Chương 29

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ nhìn Lam Khải Nhân đang đau khổ bên kia, mím môi : " Là Hi Thần, Vong Cơ làm thúc phụ mà mọi người lo lắng. "

Lam Khải Nhân lắc đầu:" Chỉ trách ta không làm đủ chức trách, khiến các ngươi chịu khổ như vậy. "

Nhiếp Hoài Tang che che mặt nói:" Kia...cũng là thế giới kia, chúng ta bây giờ còn mới ở đệ nhất thế đâu. "

Nhiếp Minh Quyết gật đầu:" Hoài Tang nói chính là, tiên sinh không cần phải áy náy như thế, sẽ không tốt cho sức khỏe. "

Lam Khải Nhân :" Giang gia, ta nhất định phải thay trời hành đạo!"

【 " Chúng ta tiếp tục xem ~ ừ hứ ~ cuộc sống khoái hoạt của các cha ~ " Lam Gia Lạc vui vẻ lấy ra một cái lưu ảnh thạch màu trắng, đem linh lực rót vào. Hình ảnh lại xuất hiện.

[ Lam Trạm ngồi trên giường, nhìn hài tử đang ngủ say mà lòng đau không thôi.

Ba ngày trước bọn họ tránh né người Giang gia bị một con quái vật kéo xuống vực Loạn Táng Cương. Còn không biết chuyện gì xảy ra đã lâm vào hôn mê. Cả ba người bị thương rất nặng, Lam Hoán cùng Ngụy Anh còn chưa tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, Lam Trạm kinh ngạc không thôi.

Nơi này là đâu?

Y ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Căn phòng rất xa hoa, toàn bộ căn phòng bao gồm tường, trần nội thất đều được làm từ ngọc thạch anh trắng. Mà bên cạnh giường của y chính là Ngụy Anh đang hôn mê cùng huynh trưởng.

Bỗng nhiên có nam nhân, không, đúng hơn là một hồn thể. Người nọ mặc một thân thanh y tay cầm quạt phục sức có chút cổ, hắn có chút đề phòng nhìn người nọ.

Nam nhân bay tới xoa đầu nhỏ của Lam Trạm nói:" Đừng sợ. Là ta cứu các ngươi. "

Lam Trạm kinh ngạc lập tức hành lễ: " Đa tạ tiền bối cứu giúp. Ân này Vong Cơ nhất định sẽ không quên. "

Nam nhân bật cười:" Đứa nhỏ, là người có duyên. Là các ngươi kêu gọi ta tới."

??

Y không hiểu gì nhìn nam nhân. Người nọ cũng cười: " Ta gọi Mộ Dung Trường Bạch là tông chủ là Tiêu Dao tông." ]

( Aaaaaaaa má ơi cực phẩm đàn ôngggggggg )

( Mộ Dung các chủ lúc chết vẫn rất đẹp trai aaaa )

( Lầu trên, cô thật thẳng thắn * like mạnh like mạnh *)

( * liếm màn hình liếm màn hình * Trường Bạch lão đạo của tuiiiiiii. )

( Hu hu, một nhà cực phẩm, mê quá sao giờ, muốn lấy bọn họ làm chồng aaa )

( Cô ơi, các cô ơi, liêm sỉ, thu lại! )

( @copmattorinh Đừng liếm màn hình nữa, nước dãi chảy hết lên mặt tui rồi. )

( Muốn bắt các chủ về nuôi ~ )

( Lam Cảnh Nghi√ : Các cô đừng mơ tưởng nữa ~ Bác Mộ Dung tu Vô Tình Đạo không động lòng trần đâu. Ờm, có động cũng là động Ôn tông chủ. )

( A, Tiểu Cảnh Nghi, con vào xem livestream kìaaaaa )

( Chẳng phải hôm nay là tiệc đóng máy sao, sao Cảnh Nghi đại ảnh đế lại có thời gian rảnh rồi. )

( Cái gì mà động lòng  cũng phải động lòng với Ôn tổng? Hai người này có một chân a? Má ơi, trai đẹp sao hêu nhau hết vậy? )

( Cố Giai Phân √ : Nhìn thấy Cảnh Nghi ca ca đang xem livestream, tò mò vào xem thử, hóa ra là livestream của người con gái khác * đau khổ * )

( Cố Giai Phân này là ai vậy? Còn gọi Cảnh Nghi thân thiết như vậy? )

Lam Gia Lạc nhíu mày : " Cô Cố Giai Phân gì đó ơi, cô đi ra kia chơi, livestream của tôi không đến lượt cô vào phá đám. Anh Cảnh Nghi xem livestream của tôi thì sao, đó là anh ấy thích, cô là cái thá gì mà đòi đau khổ. Cô không biết là Anh Bích Entertainment nói không với xào couple à? "

" Cảnh Nghi, anh xem lại cái cô kia đi! " Lam Gia Lạc tức giận dậm dậm chân.

( Lam Cảnh Nghi √ : Anh còn không quen cô ta, tính ra cô ta chỉ là nữ phụ độc ác trong phim anh đóng thôi. * hoang mang hoang mang * )

( Chết cười, tính ké fame hả trời ヅ )

( Ké ai không ké, ké trúng Cảnh Nghi liên hoàn diệt trà xanh là dở rồi. )

( Anh Bích Entertainment nói không với xào couple  * ok ok * Nhớ mấy năm trước khi A Tiện lần đầu đóng phim đâu. Cười chết! )

( Tư Truy đã xem và đánh giá. )

( Chết cười, còn ghen với tiểu bảo bối của Lam gia và Tiêu Dao tông, cô này hết cứu thật rồi. )

( Ê, sao cái cô kia vào được chút là mất tích rồi. )

( Đang xem live kìa, chắc là quê muốn chết rồi. Hahahahaha )

( Lam Cảnh Nghi √ : A Lạc, đừng méc với Tư Truy. )

( Sợ vợ quá Cảnh Nghi ảnh đế ơiiiiii )

( Lam Cảnh Nghi √ : @linhlinhlan Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. )

Sau đó, Cố Giai Phân nhanh chóng bạo rồi, lại còn là bạo hồng vì chọc nhầm tổ ong nữa. Nhưng lại nói sau.  】

Ngụy Vô Tiện sau khi thay y phục, lại nhìn tới làn đạn kia, miệng câu lên:" Lam gia còn có người kỳ ba như vậy? Không biết là đứa trẻ nhà ai. "

Lam Khải Nhân :" Lam Cảnh Nghi này rốt cuộc thuộc nhánh nào? "

" Trong tương lai, lắm trò vui ghê . " Nhiếp Hoài Tang âm thầm cảm thán .

Lam Vong Cơ cầm lấy áo dính máu của Ngụy Vô Tiện bất giác thở dài.

Thanh Hành Quân vuốt vuốt cằm :" Tương lai Ôn huynh sẽ có nam đạo lữ a? "

Ôn Nhược Hàn nhún vai:" Không biết, nhưng Mộ Dung kia quả thực đẹp. "

Nhiếp Hoài Tang : Chưa gì đã khen người ta đẹp rồi. Này là tình yêu a? Nhưng mà này là cọc tìm trâu hay trâu tìm cọc? Hồng hài nhi cùng ngưu ma vương ???

【 Lam Gia Lạc bĩu môi:" Thật là mất hứng mà. Giới giải trí sao đám ô hợp nào cũng có thể nhúng chàm vậy? Cô ta là không mang theo não sao, còn không biết Cảnh Nghi là ảnh đế của Anh Bích Entertainment chứ. "

( Ké fame hơi đau rồi * cười khóc cười khóc * )

( Mạnh dạn đoán cô ta từ miền quê mới lên )

(  Tui người miền quê còn biết tới thế lực đứng đầu Trung Hoa này, cô ta là cố ý đó. )

( Lam Cảnh Nghi √ : Đã cảnh cáo. Mong Tư Truy không nhìn thấy. )

( Nhiếp Hoài Tang √ : * Đã cap màn hình gửi Tư Truy )

( Lam Cảnh Nghi √ : aaaaaaaaaa Nhiếp nhị công tử!!!!! * xách kiếm * )

( Hahahahahaha, cười chết tôi rồi ( ° ∀ ° )ノ゙ )

( Kiểu này đại ảnh đế ngủ sofa )

( Nhiếp Hoài Tang √ * bỏ chạy * : Aaaaaaaa! Đại ca! Cứu ta! Cảnh Nghi phát điên rồi! @NhiepMinhQuyet )

( Nhiếp Minh Quyết √* Online *: Kêu la cái gì, còn ra dáng một đại trượng phu sao? * xách đao * )

( Nhiếp Hoài Tang √: Đại ca, huynh không đau ta! )

( Nhiếp Minh Quyết √: Cứ trốn đi, xem ngươi trốn đến khi nào? )

( Hahaha, Nhiếp nhị chơi ngu rồi * cười lớn * )

( Lam Cảnh Nghi √: Toii mà mất vợ là Nhiếp công tử xác định! * giơ ngón giữa * )

( Lam Khải Nhân √ * online * : Lam Cảnh Nghi!!!!! Gia quy 10 lần! )

( Lam Cảnh Nghi √ : Aaa, không a tiên sinh! )

( Lam Khải Nhân √: Thêm hai lần, dám đưa người vào gây rối livestream của tiểu Lạc nhi! )

( Lam Cảnh Nghi √: Oan uổng aaaa! )

( Đại ảnh đế mất hình tượng rồi (⁀ᗢ⁀) )

( Đáng thương Cảnh Nghi. )

( Cầu nguyện, cầu nguyện. )

( Lam tiên sinh tới rồi! Hôm nay tiên sinh không đi truy tức phụ sao? )

Lam Gia Lạc nhịn cười không nổi nữa, ôm bụng cười lớn: " Ha ha ha ha ha ha!!! Vẫn là ông chú tốt nhất! "

( Lam Khải Nhân √: Tiểu Lạc Nhi, ông chú cũng muốn xem năm xưa cuộc sống của A Tiện thế nào. ) 】

" Khụ....khục khục khục...haha, Lam Cảnh Nghi, rất hợp vị của ta a! " Ngụy Vô Tiện nhịn cười.

Lam Vong Cơ xoa đầu hắn:" Ân. "

" A Tiện thích sao? Kia chúng ta sẽ chú ý Cảnh Nghi đứa nhỏ này. " Lam Hi Thần mỉm cười.

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt:" Tư Truy, hình như tên của nam tử đi, sau này Lam Cảnh Nghi này cũng là đoạn tụ sao? " Nói rồi hắn đảo mắt thầm nghĩ: Lam gia này sản sinh quân tử nhưng quên sản sinh giới tính a? Sao đều có sở thích đoạn tay áo vậy?

Lam Khải Nhân đen mặt:" Nhất định phải tra ra Lam Cảnh Nghi này là hài tử của ai! "

Ôn Nhược Hàn hừ lạnh:" Thời gian cách xa đâu, có khả năng là hậu bối rất rất rất rất xa nha? Nhưng có thể biết được là lớn tuổi hơn Lam nha đầu kia. "

Ôn Ninh kéo tay áo Ôn Tình :" Tỷ...tỷ...không biết sao..nhưng ta cảm thấy...Tư Truy này đó...có chút quen. "

Ôn Tình vỗ đầu Ôn Ninh :" Còn chưa nhìn thấy người đâu, quen cái gì! "

【 Lam Gia Lạc cố nhịn cười, nghiêm túc lên:" Ân..ha ha....chúng ta lại xem tiếp đi. " Nói rồi cố tiếp tục phóng hình ảnh, cuộc đối thoại của Lam Vong Cơ và Mộ Dung Trường Bạch.

[ Lam Trạm nghiêng đầu, y không quá rõ ràng Tiêu Dao tông là môn phái nào. Nhưng y vẫn nhớ rõ bản thân bị lôi xuống vực Loạn Táng Cương. Mà Loạn Táng Cương vốn dĩ là chiến trường cổ giữa các giới với nhau. Cho nên Tiêu Dao tông hẳn là một trong số các tông môn thời bấy giờ.

Mộ Dung Trường Bạch lại nói tiếp:" Ta không rõ hiện tại đã là bao lâu, nhưng ngay sau khi ta cùng các trưởng lão dùng hết toàn lực đem Ma giới cùng Quỷ giới hoàn toàn biến mất cũng đã một thời gian rất dài. Sau cuộc chiến đó chúng ta đều chết đi, nhưng Tiêu Dao tông vốn là tông môn đệ nhất, năng lực bảo vệ tiên phủ vẫn có. Nên lúc trời sập, linh hồn của ta cùng các sư đệ sư muội và các đệ tử đều ra sức tạo nên kết giới phong ấn tông môn lại. Chờ người hữu duyên do Thiên Đạo đưa tới. "

Lam Trạm suy nghĩ một chút rồi nói : " Hiện tại là Huyền Chính năm thứ 8 "

" Huyền Chính a...thời của ta chính là Hiên Viên năm thứ 1003 "

" Tiểu hài tử, ta không biết các ngươi là ai. Nhưng trong lúc chữa trị thương tích cho các ngươi, ta đều xem được linh hồn các ngươi không phải thuộc thời đại này. "

Y gật đầu: " Vong Cơ cũng thành thật...ta cùng huynh trưởng và Ngụy Anh đều là người đến từ Huyền Chính năm thứ 24...chúng ta..."

" Là Thiên Đạo đưa các ngươi trở về sao? Cũng đúng, nếu là Thiên Đạo, ta có thể lý giải vì sao linh hồn các ngươi một mực kêu gọi ta tới. "

" Tiền bối, Ngụy Anh cùng huynh trưởng khi nào có thể tỉnh lại? "

Mộ Dung Trường Bạch bay tới kiểm tra hai đứa nhỏ, y thở dài:" Ngươi may mắn hai đứa nhỏ này nhiều. Hai người này cơ thể có thương tích, lúc đó còn đem oán khí nhập thể dùng Quỷ thuật. Với cơ thể non nớt này cũng phải mất một tuần nữa mới tỉnh lại. Cơ mà nhìn huynh trưởng ngươi vẫn may mắn hơn đứa nhỏ Ngụy Anh. Đứa nhỏ này cơ thể mang theo ám thương, lại chịu lạnh một thời gian dài nên đã nhiễm hàn khí, viêm phổi, hơn nữa cơ thể vết thương lỗ chỗ bị nhiễm trùng. Có khả năng lúc tìm được đứa nhỏ, các ngươi đã bôi thuốc trị thương nhưng không đáng kể. Ngoài ra đứa nhỏ này còn bị đả kích quá lớn dẫn tới chứng trầm cảm, bế tâm chứng. Có khả năng sẽ không thể như lúc trước nữa. "

" Có....có nguy hiểm sao? " Lam Trạm run rẩy hỏi, y gật đầu:"Nặng thì có khả năng đứa nhỏ sẽ liên tục tìm chết. Nhẹ chỉ chính là tự phong bế bản thân không muốn tiếp xúc với người ngoài. Nhưng các ngươi yên tâm, sư muội của ta thiện y thuật. Sẽ cố gắng cứu chữa. "

" Đa tạ...đa tạ. "

" Hài tử, ngươi nghỉ ngơi đi. Ở đây vốn không có người sống, làm phiền ngươi phải tự kiếm ăn rồi . "

" Vong Cơ đã rõ. "

Mộ Dung Trường Bạch rời đi, để lại Lam Trạm lo lắng nhìn hai người trên giường. ]

( Của ta Tiện Tiện a. Bế tâm chứng là cỡ nào tuyệt vọng a. Còn so với trầm cảm tự kỷ còn đáng sợ hơn nhiều. )

( Tui có một đứa cháu, con bé cũng mắc chứng bệnh này, sau nhiều lần tìm chết cuối cùng đến lần thứ mười cả nhà tui không kịp tới cứu liền đi rồi. )

( Thân thể nhỏ bé của Tiện bảo chịu đựng quá nhiều áp lực. )

( Còn may sau Tiện Tiện có thể tự thoát ra rồi. )

( Tiện bảo là Thiên Đạo chi tử, Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân là khí vận chi tử, Thiên Đạo ưu ái a. Đem hết vốn liếng cứu mấy đứa nhỏ của mình. )

( Cược đúng rồi. ) 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip