâu? "
Lam Hi Thần mừng rỡ ôm lấy hắn: " A Tiện, ta cũng là. Yêu đê tâm duyệt đệ, vĩnh viễn không thay đổi.n"
Lam Vong Cơ dấm chua tràn bờ đê:" Ngụy Anh, còn ta đâu? "
Ngụy Vô Tiện buồn cười cũng hôn lại y:" Tâm Anh đối với Trạm nhue như Hoán. Vĩnh viễn không đổi. "
" Vĩnh viễn không đổi. " Song bích đồng thanh.
【 " Nha, tui xem bình luận có nhiều bạn hỏi kết quả như thế nào, nên tui nghĩ cũng cho mọi người xem đi? Chỉ mong sau khi ba ba lớn và ba ba nhỏ thấy sẽ không đánh mông tui. "
( Sẽ không! )
( Sẽ không )
( Chờ chủ phóng phóng video )
" Kia, vậy tui mở ra nha? "
Lam Gia Lạc phóng hình ảnh trở lại.
[ Sáng sớm hôm sau.
Ngụy Vô Tiện run rẩy mở mắt, cơ thể đau nhức khiến hắn cực kỳ thê thảm. Đau đớn@ từ vị trí phía sau truyền đến khiến hắn hít ngụm khí lạnh.
" Ta...đây là làm sao vậy? "
Xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, hắn bây giờ mới phát hiện bản thân đang không một mảnh vải che thân, trên thân thể còn có những dấu vết ám muội khó nói. Ngụy Vô Tiện kinh hoảng mở chân ra, xác thực bản thân thật không mảnh vải liền kinh hãi.
Hắn...hắn thế nhưng gặp phải thái hoa tặc?
" A Tiện..." Giọng nói mang chút khàn khàn của Lam Hi Thần vang lên bên tai, Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn sang bên cạnh. Quả thực Lam Hi Thần đang nằm cạnh hắn, mi mắt y run rẩy chợt mở ra. Ngụy Vô Tiện khiếp sợ, rơi xuống giường, đem y phục loạn mặc vào.
Lam Hi Thần giờ mới tỉnh hẳn, ngồi dậy: " A Tiện? "
" Lam Hi Thần! Huynh đã làm gì ta! " Ngụy Vô Tiện cực kỳ phẫn nộ quát, giọng hắn khàn đặc khó phát âm chuẩn. Lam Hi Thần nhìn hắn, đáy lòng chua xót. Vươn tay lấy y phục mặc vào: " A Tiện...ta.."
Ngụy Vô Tiện xoay người muốn đi, nhưng cơn đau nhức khó chịu khiến thân thể hắn lảo đảo ngã xuống, Lam Hi Thần nhanh chóng lao tới đỡ lấy hắn, đem hắn ngồi lên giường còn bản thân thì quỳ xuống.
" A Tiện, xin lỗi. "
" .... "
" Lam Hi Thần...huynh.."
" A Tiện, ta..ta thực thích ngươi, thực thích, ngươi có thể nhìn ta lấy một lần sao? Ta biết là ta không đúng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là ta không kìm lòng được. A Tiện, đêm qua ngươi gọi tên Vong Cơ, ta thực tức giận nên mới nghĩ ra hạ sách này. Khiến ngươi chỉ còn nghĩ về ta, thuộc về ta. Ta biết ta hạ lưu vô sỉ, ta biết việc ta làm không thể nào dung thứ nhưng là A Tiện, tâm ta chỉ chọn mỗi ngươi. Mỗi lần nhìn ngươi cùng Vong Cơ thân thiết ta liền không chịu được, muốn lao tới kéo ngươi đi. Nhưng là ta biết, Vong Cơ thích ngươi, mà ngươi cũng là thích đệ ấy mà không tự biết. Ta chỉ là hi vọng, hi vọng ngươi cũng sẽ thích ta, để tâm tới ta, dù chỉ một chút thôi. Cho nên ta vẫn luôn tìm đến ngươi, nhìn ngươi cười, nhìn ngươi ăn, nhìn ngươi ngủ, lòng ta đã thỏa mãn lắm rồi. A Tiện, ta không mong ngươi tha thứ cho ta, nhưng là...đừng hận ta, xa lánh ta có được không? " Nước mắt Lam Hi Thần lăn dài trên gò má, trông thảm thương vô cùng.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, nắm đấm buông lỏng rồi lại nắm chặt rồi lại buồng. Hắn không biết bản thân sao thế này, tại sao nhìn tới Lam Hi Thần như vậy hắn liền không đành lòng? Nhìn thấy Lam Hi Thần khóc, tâm hắn liền đau. Từ bao giờ hắn ngoại trừ nghĩ về Lam Vong Cơ thì lại nghĩ tới Lam Hi Thần? Từ bao giờ, hắn lại bất giác vô thức mà ỷ lại sự dịu dàng ấy của y.
Hắn cũng là...thích y sao?
Ta...thích Lam Hi Thần sao?
Ngụy Vô Tiện tự hỏi lòng mình.
Thích.
Đúng vậy...hắn đây là thích y. Để tâm tới y, cũng là thích mà không tự biết.
Cúi xuống, vươn tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt tinh xảo trắng như ngọc ấy, giọng hắn mang theo chút bất đắc dĩ lại khàn khàn: " Hoán...ngươi thực sự thích ta sao? "
" Tâm duyệt ngươi, yêu ngươi. "
Xoa nhẹ má y, Ngụy Vô Tiện cười nhạt, hít sâu một hơi: " Ta cũng là. "
" ? " Lam Hi Thần sửng sốt nhìn hắn, sau đó chính là mừng rỡ như điên nhổm người lên ôm lấy hắn:" A Tiện...A Tiện, ngươi cũng thích ta sao? "
Ngụy Vô Tiện gật đầu: " Ta cũng là...tâm duyệt ngươi. "
" A Tiện, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã đáp lại tình cảm của ta!"
" Không cần...không cần cảm ơn. Tình cảm là từ hai phía, không phải ép buộc. Ta là thích ngươi nên mới chấp nhận. "
" Ân, là thích ta. "
Buông Lam Hi Thần ra, Ngụy Vô Tiện nhìn y: " Huynh là nói, Lam Trạm cũng thích ta? "
" Vong Cơ lời nói thiếu, lại sợ ngươi không thích đệ ấy cho nên vẫn luôn không nói ra. Bách Phương sơn ngày đó, là Vong Cơ hôn trộm ngươi. "
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, sau đó bật cười:" Hóa ra là Lam Trạm, thảo nào lúc đó ngoại trừ Lam Trạm ra lại chẳng có ai xung quanh hết. Chẳng phải y chán ghét ta sao? Sao lại yêu ta? "
Lam Hi Thần ngồi lên giường ôm lấy hắn:" Vong Cơ từ cầu học đã thích thượng ngươi, ta vẫn luôn nhìn ra. Ba tháng ngươi mất tích, đệ ấy vẫn luôn đi tìm ngươi. "
" Cho nên là...ta vẫn luôn thích Lam Trạm sao? "
Y gật đầu:" Hai người, một người thích mà không biết, một người lại không nói. Chỉ còn ta, ta đành phải tự mình động thủ. " Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào trong ngực y, rầu rĩ nói: " Lam Trạm có biết tâm ý của huynh sao? "
Y lại lắc đầu:" Không biết. "
" Làm sao bây giờ, ta đều thích hai huynh đệ các huynh, mà hai người cũng thích ta. Nhưng thế đạo không cho phép Long Dương chi phích. "
" Không can hệ. Ta có thể chấp nhận cộng thê, chỉ với Vong Cơ. Còn thế đạo, nếu không dung được chúng ta, chúng ta liền quy ẩn núi rừng, sống một cuộc sống tự chúng ta tạo nên. "
" Bỏ được sao? " Lòng Ngụy Vô Tiện chua xót, sống mũi cay cay muốn khóc.
" Ta là thực xin lỗi thúc phụ bọn họ, nhưng ta là chọn ngươi, ngươi là tâm của ta. "
" Ân. " Ngụy Vô Tiện gật đầu. Lại quay qua nhìn sắc trời: " Đã muộn, ta phải trở về nếu không Tình tỷ sẽ lo lắng. "
" Vậy ta mang người về. "
Hai người nhanh chóng thu dọn bản thân, Ngụy Vô Tiện thân thể kém cỏi, lại trải qua một đêm xuân sắc, thân thể lại càng bất tiện, nhưng cũng không thể nào ôm ấp thân mật trên đường được cho nên hắn chỉ có thể chịu đựng mà đến Loạn Táng Cương. Nhận mấy túi Càn Khôn Lam Hi Thần đưa, Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay :" Lam Hoán, thời gian sắp tới không nên xuất hiện. Tai vách mạch rừng, nơi này quá nhiều người theo dõi. "
Lam Hi Thần gật đầu: " Đã biết. "
Nhìn Ngụy Vô Tiện đi vào trong, Lam Hi Thần vui vẻ ngự kiếm rời đi Di Lăng, bên môi còn không quên nở một nụ cười. Nụ cười này có chút khác biệt. ]
( Thao tác thần kỳ gì đây? )
( Tui cảm thấy Lam đại tâm cơ quá. Sao bây giờ? )
( Cộng thê a, Lam đại ca đã bỏ ra bao nhiêu chỉ để được ở bên A Tiện chứ. Huhu)
( Cảm động quá. )
( Đột nhiên thấy Lam nhị thật đáng thương. Còn chưa kịp theo đuổi người về tay đã bị anh trai cuỗm mất người thương là cái trải nghiệm chó má gì ? )
( Có ai cảm thấy nụ cười kia của Lam lão đại có gì đó...nụ cười chiến thắng? )
( Lầu trên, cô giống tui, tui cũng cảm thấy vậy. )
( Me too! )
( Lam đại vừa cơ hội vừa tâm cơ, Lam nhị khóc chít chít. )
( Lam đại ca said: Nhanh tay thì được, chậm tay thì thua. ) 】
Lam Hi Thần cười sáng lạn, cười như mặt trời thiêu đốt. A, nhanh tay thì được a ~
Lam Vong Cơ hừ nhẹ, nhìn huynh trưởng đang cười ngu. Huynh trưởng này ta không nhận!
Ngụy Vô Tiện : Ta cảm giác bị Lam Hoán tính kế, phải làm sao bây giờ?
Nhiếp Hoài Tang : Hóa ra Hi Thần ca còn có loại thao tác nay, đã học đã học.
Nhiếp Minh Quyết : Đây là Hi Thần? Không sai đi?
Lam Khải Nhân : Không đồng ý cháu trai liền chạy theo vợ, phải làm sao bây giờ?
Thanh Hành Quân: Nhi tử lớn rồi, biết củng heo đem đi hầm a.
Ôn Nhược Hàn : Trường Trạch, Tàng Sắc, thật có lỗi.
【 [ Lam Hi Thần trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa vào sơn môn liền nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đi ra. Lam Vong Cơ cũng kinh ngạc nhìn huynh trưởng đáng lẽ ra phải ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nay lại đi từ ngoài vào, mày y khẽ nhíu lại.
" Huynh trưởng. " Lam Vong Cơ hành lễ.
Lam Hi Thần vẫn là nụ cười tươi kia: " Vong Cơ a. "
Đột nhiên cảm thấy huynh trưởng cười có chút biến thái, làm sao bây giờ?
" Huynh trưởng là mới ra ngoài về? "
Lam Hi Thần gật đầu: " Ta đi gặp A Tiện. "
" A Tiện? "
" Là Ngụy Anh, tự Vô Tiện. "
Đồng tử Lam Vong Cơ co rút, tay khẽ nắm chặt thành quyền. Từ bao giờ mà huynh trưởng của y lại cùng Ngụy Vô Tiện thân thiết đến vậy? Đến mức huynh trưởng còn là bí mạt mà đi. Nhìn thời gian, chỉ có thể là đi từ hôm qua thậm chí còn ngủ lại qua đêm. Lòng Lam Vong Cơ trào ra mỗ cỗ chua chua. Y nhìn lại huynh trưởng một lượt, nhanh chóng chú ý tới trên cổ huynh trưởng có những vết hồng ngân mờ nhạt, còn có....dấu răng?
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ, tay đặt lên gáy, cười dịu dàng:" Là A Tiện để lại. " ] 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip