Chương 25
【 [ Từng xác chết một đội vỡ mặt đất lát kín đá trắng, bò từ nơi sâu trong lòng đất ra ngoài. Có kẻ mới ngự kiếm rời khỏi mặt đất, lập tức bị bọn chúng kéo xuống dưới. Ngụy Vô Tiện đứng trên nóc điện Viêm Dương Liệt Diễm, sáo trúc ngang tàng thổi, hai mắt lập loè phát ra ánh sáng lạnh trong bóng đêm. Trông xuống bên dưới, các nhà với phục sức đủ mọi màu sắc không giống nhau hệt như nước đang sôi trào, sùng sục không ngơi, thi thoảng tản ra, chốc chốc tụ lại. Trừ phương trận bên Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị không bị gì, tất cả những gia tộc khác đều đại loạn, các gia chủ đều vội vã bảo vệ môn sinh của mình, tạm thời không đi công kích Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, khẽ nở một nụ cười rồi gia nhập chiến cuộc. Không phải y giết tẩu thi, mà y giết người của Kim gia. Hành động của y khiến cho đám bách gia kinh hoảng.
" Lam tông chủ! Ngươi đang làm cái gì! "
" Hi Thần! " Lam Khải Nhân, Nhiếp Minh Quyết cùng các trưởng lão Lam gia quát.
Lam Hi Thần vẫn không dừng lại: " Đối địch với A Tiện, đều là kẻ thù của Lam Hi Thần ta! "
Lam Khải Nhân tức giận:" Lam Hi Thần! Ngươi xem ngươi đang làm cái gì! Ngụy Vô Tiện đã rót mê hồn canh gì khiến người cùng bách gia là địch! Ngươi không để ý tới Lam gia hay sao?! "
" Thúc phụ, là người ép Hi Thần tới bước đường này. "
Kim Quang Thiện đã cùng Kim Quang Dao nép đi một góc, hô lớn:" Lam tông chủ, ngươi là bị Ngụy Vô Tiện mê hoặc, tỉnh lại đi! "
" Kim Quang Thiện! Ngươi bày ra thế cục này mấy năm qua, chẳng phải vì muốn xưng vương hay sao? Ta không hề bị A Tiện mê hoặc, là phát từ bản tâm. Là các ngươi ép ta, ép ta cùng A Tiện! "
Lam Hi Thần dù sao cũng chỉ có một mình khó địch nổi bách gia, nhanh chóng thân thể đã mang thương tích, may mắn đám tẩu thi kia vẫn nghe theo hiệu triệu của Ngụy Vô Tiện cho nên vãn luôn bảo vệ Lam Hi Thần.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần, nước mắt không ngừng làm ướt khuôn mặt gầy gò ấy.
Lam Hoán, sao ngươi lại ngu như vậy. Cần gì phải như thế?
Đúng lúc này, một tiếng đàn réo rắt làm nhiễu loạn tiếng sáo của Trần Tình.
Ngụy Vô Tiện đặt Trần Tình xuống, quay đầu nhìn. Chỉ thấy có người ngồi trên một nóc nhà khác, đàn đặt ngang trước mặt, bộ quần áo trắng như tuyết có hơi chói mắt trong đêm đen.
Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói: "Ồ, Lam Trạm." hắn không để ý tới tròng mắt của Lam Vong Cơ đã chuyển sang màu sậm mất đi tiêu cự.
Dứt câu chào hỏi, hắn lại đặt sáo lên bên môi: "Đáng ra trước đây ngươi phải rõ rồi chứ, Thanh Tâm Âm vô dụng đối với ta!"
Lam Vong Cơ lật lưng đàn, đổi sang rút Tị Trần ra, thẳng hướng Trần Tình mà xông tới đánh, muốn chém đứt cây sáo quỷ thôi thúc sinh ra ma âm này. Ngụy Vô Tiện lòng đầy chua chát, yêu...đây là yêu ư?
Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ quát :" Vong Cơ! "
Lúc này y trong lòng mắng một câu. Không biết đệ đệ não bị úng nước hay cái gì nữa lại có thể như vậy.
Nhưng mà cái y để ý hiện tại chính là Ngụy Vô Tiện vì tránh né công kích của đệ đệ mà ngừng thổi sáo nhưng vì sao tẩu thi vẫn hoạt động? Hơn nữa ẩn ẩn trong hỗn loạn y nghe ra có một tiếng sáo rất nhỏ, không phải sáo âm mà Di Lăng lão tổ thường thổi.
Kết quả sau đó tẩu thi hỗn loạn, công kích điên cuồng không còn bỏ riêng Lam Giang hai nhà nữa. Đã có một số môn sinh Lam gia cùng Giang gia đã bị thương.
Sau khi chém đầu một môn sinh Phương thị, y lo lắng quay người hướng phía hai thân ảnh một đen một trắng trên nóc nhà kia. Thế nhưng vừa bay lên, cái đập vào mắt y chính là Ngụy Vô Tiện lăn từ nóc nhà lăn xuống. Trong ngực hắn còn đang cắm một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng băng lam lạnh lùng. Chính là Tị Trần. Mà Lam Vong Cơ đứng trên kia vẫn một bộ dáng lạnh lùng. Nhưng y có thể nhìn thấy sâu trong đôi lưu ly kia chính là một bộ điên cuồng, sợ hãi.
Y mặc kệ đệ đệ, lao tới ôm ngang thiếu niên rơi khỏi mái nhà kia rồi bay lên đỉnh mái, tách biệt với hỗn loạn phía dưới.
Thế nhưng y lại nghe tới, tiếng kêu của một nữ nhân. Gọi Ngụy Vô Tiện một tiếng " A Tiện. " Gọi rất nhiều lần nhưng chỉ có Giang Vãn Ngâm đáp lại lời nàng. Còn người nàng đang tìm kia hiện tại đang nằm trong lòng y, miệng cùng vết thương đều trào máu tươi.
Lam Hi Thần vô thố nắm lấy bàn tay khớp xương ấy. Y không biết, tại sao con người luôn luôn nở nụ cười xán lạn kia một bộ dáng vô tâm vô phế lại một tấm lòng son từ bao giờ đã trở nên gầy yếu đến đáng sợ như vậy. Y ôm lấy hắn, cả cơ thể hắn đều nhẹ tễnh da bọc xương được giấu dưới lớp áo đen rộng thùng thình che đi cơ thể đầy vết sẹo ấy.
Y run rẩy gọi tên hắn: " A Tiện...."
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, sau đó lại mở ra. Đôi mắt phượng với đôi con ngươi như vì sao giữa bầu trời đêm dường như đã tắt đi ánh sáng, hắn ho một tiếng, máu lại trào ra nhưng miệng vẫn nói: " Hoán.....đừng trách...Lam Trạm...là ta tự mình đa...tình...ta còn nghĩ ...nghĩ là...tình cảm của chúng ta....y...y sẽ....khụ....nhưng mà...ngươi...ngươi biết không...khi Tị Trần đâm thủng trái tim ta....ta...ta đã hận...hận các ngươi....Lam Hoán...Lam Trạm.... Ta..hận các ngươi...nhưng ngươi...đừng hận hắn...hắn là...đệ đệ của...."
Hắn chưa nói hết câu, thều thào mà đứt quãng lại nhắm mắt lại, cánh tay được Lam Hi Thần cầm như không có sức lực mà rơi xuống.
Lam Hi Thần ngẩn người, nước mắt trào ra. Đồng dạng Lam Vong Cơ bên kia không ngừng run rẩy, khuôn mặt ngây dạo vô hồn như mất đi sức sống. Lam Hi Thần nhìn đệ đệ. Sao y không hận được. Nói rõ ràng là sẽ mang A Tiện đi, vì cớ gì là giết hắn....nói rõ là yêu hắn...vì sao lại giết hắn.
Vong Cơ, vì cái gì? Vì cái gì a?
Chỉ là không để Lam Hi Thần chất vấn, cơ thể Lam Vong Cơ xảy ra biến hóa. Y đột nhiên phun ra một ngụm máu, Lam Hi Thần thần sắc phức tạp nhìn, sự kinh ngạc của y đã ngăn đi dòng nước mắt ấy. Y nhìn tới trong đống máu hỗn độn ấy, chính là một con sâu dài tầm một gang tay và to ngang một ngón tay.
Nhìn tới đây, có gì mà không hiểu nữa. Đệ đệ y bị người ta hạ cổ trùng, cổ trùng điều khiển đệ ấy giết đi người âu yếm trong lòng.
Lam Vong Cơ sau khi nôn ra ngụm máu, thần sắc nhanh chóng thanh tỉnh. Chạy lại bên cạnh huynh trưởng, hắn run rẩy vươn tay chạm vào khuôn mặt tái sắc dần vơi đi độ ấm ấy.
" Ngụy Anh....xin lỗi...thật xin lỗi...Ngụy Anh...."
Lam Hi Thần giờ phút này thật muốn đẩy đệ đệ ra, không cho đệ đệ chạm vào người trong ngực. Cho dù hắn có bị hạ cổ, nhưng cũng là chính hắn đâm Ngụy Vô Tiện. Điều này không thể chối cãi được.
Chỉ là biến hóa lại tới, thân thể Ngụy Vô Tiện đột nhiên phát ra ánh sáng màu lam nhẹ nhàng, dần dần mờ ảo lại thu nhỏ thành một bông bồ công anh lớn . Một luồng gió thổi tới, những hạt giống trên thân theo làn gió bay đi rồi biến mất trong bóng đêm. Đột nhiên sấm chớp ùn ùn kéo tới, hai đạo thiên lôi bổ xuống nóc Viêm Dương Điện để lại một lỗ trống thật lớn. Thân ảnh huynh đệ Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cũng biến mất. Chấm dứt cho một mối tình đầy nghiệt ngã giữa ba người tại thời điểm này.
Loạn Táng Cương sâu bên trong, một bóng dáng mà trắng tỏa ra ánh sáng màu bạc đang quỳ xuống. Vật nhỏ nhìn giống như một con hươu nhưng lại không có đuôi, bốn chân nằm rạp trên mặt đất không ngừng dập đầu phía trời cao, nước mắt màu trắng bạc từ mắt vật nhỏ ấy trào ra. Cho đến khi cả thân thể vật nhỏ tan biến. ]
" Mọi người vừa xem đây chính là kết thúc cho giai đoạn Huyền Chính của kiếp trước. " Lam Gia Lạc thu tay lại. : " Toàn bộ thế cục đều là Kim gia một tay sắp xếp. Tẩu thi ở Bất Dạ Thiên cũng là. Tiếng sáo Lam Hi Thần nghe thấy chính là tiếng sáo của Quỷ tu Kim Quang Thiện chiêu mộ về. Hắn vốn tính mang Giang Yếm Ly đi Bất Dạ Thiên để kiềm giữa Ngụy Vô Tiện nhưng hắn không hề ngờ tới lại có biến số Lam Vong Cơ. Chuyện Lam Vong Cơ trúng cổ Kim Quang Thiện không biết, là Kim Quang Dao lúc đầu muốn toàn tâm nắm giữ lấy Lam Hi Thần nên sai Tô Thiệp hạ cổ Lam Vong Cơ để Lam Vong Cơ làm sự càng ngày khiến Lam Hi Thần chán ghét. Nhưng hắn đã đánh giá thấp tình cảm của hai huynh đệ rồi. Hắn cho Tô Thiệp điều khiển Lam Vong Cơ giết Ngụy Vô Tiện, dù sao Lam Hi Thần yêu Ngụy Vô Tiện, nếu bị đệ đệ giết đi người thương thì còn gì đau hơn? "
( Hu hu, tui khóc nãy giờ rồi nè. )
( Rõ ràng Cùng Kỳ Đạo nhiều vấn đề như vậy lại không ai phát giác ra. )
( Tiện bảo bảo hận hai người rồi...hu hu. )
( Kim Quang Dao tên này! Con của kỹ nữ còn dám đòi được tình cảm của Hi Thần! Không biết thân biết phận! )
( Đáng thương Lam Vong Cơ, chính tay giết đi ái nhân là cỡ nào đau khổ a. )
( Trạch Vu Quân vẫn luôn là đứng về phía Tiện Tiện cho dù cùng bách gia là địch. )
( Kim ngựa giống đáng chết! Muôn vàng đáng hận! )
( Tru diệt Kim Quang Thiện! )
( Hu hu, tu sĩ năm xưa sao lại đáng ghét như vậy chứ! )
" Được rồi, hôm nay tui livestream đến đâu thui. Hai ngày nữa chúng ta gặp lại nga ~ " 】
Mặt gương biến mất, trở lại như cũ, Ngụy Vô Tiện mơ hồ, cảm thấy đầu ong ong.
" A Tiện! "
" Ngụy Anh! "
" Ngụy huynh! "
Ba người Lam Hi Thần hốt hoảng nhìn Ngụy Vô Tiện đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống, Lam Vong Cơ nhanh tay đem người ôm vào trong lòng, lo lắng:" Huynh trưởng. "
Thanh Hành Quân đứng lên:" Đưa Ngụy công tử đi dược lư trước đã. "
Lam Vong Cơ nhanh chóng ôm Ngụy Vô Tiện lên chạy về phía nội viện. Lam Hi Thần mấy người chạy theo sau, mặc kệ gia quy, người thương là quan trọng nhất.
Đật Ngụy Vô Tiện lên giường, Lam tam trưởng lão liền ngồi xuống xem mạch. Càng xem ông càng nhíu mày.
" Kỳ quái, Ngụy công tử không có vấn đề gì. "
Lam Khải Nhân gấp gáp:" Sao lại không có vấn đề gì? "
Tam trưởng lão lắc đầu:" Mạch tượng là không có vấn đề, nhưng đan điền lại khác. Ta xem thấy Kim Đan của Ngụy công tử đang có dấu hiệu muốn tiêu tán. "
Đồng tử mấy người tại đây đều co rút, Lam Vong Cơ nhìn ông: " Tam thúc công, chính là sự thực sao? "
Tiêu tán, sao lại tiêu tán? Rõ rành đang yên ổn sao lại tiêu tán? Nếu tiêu tán rồi, Ngụy Anh phải làm sao? Hắn phải làm sao đây?
" Ôn Tình, ngươi xem xem Ngụy tiểu tử. " Ôn Nhược Hàn kéo Ôn Tình vào trong. Ôn Tình bất dắc dĩ.
" Thế nào rồi? " Ôn Nhược Hàn hỏi.
Ôn Tình gật đầu:" Thân thể Ngụy Vô Tiện trước nay đều yếu nhược bệnh tật nhưng không chữa trị đầy đủ dẫn tới suy kiệt. Lần này lại chịu kinh hãi cùng đả kích quá lớn dẫn tới âm thương do Tử Điện để lại bộc phát ảnh hưởng tới Kim Đan. Nhưng có lẽ là điều tốt, Kim Đan tiêu tán thì tu luyện trở lại, Ngụy Vô Tiện là Thiên Đạo chi tử, có khả năng Thiên Đạo sẽ chỉ lối cho hắn. "
" Giang gia quả nhiên ức hiếp người quá đáng! " Lam Khải Nhân tức giận.
Ôn Nhược Hàn : " Đợi Ngụy tiểu tử tỉnh lại chúng ta liền bàn tới chuyện xử lý Kim Giang hai nhà.
Nhắc tới đây, mấy người liền chấn tinh thần. Nhiếp Hoài Tang trốn sau lưng Nhiếp Minh Quyết :" Sau khi phát sóng kia ngừng, các gia chủ lần lượt trở về gia tộc của mình rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip